Missed you


Taeyong chưa bao giờ ủng hộ việc Jaehyun trở thành tay đua xe địa hình. Anh cảm thấy nó thật nguy hiểm, mang nhiều rủi ro quá lớn nếu đạp phanh chậm một giây. Còn Jaehyun, tốc độ, hay những đường đua và khúc cua gắt gỏng, cậu đều xem nó như mục tiêu thú vị để chinh phục.

Vì vậy, cả hai thường cãi nhau.

"Taeyong, anh thừa nhận đi, là tại anh nhát gan thôi" Jaehyun vớ lon bia, đầu ngón tay truyền đến cảm giác lành lạnh. Ngữ giọng của cậu phần lớn như châm chọc anh.

Taeyong nhíu mày giật lại lon bia, không muốn Jaehyun uống nhiều "Anh không an tâm tí nào. Mỗi lần nghe tiếng rít ga của em, tim anh như rơi xuống vực vậy"

Jaehyun luôn cho rằng anh bảo bọc cậu thái quá. Cậu nào còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đi theo anh nữa chứ? Bây giờ cậu đã có thể làm mọi điều mình muốn mà cóc cần sự chấp thuận của ai.

Và một trong những điều tự do bao la đó, Jaehyun lại đi chọn việc tổn thương Taeyong bằng lời nói "Mà anh không an tâm thì sao? Anh chẳng là ai trong cuộc đời em cả. Anh có nói gì thì mùa giải này em vẫn sẽ thi đấu thôi"

"Jaehyun! Em nghe lời một lần không được sao? Em vẫn đang giữ cúp vô địch toàn quốc mà. Còn cái giải quốc gia SRC đó, đường đua nguy hiểm lắm"

Khi nghe Jaehyun có ý định tham gia SRC, Taeyong đã dành cả vài tiếng đồng hồ để xem lại giải đấu năm trước. SRC trải dài vòng đua của họ trên khắp Châu Á, lần trước là hai vòng ở Nhật Bản, một vòng ở Thái Lan, một vòng ở Singapore và vòng chung kết ở Hàn Quốc. Năm nay, SRC còn công bố thêm nhiều địa điểm mới, đặc biệt là đường đua ở Malaysia, nếu thời tiết không thuận lợi nữa thì chắc chắn là đường đua chết cho những kẻ nghiệp dư, mà kể cho với chuyên nghiệp thì cũng là một thử thách.

Jaehyun nghe đến hai từ "nghiệp dư" thì cười khẩy. Taeyong cũng biết người đạt quán quân giải trong nước như cậu không phải là một kẻ "nghiệp dư", nhưng lòng anh vẫn chộn rộn lắm vì chẳng ai muốn người thân mình chui đầu vào nguy hiểm cả.

"Người thân"? Chắc hai từ đó nghe còn chói tai hơn cả "nghiệp dư" ban nãy. Cậu tung hứng lon bia rỗng trong tay rồi bóp chặt nó, ném vào thùng rác từ đằng xa.

Jaehyun ghét anh. Jaehyun chỉ muốn vứt anh ra khỏi đầu mình như cách cậu xử lý cái vỏ thiếc đó.

Ai nhìn vào cũng biết mối quan hệ giữa Jaehyun và Taeyong không tốt. Đương nhiên, một thằng bất cần đời và tham lam mạo hiểm như Jaehyun sao có thể dung hoà được với sự điềm đạm và chín chắn của Taeyong. Vậy mà họ đã bên cạnh nhau mười năm, không ngơi cãi vã, nhưng đã trôi qua hơn mười năm rồi.

Đôi lúc người ta không hiểu sao Taeyong có thể kiên nhẫn với Jaehyun như thế. Anh luôn dọn tàn cuộc cho tính tình nóng nảy của cậu, cố giữ cho những hành động háu thắng của cậu dừng lại kịp thời và kiềm hãm lại cơn bão ngông cuồng bên trong cậu. Chẳng ai làm được như Taeyong, nhưng Jaehyun không cần sự giúp đỡ đó của Taeyong. Jaehyun biết anh ở bên cậu chỉ vì không muốn cậu liên luỵ người khác. Thế nên trong suốt ngần ấy năm, cậu đã cố phá hỏng mọi thứ để cột anh bên cạnh mình.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Jaehyun bỏ đi giữa chừng trong cuộc khắc khẩu quen thuộc. Taeyong chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu cùng con mô tô vụt mất trong màn đêm. Jaehyun rền ga, giấu đi trong lớp bảo hiểm dày chắn gió là một đôi mắt run rẩy.

Jaehyun vẫn còn nhớ khoảng khắc mười năm trước cậu gặp anh. Taeyong nghiêm chỉnh trong bộ quần áo thẳng thớm, giới thiệu mình là gia sư mới từ hôm nay sẽ phụ trách việc học của cậu. Jaehyun khá bất mãn về chuyện đó, cậu ghét học nên đã bày rất nhiều trò trêu chọc anh. Trong một lần quá trớn, cậu vô tình làm anh bị thương ở mắt và từ đó, ở đuôi mắt anh có một vết sẹo không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ cho người ta nhìn thấy.

"Anh......" Jaehyun ngồi cạnh giường bệnh, chiếc áo đồng phục còn dây một vài vết máu.

Taeyong bị băng trắng bên mắt phải, lắc đầu bảo "Anh không sao. Jaehyun đừng lo lắng"

Tại sao lại như vậy? Tại sao Jaehyun luôn đối xử tệ với anh nhưng anh lại dịu dàng đến mức đáng ghét thế kia? Có điều lần này Jaehyun không ghét anh nữa. Cậu nắm lấy tay anh, gục đầu lên mu bàn tay anh, khẽ khàng nói "Là em sai" thật nhiều.

Từ đó Jaehyun ngoan ngoãn hẳn. Jaehyun đã phải lòng vị gia sư của mình. Những buổi học dần khiến cậu mong chờ hơn để có thể ngắm nhìn anh, cậu cũng cố đạt nhiều thành tích hơn để được anh xoa mái đầu khen giỏi. Jaehyun chỉ nghe lời Taeyong nói, điển hình là lúc anh khuyên cậu không nên đua xe trái phép nữa, cậu đã thật sự phủ bụi con xe của mình.

Nhưng làm sao bây giờ, hình như Taeyong đã yêu ai đó khác không phải cậu. Một lần, Jaehyun đã nghe được cuộc điện thoại ngắn ngủi của anh với người đó. Anh cười thật ngọt ngào, nụ cười mà cậu chưa hề nhìn thấy khi anh ở bên cạnh mình.

"Em đang đi dạy, sẽ nói chuyện với anh sau, nhé?" Taeyong thủ thỉ "Vài tuần nữa thôi là chúng mình gặp nhau rồi. Em sẽ không nói là em mua quà bí mật cho anh đâu"

Jaehyun như nghẹt thở. Lồng ngực cậu nghẹn ứ. Sau đó bố mẹ nói cho cậu biết, Taeyong đã xin nghỉ dạy và bọn họ sẽ tìm gia sư mới cho cậu. Vậy là vài tuần nữa anh sẽ đến ở với người đó? Vậy là vài tuần nữa, anh sẽ vì tên khốn kiếp đó mà bỏ rơi cậu?

Jaehyun đã xin anh đừng đi. Cậu ghì lấy cổ tay anh, muốn nói với anh lòng mình, muốn ôm anh, muốn hôn anh nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì.

Ngày Taeyong lên máy bay đến thành phố khác, Jaehyun lần đầu tiên cưỡi lại con mô tô của mình với vận tốc kinh người. Trời tối, cậu không làm chủ được tay lái, cứ thế lao vào một chiếc xe khác ngược chiều.

Khi tỉnh lại, Jaehyun thấy cả cơ thể mình nặng trịch chẳng thể động đậy được. Thậm chí, cậu còn nghĩ mình đã chết vì điều không chân thật nhất đang hiện hữu trước mắt. Taeyong ngồi đó, tay bưng lấy mặt run run. Sau khi nghe tin Jaehyun bị tai nạn, anh đã huỷ chuyến bay mà tức tốc chạy đến khoa cấp cứu.

Taeyong lại đang phân phát lòng thương hại của anh đấy sao? Jaehyun cười khẩy.

Nhưng nếu chẳng thể có được tình yêu của anh, lòng thương hại cũng trở nên quá đủ.

Cứ vậy, sau tai nạn, Jaehyun trở lại làm một thằng thích gây rắc rối. Cậu sợ khi mình ngoan ngoãn, anh lại bỏ rơi cậu thêm lần nữa.

Jaehyun biết mình đang giam cầm anh bằng sự ngỗ nghịch của mình, ích kỷ giữ anh lại bên cạnh bằng nhiều điều vô lý. Nhưng cậu hứa, chỉ cần cậu là quán quân của mùa giải SRC, cậu sẽ đem cúp đến tặng cho anh, gom đủ dũng khí để nói yêu anh. Bao nhiêu năm qua cậu cảm thấy tình yêu của mình thật nhỏ bé, chỉ hi vọng dùng một chút can đảm trên đường đua để kéo anh vào lòng mình.

Sân đua của SRC rợp người cổ vũ. Jung Jaehyun, tay đua chuyên nghiệp hai mươi lăm tuổi xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng trong năm đường đua liền. Tuy vậy, đối thủ hạng hai đã thành công soán ngôi Jaehyun trong đường đua bán kết với cách biệt thời gian khá lớn khiến cậu trở nên sốt ruột.

SRC đặt đường đua cuối cùng ở một vị trí khá hiểm hóc. Trời bắt đầu đổ mưa to theo khí hậu nhiệt đới ở Malaysia, biến con đường mòn trong cánh rừng trở nên trơn trượt với bùn đất đỏ. Jaehyun hấp tấp phanh gấp, bánh xe mất đi phần lớn ma sát nên cả thân xe quay ngang theo góc cua, đập vào một thân cây to ngay đó rồi chuyển hướng trượt xuống con dốc rừng hiểm trở.

Jaehyun chịu dư chấn lớn. Cậu thở hổn hển, mắt hoa cả lên và cảm nhận một bên trán mình âm ấm vì máu chảy. Chết tiệt, cậu không thể thua. Cậu còn lời chưa nói với Taeyong của cậu, rằng cậu yêu anh đã gần mười năm. Từ thành niên cho đến lớn, cậu chỉ yêu có một mình anh.

Thế nhưng trận mưa xối xả ở Malaysia vẫn không buông tha cậu. Nó gột đi sự dối trá, để lại một Jaehyun bị bóc trần đến thảm thương.

Ngày đó, cậu bỏ đi giữa chừng trong cuộc khắc khẩu quen thuộc. Taeyong chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu cùng con mô tô vụt mất trong màn đêm. Jaehyun rền ga, giấu đi trong lớp bảo hiểm dày chắn gió là một đôi mắt run rẩy.

Cậu phóng hết tốc độ, đưa mình rời khỏi thành phố Seoul xa xôi.

Taeyong gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng cậu không hề bắt máy.

Jaehyun bực dọc ném điện thoại xuống biển, để những con sóng đêm nuốt chửng lấy nó, nuốt chửng cả đoạn tin nhắn thoại mà Jaehyun chẳng bao giờ được nghe.

"Jaehyunie, anh biết em ghét anh. Anh xin lỗi, anh đã ép buộc em làm những điều mà em không thích. Nhưng hãy hứa với anh, em đừng nóng nảy nữa, phải đối xử với mọi người xung quanh tốt hơn một chút, có rất nhiều người chân thành lo lắng cho em. Riêng anh thì anh không thể ở bên em nữa rồi, Jaehyunie"

Jaehyun nào có hay biết.

Đêm hôm đó, Taeyong vô tình vướng vào một vụ cướp trên phố. Anh bị gã hành hung đâm nhát dao trí mạng, ngã sóng soài ngay thềm cửa hiện trường.

Thật tiếc, anh chỉ còn từng ấy hơi thở để nói với Jaehyun những lời khuyên mà cậu ghét nghe nhất.

Lúc anh cần cậu nhất, cậu lại làm ngơ anh mà đi vun đắp cái tôi chết tiệt của mình.

Anh không còn nữa rồi. Mày tỉnh dậy đi Jung Jaehyun.

Mày đã yêu anh bao giờ đâu? Đến ngay cả lời cuối cùng, mày cũng nói với anh rằng anh chẳng là gì cả trong cuộc đời mày, mày không cần anh nữa.

Mày từ đầu đã không xứg đáng có được anh.


[End]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip