12. Ông Trời Ưu Ái
Cái nắng tháng sáu nóng như đổ lửa. Cảm giác ông mặt trời như muốn ra oai mà sai đám đệ tử tên 'nắng' đồng loạt ra quân, xuyên qua các lớp mái nhà, qua các tầng gạch ngói để chiếu thẳng vào cái thân hình còi cọc toàn xương, đang thoi thóp nằm giữa nền nhà của tôi.
Trên người chỉ có độc cái quần đùi mỏng tang ngắn ngủn, dưới chân là hai cái quạt mini đang bật hết công suất, trên đầu còn chiếc quạt trần vù vù chạy, tứ chi duỗi thẳng, tôi thấy mình chẳng khác gì con cá mắc cạn.
"Anh Longgg, có điện thoạiiiii"
Tiếng Hưởng Sâu Đo gào vọng từ dưới tầng một. Cái giọng the thé của nó, bình thường nhỏ nhẹ thì còn dễ nghe, chứ mỗi lần hét lên thì tôi thật chỉ muốn bịt ngay cái mồm ấy lại.
Không nhanh không chậm vác thân xuống nhà, thấy ông tướng nhỏ đang một tay cầm điện thoại, một tay mút kem trông đến ngon lành. Tôi lười nhác giật lấy ống nghe, tiện thể cắn trộm của Hưởng một miếng kem rồi cười khùng khục khi thành công khiến thằng bé rú lên ầm ầm.
"Alo ạ?"
"Lý Thái Long có phải không? Cô là người ở Võ đường Lý gia."
Một giọng nói mềm mại truyền đến bên tai, tôi bỗng chốc dựng thẳng người dậy, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Sâu Đo đừng hét. Hạ giọng đáp lại, tôi nín thở nghe người đó nói tiếp.
"Ừm.. hôm trước cô có nhận được phiếu đăng ký nhập học của Long. Sau khi chốt hồ sơ và xem xét, thật tiếc phải báo với em rằng, các lớp bên cô đã đủ sĩ số mất rồi. Hẹn gặp Long ở buổi tuyển sinh lần sau. Cảm ơn em.."
Tôi sững người nghe sét đánh giữa trời quang. Ký ức lần lượt hồi tưởng lại..
Hè lớp sáu – thầy đi thi đấu
Hè lớp bảy – lên cơn thủy đậu
Hè lớp tám – lớp không đủ chỗ
Quá tam ba bận.
Chẳng lẽ lời con thỏ chết bầm kia nói đã trở thành hiện thực?
Tôi điên cuồng lắc đầu. Chạy vào phòng lục tìm quyển sổ tay màu đỏ, tra số điện thoại nhà Du Thái và Tư Thành. Sau khi hỏi đi hỏi lại đến chục lần, xác định hai đứa đó không hề nhận được cuộc gọi nào từ cô ở "Lý gia võ tộc", tôi bần thần đến đần người.
Lời nói của Du Thái trước khi cúp máy cứ lẩn quẩn bên tai khiến tôi không thể không suy nghĩ..
'Lẽ nào.. người ta biết cậu sẽ ngăn cản sự ra đời của Lý Mười Một nên cho cậu out luôn để phòng trừ hiểm họa?'
Có khi là thế thật.
Khó khăn này chất chồng khó khăn kia.
Con đường tình duyên của tôi, sao mà long đong quá..
U buồn như con sóng vỗ, hết lớp này đến lớp khác táp vào lòng. Tôi quên luôn cơn nóng đang hoành hành mà đứng thừ người bên chiếc điện thoại để bàn.
Bỗng một cảm giác lành lạnh chạm vào da thịt, tôi nghiêng đầu xem thử. Thì ra, Hưởng đang cầm cây kem cam chọt chọt vào má tôi. Đôi mắt mở tròn, xung quanh cái miệng nhỏ vẫn còn nhoe nhoét những vệt nước màu cam, nó nhe răng nói:
"Anh Long, ăn đi cho bớt buồn."
Tôi chần chừ nhìn cây kem đang bốc hơi trên tay thằng bé, nghĩ nghĩ một hồi cũng đưa lên cắn một ngụm. Hưởng thấy thế thì cười toe, đứng áp sát bên cạnh chăm chú nhìn tôi ăn.
"Nè ~"
Chĩa cây kem bị gặm nham nhở về phía cu cậu nhưng chỉ nhận được cái xua tay từ chối. Thấy tôi im lặng, Hưởng phân vân:
"Hay.. em gọi anh Vĩnh sang chơi cùng anh cho vui nhé. Anh Vĩnh, cũng thích kem cam lắm!"
Ngắm cặp mắt long lanh đang hấp háy lấy lòng mình, tôi chạm tay lên đầu Sâu Đo, vuốt những lọn tóc tơ mềm mại, xoắn theo đường vòng tròn rồi lại thả ra để chúng rủ tự do về tứ phía. Tôi thở dài.
"Thôi, để anh qua nhà Vĩnh."
--o0o--
"Long, lâu quá không sang nhà chú chơi nha."
Chú tiệm cơm vừa bưng đồ ăn cho khách vừa nhìn tôi trêu chọc. Tôi ngượng nghịu nói, tại dạo này học hành căng thẳng không có nhiều thời gian. Có vẻ như chú ấy đã đoán được tôi và con trai chú giận nhau, nên cũng không làm khó tôi nhiều mà cười hề hề đánh mắt về sau lưng, ra hiệu Vĩnh đang ở trong phòng.
Tôi cười hi hi đáp lại. Đi một mạch tới chỗ Vĩnh, không thèm gõ cửa báo trước mà cứ thế lướt ngang qua cậu ta, lúc đấy đang ngồi chơi game, để nằm bẹp xuống cái giường có tấm ga hình chú thỏ trắng.
Vĩnh liếc tôi một cái xong lại cắm cúi vào màn hình máy tính, chẳng quan tâm.
"Ê, sao giận dai vậy?"
"..."
"Cậu là con gái chắc?"
"Cậu mới là con gái!"
Vĩnh quắc mắt lừ tôi, xong hậm hực quay đi, làu bàu gì đó không nghe rõ.
Tôi xuống nước, bật dậy đến gần Vĩnh, bắt đầu dịu giọng nịnh nọt:
"Mẹ tớ mới mua một thùng kem cam, cậu thích không, tớ chia cho một nửa...À, có Conan tập mới nhất rồi đó, tớ chưa đọc đâu, có gì cho cậu mượn trước...Mà, con mèo nhà bà bán bánh bao đẻ rồi đấy, đi xem đi... Ôi Vĩnh ơi, tớ biết lỗi rồi!"
"Lỗi gì?"
Vĩnh chẳng nhìn tôi, chỉ lơ đãng xoa tay, hỏi. Thấy tôi im thin thít không trả lời, cậu ta chẹp miệng thở dài.
"Biết vì sao tớ tức cậu không?"
Tôi gật đầu, sau lại thật thà lắc lắc, vặn vẹo ngón tay.
"Vì chuyện của cậu, tớ mang tiếng là bạn thân lại phải nghe từ những người xa lạ khác. Khi biết cậu đi tỏ tình với Lý Mười, tớ thấy hụt hẫng lắm. Kiểu chuyện 'chung thân đại sự của một đời người', cậu đi với bạn cùng lớp mà cho tớ ra rìa. Rồi biết cậu bị người ta đánh thì tức vô cùng. Chúng ta từ nhỏ tới giờ vẫn luôn bảo vệ nhau, bố mẹ hai nhà cũng thường xuyên nhắc có chuyện gì phải đùm bọc lẫn nhau. Nhưng rồi.. đấy, cậu bị người ta đánh cho bầm tím người, tớ lại điềm nhiên chả biết gì.."
Vĩnh nói một hơi thật dài. Ánh mắt cậu ta thoáng buồn, lại thoáng tổn thương.
Trái tim Đông Vĩnh cứ tựa thủy tinh, nhìn thì có vẻ cứng rắn, nhưng thực ra lại mong manh, dễ vỡ. Vĩnh không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, cậu ta thích dùng hành động hơn. Đôi khi vì lo lắng mà sẽ phàn nàn, hoặc mắng mỏ tôi gay gắt..
Tuy nhiên, có một người bạn chân thành quan tâm mình như vậy, tôi thấy ông trời đã thật sự ưu ái tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip