vi.

Jaehyun muốn nói chuyện thẳng thắn với Taeyong nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu để không khiến anh thấy khó chịu. Taeyong là một người nhạy cảm và thường giấu kín nhiều điều trong lòng một mình vì không muốn người khác lo lắng, anh luôn tỏ ra thật bình tĩnh và kiên cường dù trong trường hợp nào đi chăng nữa. Không gì có thể làm khó Taeyong, kể cả việc bố mẹ đuổi anh ra khỏi nhà khi anh come out và nói muốn sống cả đời với Jaehyun. Có lẽ đó là điểm thu hút của anh ấy và khiến Jaehyun tin tưởng đi theo anh không điều kiện. Nhưng bây giờ họ cũng là người một nhà rồi, cậu cũng muốn san sẻ khó khăn với anh, không muốn anh phải gánh vác tất cả một mình nữa.

Cậu thừa nhận mình may mắn hơn Taeyong rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình khá giả đầy tình yêu thương, bố mẹ hoàn toàn đồng ý chuyện tình cảm của hai đứa và thậm chí còn chu cấp cho họ căn hộ này. Cộng thêm việc Jaehyun hẹn hò với anh và được anh bảo bọc từ hồi năm nhất nên có lẽ anh nghĩ cậu...trẻ con? Jung Jaehyun có thể vẫn còn trẻ, nhỏ hơn anh tận hai tuổi, có thể mãi mãi là người yêu bé của anh nhưng người ta cũng đã ngoài hai mươi rồi, trưởng thành rồi cơ mà. Cậu cam đoan trăm phần trăm mình có thể đỡ đần mọi việc cho Taeyong.

Nhưng cam đoan thì chỉ là cam đoan trong lòng vậy thôi. Vì bây giờ Jaehyun đâu biết tình trạng thật sự của anh như thế nào. Cậu lục tung cả Google và Naver lên nhưng chẳng tìm thấy một thông tin chính xác nào mà mình cần, toàn là mấy bài viết của báo mạng về việc nhịn ăn giảm cân và chứng cuồng ăn không kiểm soát. Nhưng dường như Taeyong lại có cả hai thứ đó, rốt cuộc nó là gì chứ? Hay chỉ đơn giản là anh cảm thấy căng thẳng vì chuyện trường lớp? Càng nghĩ Jaehyun càng thấy rối rắm, cậu ảo não thô bạo xoa tóc của mình rồi ném điện thoại qua một góc, nhắm mắt nằm lăn ra giường.

'Có chuyện gì sao?'

Jaehyun cảm nhận được bên giường kia lún xuống. Taeyong nằm xuống bên cạnh cậu, luồn những ngón tay thon dài của anh vào âu yếm mái tóc rối bù.

'Em chỉ hơi mệt thôi, hôm nay giờ giảng nghe khó hiểu quá.'

'Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em.'

Taeyong vẫn thật dịu dàng và ân cần với cậu, như cái cách anh làm suốt gần ba năm qua hai người hẹn hò với nhau. Dù có đôi lúc cậu hơi cáu kỉnh nhưng anh vẫn luôn thật kiên nhẫn giúp cậu gỡ rối những vấn đề đó, khiến cậu dễ thở và thoải mái hơn rất nhiều. Và Jaehyun cũng muốn mình có ích như thế với anh, cho anh cảm giác an toàn và thoải mái.

'Vậy anh thì sao? Nếu có việc gì anh có chia sẻ với em không?'

Jaehyun mở mắt nhìn anh. Đôi mắt cậu chẳng có vẻ gì là đang đùa cả khiến nụ cười trên môi Taeyong cũng tắt ngúm.

'Ý em là sao? Anh chẳng có gì giấu diếm em cả.'

'Chỉ là...' Jaehyun thở dài. 'Em biết anh suy nghĩ và giấu trong lòng rất nhiều phiền não. Em có thể nhỏ hơn thật, nhưng em cũng đã lớn rồi, hãy nói với em được chứ? Em sẽ cùng anh san sẻ những khó khăn mà. Gần đây em thấy anh bất thường lắm, anh có sao không?'

Taeyong có vẻ giật mình trước lời nói của cậu, đôi mắt anh lập tức đảo đi nơi khác đầy bối rối. Jaehyun có thể cảm nhận được cơ thể anh căng cứng dưới lớp áo ngủ.

'Anh...'

'Chúng ta bây giờ là người một nhà mà anh?'

Jaehyun đan những ngón tay mình vào tay anh, vừa khít, mong rằng hơi ấm từ mình sẽ khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn. Và thật như thế. Taeyong thở ra thật mạnh và thả lỏng vai, rồi đáp lại cái nắm tay đầy âu yếm của cậu người yêu bé. Nhưng anh vẫn né tránh ánh mắt của cậu.

'Nhìn em này.'

Taeyong chẳng thể cưỡng lại thứ gì từ Jaehyun, nhất là giọng điệu ngọt ngào từ tốn của cậu, vì vậy anh chậm rãi đảo mắt trở về và đối diện với người trước mặt.

'Em biết đó, có một số tin đồn về chúng ta. Và em thì luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý còn anh chỉ là một đứa...'

'Suỵt, khoan đã. Bọn họ đã nói gì về anh người yêu hoàn hảo của em thế?'

'Thôi nào.'

Taeyong phì cười vì lời nịnh nọt kia. Anh yêu những lúc cậu cố tỏ ra hài hước và tâng bốc khiến anh vui.

'Em nói thật đấy. Bọn họ đã nói gì khiến anh suy nghĩ nhiều đến thế?'

'Trong vòng hai năm qua em cao lên nhiều lắm, cao hơn cả anh luôn rồi và nhìn cái đống cơ trên người em kìa. Anh cảm thấy mình bị áp đảo, bằng một cách nào đó, khi hình thể của em trở thành chủ đề bàn tán của cả khoa quản trị kinh doanh. Nó khiến anh cảm thấy anh...không đủ, với em, với chúng ta. Bây giờ anh còn ở nhà của em, anh cảm thấy mình chẳng khác nào thằng vô dụng ăn bám...'

'Chuyện giường chiếu của chúng ta, ai là người thật sự bị áp đảo anh cũng biết rõ mà nhỉ?'

Câu nói của Jaehyun khiến mặt Taeyong nóng bừng. Phải rồi, cậu mới là người thật sự bị áp đảo cơ mà.

'Và việc anh giảm cân càng khiến anh nhỏ bé hơn khi đứng cạnh em thôi. Nó chẳng có tác dụng gì đâu.'

'Ít ra thì anh có tập thể dục, anh sụt cân nhưng lượng bắp tay đã tăng lên đáng kể đấy nhóc à.'

'Phải rồi.' Jaehyun đảo mắt. 'Còn chuyện nhà cửa anh nói là sao? Đây là nhà của chúng ta, đã nói từ đầu rồi cơ mà?'

'Nhưng...'

'Nếu em bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, vẫn còn đi học thế này và anh thì có sẵn một căn hộ thì liệu anh có muốn sống cùng em không? Anh có nghĩ em là một đứa ăn bám anh không?'

'Tất nhiên là không rồi.'

'Vậy thì chẳng có lí do gì khiến anh nhặng xị lên thế này cả. Và Taeyong, anh nên nhớ tiền ăn mỗi tháng của chúng ta đều được chi trả bằng tiền dịch thuật, đánh máy và làm bài tập hộ của anh đấy. Mà em thì nuôi tốn cơm lắm, em mới là đứa đang sống nhờ vào anh ấy chứ.'

Jaehyun vẫn bực mình khi nghĩ đến chuyện Taeyong phải còng lưng làm hết việc này đến việc kia vì muốn đóng góp chút gì đó trong cuộc sống của cả hai. Anh giúp các công ty dịch thuật, giúp họ đánh máy văn bản và thậm chí còn giúp bọn giàu-có-ngu-học trong lớp làm bài tập về nhà nữa. Việc học của Taeyong đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi vậy mà anh vẫn ngoan cố làm thêm việc, dù Jaehyun bảo thế nào anh vẫn không bỏ.

Taeyong một tiếng rồi thẫn thờ nhìn vào góc phòng. Anh nhận ra cậu nói đúng, dù trong thâm tâm anh vẫn thấy việc này nghiêm trọng lắm, nhưng Taeyong vẫn phải thừa nhận nó không nghiêm trọng như anh nghĩ. Có lẽ anh đã lo lắng thái quá rồi.

'Đừng bận tâm những gì người khác nói nữa, nghe mỗi em thôi.'

Jaehyun nhẹ nhõm khi thấy anh gật đầu đồng ý với cậu và vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, thì thầm hai tiếng Cảm ơn. Cậu cảm thấy ít nhất mình đã giúp được gì đó cho anh, khiến anh thoải mái hơn và cảm thấy an toàn.

'Giờ thì làm một số chuyện thú vị chứ? Anh cá là em cũng muốn.'

'Em còn tưởng anh chẳng bao giờ hỏi.'

Jaehyun nhếch mép đầy tự tin và đáp lại anh khi Taeyong nhào vào cậu với một nụ hôn nồng cháy, cảm nhận bàn tay mát lạnh của Taeyong đang sờ soạng dưới lớp áo phông của mình. Ngày mai không biết cậu có đến được lớp triết học buổi sáng không ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip