13. Thích Thầm Thích Lộ



Sau đó, tôi mất nửa thùng kem cam.

Còn Vĩnh, quay về những tháng ngày vô liêm sỉ, quắp đuôi sang tiệm giặt là, coi cái phòng gọn gàng sạch sẽ của tôi là nơi cư ngụ thứ hai ngoài cái ổ bừa bộn và bẩn thỉu của cậu ấy.

Để rồi trong một tối mùa hè oi ả, mẹ mở tủ lạnh phát hiện thùng kem đã chẳng còn mấy chiếc liền nhất nhất lôi Lý Mân Hưởng ra giáo huấn một trận.

Ừm. Cũng tại trước đó, tôi đã kịp khai báo với mẹ rằng, Hưởng nó mang kem đi chia hết cho lũ trẻ trong xóm rồi.. Thế nên, nếu Hưởng Sâu Đo có vô tình lượn lờ đâu đó mà lạc vào đây và đọc được những dòng này thì cho anh xin lỗi nhé!


Vào ngày sinh nhật mười bốn tuổi, cầm số tiền bố mẹ cho cộng với mấy tháng tiền lương lao động không lắm cực khổ của mình, tôi rủ Đông Vĩnh, Du Thái và Tư Thành đi ăn uống hả hê một bữa.

Bốn tên con trai đang thời kì trổ giò thánh Gióng, có ăn thế nào cũng không đủ. Sau một hồi bàn luận suy nghĩ, tôi quyết định kéo cả bọn đi ăn lẩu băng truyền. Một loại lẩu của Nhật Bản, trả tiền một lần còn muốn ăn bao nhiêu tùy thích.

Để xứng đáng với số tiền bỏ ra, bốn thằng chúng tôi không hẹn mà cùng thống nhất sẽ chỉ tập trung tấn công tất tần tật các loại thịt, kể cả những thứ có tính chất giống thịt, quyết không để rơi vào tay kẻ khác, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ăn tới khi có cảm giác chỉ cần hắt xì một phát cũng ra thịt, bốn đứa mới chịu buông tha đôi đũa.

Đạp xe lòng vòng qua các con phố, để gió lùa tung mái tóc, vờn chớn hàng lông mi khiến đôi mắt trĩu lại, tôi gục đầu vào lưng Vĩnh, cất giọng lên đủ để ba tên còn lại đều nghe thấy.


"Này các cậu, tớ quyết định rồi."


"Quyết định gì?"


Du Thái ngồi sau yên xe Tư Thành, với người qua phía tôi hỏi.


"Từ bỏ. Sẽ không theo đuổi Lý Mười nữa.."


Vĩnh phanh kít xe lại. Ngoái đầu ra sau, cau mày.


"Sao vậy, hết thích rồi à?"


Tôi lắc đầu, nhìn vào đôi mắt hột mè của cậu ta, rồi hướng về phía hai tên bạn cũng đang tròn xoe há miệng, âu sầu nói:


"Chuyển từ thích lộ.. sang thích thầm thôi. Tấn công gay gắt quá, em ấy sợ."


Thành cúi mặt thở dài, minh chứng rõ rệt cho việc đang vô cùng thất vọng về thằng bạn không có tiền đồ như tôi.

Thái thì chẳng kìm nén được như vậy, nghiến răng chỉ trỏ:


"Cậu là con trai, phải chủ động lên chứ!!!!!"


Tôi quay sang phía những ánh đèn xanh đỏ lập lòe bên kia đường, hít hà hương bánh bao phảng phất quanh đó, lặng lẽ thả lại một câu.


"Nhưng..Lý Mười cũng là đâu phải con gái."


.


Thời gian thấm thoát thoi đưa, để một sớm mùa xuân tỉnh giấc mới giật mình phát hiện.. ấy vậy mà tôi cũng sắp sửa phải đối mặt với kì thi chuyển cấp rồi.

Vì là năm cuối, mẹ tôi vô cùng cương quyết mà tuyên bố cắt chức, đuổi việc đứa con trai lớn chăm chỉ của bà. Bố tôi tuy vỗ tay đồng tình hưởng ứng, nhưng tôi biết trong lòng bố ắt hẳn phải tiếc nuối lắm, mất hẳn một chân trợ lý sai việc cơ mà.

Bị đẩy vào con đường thất nghiệp, cả ngày của tôi ngoài ăn ra thì chỉ có học, học và học. Học tới nỗi muốn tuồn chữ ra đằng mắt.

Có những cuối tuần hiếm hoi không phải tới lớp học thêm, tôi lê lết qua nhà Vĩnh, dẫu mong được thay đổi tâm trạng bí bách. Ai dè, mới đặt được một chân vào phòng đã bị ám khí 'học hành' đẩy cho lùi xa ba bước.

La liệt trên sàn, đâu đâu cũng toàn sách vở và tài liệu luyện thi, xung quanh tường dán chi chít những mảnh giấy nhớ màu vàng ghi công thức toán học. Tôi ngao ngán tặc lưỡi. Cũng phải thôi, Đông Vĩnh định thi vào trường chuyên của thành phố mà. Chẳng muốn làm phiền cậu ta, nghĩ nghĩ một hồi, tôi lại xoay người trở về nhà, ôm lấy cái bàn gỗ quen thuộc mà tiếp tục cày quốc..

Ở nhà là thế, tới trường cũng không khá khẩm hơn. Mỗi khi bước chân vào cửa lớp, cái không khí ôn thi ngột ngạt lại khiến tôi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Những lúc như vậy, Thái Du Côn chẳng biết ở đâu xuất hiện, từ đằng sau ôm lấy cổ tôi rồi cứ thế vừa đẩy vừa kéo về chỗ ngồi.

Du Thái nổi tiếng là đứa có đầu óc thông minh, tiếp thu nhanh lại học đâu nhớ đó. Ở cái lớp này, cậu ta là thanh niên tỉnh táo và phớt đời nhất. Lúc nào cũng hihi haha, học thì ít, tán dóc với nghịch ngợm thì nhiều.

Tư Thành ngồi sau thì khỏi nói. Mặt đã đẹp, nhà lại còn giàu. Mọi phúc lợi trên đời đều đập bôm bốp vào người cậu ta hết. Qua lớp chín, Thành sẽ sang Trung Quốc du học, gia đình họ Đổng đã chuẩn bị xong xuôi, việc cậu ta cần làm chỉ là chờ đến mùa thu tháng chín vác ba lô qua bển nhập học.

Cho nên so với tứ bề toàn các con chiên đang đọc sách tới đầu to mắt cận, luồng không khí xung quanh Tư Thành và Du Thái vẫn là dễ thở nhất.


Tối ngay trước kì thi chuyển cấp, mẹ quyết định đóng cửa tiệm sớm, sau đó mang quyển lịch phong thủy ra giữa phòng khách, cả buổi chỉ chăm chú nghiên cứu giờ hoàng đạo. Hệ quả là sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy tôi đã bị nhị vị phụ mẫu dựng đầu dậy. Mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bút giấy và thẻ học sinh, rồi yên vị trên chiếc xe máy cà tàng đạp-ba-phát-mới-nổ, để bố đèo đến địa điểm thi. Lúc tới nơi, đồng hồ mới chỉ nhích đến con số năm giờ sáng. Kiếm lấy cái ghế đá ngồi tạm, tôi ôm quyển sách văn, gật gà gật gù nhẩm lại bài học. Bố ở bên cạnh, thi thoảng lại nhét vào mồm tôi một nhúm xôi.

Khi ấy mơ màng không nhận thức rõ, tới lúc ngồi trong phòng thi rồi mới ngớ người ra, hình như bố cho tôi ăn xôi..lạc.

Quả này tôi mà thi trượt thì chín mươi chín phẩy chín phần trăm là do xôi lạc của bố và sách phong thủy của mẹ rồi!!!!!



--o0o--



"Longggg, Long ơiiiiiii"


Lấy gối bịt lên đầu, coi như chưa nghe thấy gì, tôi cuộn người ngủ tiếp. Mặc kệ cái linh tính rằng kẻ phiền phức họ Kim sẽ không dễ dàng buông tha cho mình.

Y như rằng.. chưa đầy hai phút sau, cái gối đang bao bọc lấy đầu bị một lực mạnh mẽ kéo phăng ra. Đông Vĩnh ghé sát vào tai tôi, nói như hét:


"Dậy, dậy mau!! Có kết quả thi rồi!!!!!"


Lúc sáng khi đang phụ giúp mẹ trông nồi cơm trong bếp, Vĩnh nhận được cuộc gọi của người cô họ làm ở trên bộ giáo dục. Biết tin điểm số của mình dư sức giành được một suất ở trường chuyên A, cậu ta nhảy tưng tưng như con thỏ rồi phi như bay sang nhà bên kéo tôi dậy.

Lóc cóc cùng Đông Vĩnh đạp xe tới ngôi trường tương lai, cách nhà ba con phố. Nhìn những con nắng vàng lười nhác nằm ườn trên tấm đường nhựa, lo lắng trong lòng như được hong khô đi chút ít. Tự nhiên lại nghĩ, nếu chẳng may thi trượt, tôi sẽ ở nhà làm hot boy tiệm giặt là. Sau đó được người ta đưa lên báo, dấn thân vào showbiz làm người nổi tiếng. Khi ấy tôi chẳng cần phải làm gì, Lý Mười sẽ tự động đến bên tôi há há.


"Dừng lại đi ông tướng!"


Đông Vĩnh khinh bỉ liếc xéo tôi một cái, còn cố tình phi xe vào mấy ổ gà trên đường khiến tôi dập mông, suýt long luôn cả não.

Trường cấp ba tương lai của tôi không quá rộng. Nhỏ nhắn và mang hơi hướng kiến trúc Pháp cổ. Các tòa nhà xây bọc xung quanh con sân lát gạch đỏ. Ở giữa sân là mấy tấm bảng dán kín những tờ thông báo điểm thi của thí sinh, đã có vài tốp người đang chăm chú dò điểm ở đó.

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi tự dưng mất sạch can đảm. Vừa nãy mơ mộng vậy thôi, chứ tôi mà thi trượt thật, chưa đầy một ngày sẽ bị bố mẹ tống cổ ra khỏi nhà, đuổi về quê chăn vịt, đợi đấy mà được làm hotboy nổi tiếng.

Đẩy vai Vĩnh nhờ cậu ta chen vào xem hộ mình, rồi lờ đi bản mặt cười cợt chọc quê, tôi đứng ra một góc, đưa móng tay lên bắt đầu gặm nhấm.

Dõi mắt theo bóng lưng nhấp nhô của thằng bạn trong đám người phía trước, tôi vô thức cắn tới sắp cụt mười đầu ngón tay. Bỗng dưng một tiếng nói xa lạ từ đằng sau thổi vào tai:


"Đừng gặm nữa. Cậu đỗ rồi."


Thế nhưng, khi thoát khỏi sửng sốt mà quay đầu lại, phía sau đã chẳng còn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip