2. Người mới ?

Họ rời khỏi cửa hàng, tiến vào con ngõ hẹp phủ đầy rác và nước mưa đọng lại thành những vũng lầy. Tiếng gầm gừ và những bước chân lảo đảo ngày một gần, nhưng cô gái vẫn giữ bình tĩnh, dẫn Seulgi đi qua những lối đi ngoằn ngoèo mà em chưa từng đặt chân đến.

"Cậu là ai?" Seulgi thì thào, hơi thở gấp gáp.

"Jaeyi" cô gái trả lời ngắn gọn mà không quay đầu lại. "Còn cậu, cậu từ đâu đến?"

"Mình là Seulgi. Mình ở trại trẻ mồ côi..." Giọng Seulgi nghẹn lại, hình ảnh những người thân thuộc đang bị vây hãm ùa về trong đầu.

Jaeyi không hỏi thêm gì nữa, nhưng ánh mắt thoáng qua sự cảm thông.
______
Mưa vẫn rơi nặng hạt khi Seulgi và Jaeyi dừng lại trước căn nhà kho cũ. Gió lạnh quất vào mặt, khiến Seulgi rùng mình. Em nhìn lên tấm biển gỉ sét "Xưởng sửa xe....." những con chữ đỏ đã bong tróc gần hết, chỉ còn lại những mảng chữ mờ mịt như những vết máu khô trên nền trời xám xịt.

Jaeyi dừng lại một chút, quay lại nhìn Seulgi với ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần kiên quyết.

"Vào nhanh" cô nói, rồi đưa tay xoay chiếc chìa khóa
han gỉ cắm vào ổ khóa cửa.

"Cửa này tự đóng sau 5 giây. Nếu không vào kịp..." Jaeyi không cần nói hết câu, nhưng Seulgi hiểu ý cô. Bên ngoài, tiếng gầm gừ của những con zombie đang kéo đến mỗi lúc một gần.

"Chờ chút! Cái thanh thép đó là—" Seulgi kịp mở miệng nhưng chưa dứt lời thì

Bẹp! Cánh cửa tự động sập xuống sát gót chân em, khiến em giật mình. Một xác zombie bị kẹp nửa người, giãy đành đạch, cố vùng vẫy nhưng không thoát được. Máu từ miệng nó nhỏ xuống vũng nước dưới chân.

"Tôi đã cảnh báo rồi mà" Jaeyi nhún vai, giọng trầm lạnh. "Tốt hơn là không nên đứng gần cửa."

Seulgi đứng đó, ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn, đôi tay vẫn run rẩy nắm chặt lấy chiếc gói mì cứu đói mà em vừa tìm được trong tiệm tạp hóa. Lúc này, Jaeyi chỉ khẽ thở dài, một tay đẩy em bước vào.

Bên trong, ánh đèn neon mờ ảo nhấp nháy chiếu rọi ba bóng người đang bận rộn với chiếc xe tải cũ kỹ. Tiếng động cơ, tiếng va đập của các công cụ sửa chữa và những lời cằn nhằn lẫn lộn nhau tạo thành một không gian đầy hỗn loạn nhưng lại có phần yên bình so với thế giới bên ngoài.

"Ê Kyung! Mang hộp đồ nghề lại đây!" Yeri hét từ trên nóc xe, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính bảng, không rời.

"Tự lấy đi! Mình đang bận!" Kyung lộn từ dưới gầm xe ra, mặt mũi dính đầy dầu nhớt và tóc tai bù xù.

Yeri ngẩng lên, nhìn thấy Seulgi đứng ngay cửa, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt. "Ô, có thêm người mới?" chị nói với một nụ cười nhẹ.

Jaeyi quay lại, nhẹ nhàng ném gói đồ cứu thương về phía Kyung: "Cứu được cậu ấy trong tiệm tạp hóa cũ. Tên là Seulgi."

Kyung chụp lấy gói đồ, ánh mắt nghiêm túc lướt qua Seulgi từ đầu đến chân, đánh giá. "Một mình mà sống sót? Khá đấy."

Seulgi chỉ có thể lắp bắp: "May mắn thôi..."

"May mắn cũng là một loại năng lực," Yeri cười và nhảy xuống đất, giọng vẫn đầy sự thân thiện. "Tụi mình đang sửa xe để di tản. Cậu biết gì về động cơ không?"

Seulgi lắc đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: "Tôi chỉ biết lái xe đạp..."

"Thế thì vô dụng rồi" Kyung thở dài, mắt lại nhìn xuống chiếc xe.

Nhưng rồi, Jaeyi cắt ngang, giọng cứng rắn: "Này, cậu ấy cần nghỉ ngơi. Yeri, lấy cho cậu ấy chút nước."

Yeri nhanh chóng quay lại, với lấy chai nước và đưa cho Seulgi, đồng thời cười nhẹ: "Đây. Nhưng tiết kiệm nha, cả tuần nữa mới có mưa."

Seulgi cầm chai nước, tay run run. Em uống một ngụm, đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi. "Cảm ơn... Tại sao mọi người lại giúp tôi?".

Bất chợt, một tiếng sủa nhỏ vang lên từ góc phòng khiến cả nhóm giật mình. Một con chó lớn màu nâu, với đôi mắt sáng và chiếc lông mềm mại, từ đâu chạy đến, hăng hái quấn quýt quanh chân Seulgi. Nó nhìn cô bằng đôi mắt tò mò, khẽ ngửi tay cô rồi vẫy đuôi.

"Yeun, sao cậu lại vào đây?" Jaeyi mỉm cười, cúi người xuống vuốt ve con chó. "Chắc chắn là cậu nhận ra mùi của cô ấy."

Seulgi ngạc nhiên nhìn con chó, rồi cúi xuống, khẽ vỗ về nó. "Yeun?" Em hỏi, cảm nhận được một chút ấm áp khi con chó này dành sự chú ý cho mình.

"Đúng vậy, Yeun là bạn đồng hành của tụi tôi. Cậu ấy luôn bảo vệ chúng tôi" Yeri giải thích, giọng nhẹ nhàng. "Có vẻ như cậu ấy không thích những kẻ lạ, nhưng lại có thể cảm nhận được những người tốt."

Seulgi nhìn vào mắt Yeun, rồi nhìn về phía Jaeyi và Yeri.Cả phòng lặng đi một lúc, mọi người nhìn nhau, rồi Jaeyi nhìn thẳng vào mắt Seulgi, giọng kiên định nhưng cũng đầy ấm áp: "Bởi vì, trong cái thế giới chết tiệt này, nếu không níu lấy nhau thì còn gì đáng sống nữa?"

Đột nhiên, hệ thống báo động rú lên. Trên màn hình máy tính bảng, hàng chục chấm đỏ đang tiến về phía nhà kho...

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip