một
"Jaehyun! Nguy hiểm lắm! Em chạy ra đi, đừng cứu anh."
"Đến tận đây rồi. Thôi thì kiếp sau anh nhé, kiếp này em phụ anh."
...
Taeyong bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Một tuần nay anh cứ lặp đi lặp lại giấc mơ đó. Giấc mơ ngắn ngủn, chỉ có hai câu thoại chẳng biết đối phương là ai. Không gian trong giấc mơ đen kịt, Taeyong đôi lần cố gắng "mở mắt" nhưng không thể. Khoảnh khắc anh thật sự thấy thứ gì đó lọt vào tầm mắt cũng chính là lúc mà anh giật mình tỉnh dậy như lúc này.
Taeyong trằn trọc về cái tên Jaehyun trong giấc mơ của mình. Jaehyun nào nhỉ? Đồng nghiệp không có ai là Jaehyun, mà người quen trong danh bạ cũng không có, bạn học cũ càng không. Chẳng lẽ bạn từ mẫu giáo hay thuở cha sinh mẹ đẻ mới lọt lòng?
Nghĩ một lúc vẫn không tìm ra gương mặt nào tên Jaehyun trong các vòng mối quan hệ của mình, Taeyong buông xuôi. Anh thở dài một hơi, vươn tay rút khăn giấy từ chiếc hộp đầu giường để lau bớt mồ hôi đang đọng trên trán. Là người chịu nóng kém, trước khi ngủ Taeyong đã bật điều hoà mà giữa chừng điều hoà lại tắt, chắc vì vậy nên trán mới đầy mồ hôi. Anh bấm khởi động lại điều hoà cho mát, rồi bật điện thoại xem mấy giờ.
Ba giờ ba mươi ba phút.
Taeyong rùng mình, lần nào ngủ mơ rồi tỉnh giấc cũng cứ cái giờ này. Anh đặt tay lên trán nhìn trần nhà một lúc, trong đầu cứ nghĩ mãi về giấc mơ đã gặp cả tuần nay. Đến khi cảm nhận được luồng khí mát lại phả ra từ chiếc điều hoà trên nóc tủ quần áo, Taeyong lại dần chìm vào giấc ngủ.
Taeyong tỉnh dậy một lần nữa vào lúc sáu giờ kém mười lăm phút. Anh với tay tắt đồng hồ báo thức từ chiếc điện thoại, vươn vai ngáp một cái rõ dài rồi chậm chạp ngồi dậy. Taeyong thừ ra, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đang dần chuyển sắc sáng ở ngoài ô cửa sổ ngay cạnh giường mình. Điều hoà vẫn chạy ro ro trên đầu anh, chứng tỏ anh không có lỡ tay hẹn giờ cho nó tự động tắt mà lại quên như ban nãy. Taeyong tắt đèn ngủ ở đầu giường, đồng thời mở hai chiếc lá đang che trái đào ra. Mô hình trái đào màu hồng cam nho nhỏ được anh tự tay chọn mua trong một dịp đi du lịch. Hai chiếc lá màu xanh bằng nhựa, mở ra gấp vào rất dễ dàng. Mua về đặt ở đầu giường mãi rồi anh có thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ thì gấp lá vào che đi trái đào, tới khi dậy thì mở lá ra cho trái đào "đón" ngày mới cùng anh.
Taeyong vệ sinh cá nhân xong xuôi, mặt mũi tươi tỉnh đi thẳng tới tủ đồ chọn ra một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm và một chiếc quần tây đen. Thay đồ xong, anh ra gian bếp đun bình nước. Anh đặt gói cà phê và chiếc bình cá nhân lên bàn ăn rồi quay trở lại phòng mình để chải tóc. Nghe tiếng "Ting" báo hiệu nước đã sôi, anh bước ra gian bếp.
"Quái lạ. Ban nãy rõ ràng mình để gói cà phê ngay bên cạnh bình nước đây mà nhỉ?"
Taeyong lầm bầm khi nhận ra sự thiếu vắng của gói bột pha cà phê trên bàn bếp. Anh nhìn tới nhìn lui, trên bàn lẫn dưới nền đất vẫn không thấy bóng dáng của gói bột. Taeyong tặc lưỡi, mở cửa tủ lấy gói khác.
"Chưa già mà sao lẩm cẩm vậy ta? Bữa giờ để đồ rồi lạc mất cũng mấy lần."
Taeyong bật TV kênh VTV1 nghe đôi chút thông tin từ chương trình Chào buổi sáng. Anh tăng âm lượng rồi lại vào phòng, hoàn thành nốt công đoạn chuẩn bị đi làm. Taeyong hiện đang là giáo viên ở một trường cấp ba cách nhà mười phút đi xe. Hôm nay anh có tiết hai, bây giờ đã là sáu giờ bốn mươi lăm phút, có nghĩa là Taeyong phải nhanh chóng ra khỏi nhà thì mới mong kịp mua một phần xôi cá rồi nhâm nhi, thưởng thức nó trọn vẹn cùng với cà phê trước khi lại gặp "bầy quỷ" lớp 12A.
Chải chuốt các thứ xong xuôi, anh tắt TV rồi ra khỏi nhà. Khoảnh khắc anh khoá cửa căn hộ lại, trên bàn bếp lấp ló một gói bột pha cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip