21. Sự Đời Bất Hạnh


Trường tuy không lớn nhưng khá đông học sinh. Cả khối mười một tính ra phải đến hơn bốn trăm mạng, đứng dàn thành các hàng ngang giữa sân trường phủ nắng. Sau gần một tiếng đồng hồ tập hợp, điểm danh, kiểm tra sĩ số, cả đám bị lùa như những đàn vịt vào xe, chuẩn bị xuất phát về khu tập huấn.

Theo thói quen, bước lên xe tôi và Du Thái tự giác đi về hàng ghế cuối cùng. Từ Anh Hạo thấy thế cũng kéo Trịnh Tại Hiền bước xuống theo. Anh Nhất mặt xanh lét như tàu lá chuối, nhìn cả đám cùng bàn đã yên vị ở cuối xe thì cật lực xua tay, móc trong ba lô ra cái khẩu trang với mẩu bánh mì, tiếp đó chọn chỗ ngay dưới bác tài để đặt mông.

Thì ra, anh Nhất bị say xe nặng. Khổ thân, cả chuyến đi cứ trực nôn ọe suốt.

Tôi ngồi ngay sát cửa sổ, đầu hướng ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật bên đường, tai không chủ đích nghe Thái và Hạo nói chuyện với nhau. Chuyện đội bóng, có vẻ rôm rả lắm, song kẻ ngoài cuộc như tôi lại chẳng hiểu gì.

Còn Trịnh Tại Hiền? Từ lúc bước vào xe, tôi không hề thấy giọng nói của hắn. Liệu hắn có như tôi, im lặng ngồi phía cửa sổ bên kia, tẻ nhạt ngắm mọi vật chạy lướt qua khung kính?


"Ê Long, kể ra bố Lý cắt tóc kiểu này lại phù hợp hoàn cảnh phết! Tẹo nữa mặc quân phục vào nữa là chẳng khác gì chú bộ đội luôn hê hê"


Tôi quay sang, huơ huơ nắm đấm về phía Thái và Hạo – kẻ đang tích cực cười hôi bên cạnh, mắt không quên trừng thằng bạn thân một cái.

Buôn chán buôn chê mới nhớ tới đại ca đây đang ngồi mốc mỏ bên này. Bạn với chả bè. Tự dưng thấy nhớ Tư Thành quá.. Tư Thành chắc chắn sẽ không 'có mới nới cũ' như tên này!


"Thích không? Để tí xuống xe ông đây làm cho một kiểu."


Giữa tràng cười không dứt của hai thằng bạn, tôi cáu kỉnh buông lời dọa nạt. Tiếc là tụi nó chỉ càng cười lớn hơn chứ chẳng hề sợ hãi.

Tôi trề môi, trước khi quay lại với cái cửa kính, không quên tình cờ hữu ý liếc người ở góc bên kia một cái.

Sống mũi thẳng chúc xuống, khuôn miệng và cằm bị che lấp bởi cái balo ôm trước ngực. Tóc mái dày theo nhịp lắc lư của xe mà xô dịch đung đưa.

Hình như, hắn đang ngủ.

Nhìn ở góc độ hiện tại, Trịnh Tại Hiền tựa như hòa trong nắng. Hàng lông mi dài khẽ rung rinh trên làn da trắng muốt. Giống một con mèo lười đang ườn mình sưởi lông trên hiên nhà.

Có chút đơn thuần vô hại.



---o0o---



Trải qua hơn một tiếng đi xe, chúng tôi cuối cùng cũng đến trại tập huấn.

Lúc xuống xe thấy anh Nhất người như cái giẻ vắt vai, ngồi thều thào bên vệ đường, bọn con gái trong lớp đứa kẹo, đứa bánh xúm xít hỏi han, nom đến tội.

Tôi tính đi tới giúp đỡ thì Từ Anh Hạo đã nhanh hơn một bước, xông vào giữa đám lố nhố, một tay nhấc bổng anh Nhất lên rồi dìu vào trong sân ngồi nghỉ. Cái tên đấy, tuy hay thô lỗ cục súc, lại còn bảnh tọn khoe khoang nhưng tiếp xúc lâu thì thấy cũng là kẻ chơi được. Hào sảng khí khái chứ không thâm sâu khó lường như bạn thân của hắn.


Trại tập huấn mà thầy hiệu trưởng nói đến thực chất nằm trong khu sau của một trường quân đội. Gần bốn trăm học sinh từ mười lớp khác nhau được dẫn tới một cái sân lớn để tập trung. Phía trước có hai dãy nhà năm tầng, tường vàng cửa xanh, đứng song song. Một người trung tuổi mặc quân phục cầm theo một tập tài liệu xuất hiện. Sau khi tự giới thiệu là thầy quản lý, bằng chất giọng vang rền, thầy bắt đầu đọc tên các tiểu đội, trung đội.

Một lớp được coi là một trung đội. Một trung đội lại có bốn tiểu đội nhỏ. Với tư cách là lớp trưởng, anh Thái Nhất nghiễm nhiên trở thành trung đội trưởng, các tổ trưởng thì tự động trở thành tiểu đội trưởng. Hai dãy nhà trước mặt, khu A bên trái là của nam sinh, khu B bên phải là của nữ sinh. Sau khi được thầy phổ biến rõ ràng nội quy và phân chia tiểu đội, chúng tôi theo sự sắp xếp của trung đội trưởng Nhất Nhất, đi nhận phòng của mình.

Với tư duy đơn giản và ngại phiền của anh Nhất, chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn cùng phòng của tôi chính là những kẻ mặt giặc chung bàn.

Phòng tôi ở tít tầng năm, tầng cao nhất của dãy nhà. Là phòng thứ ba tính từ cầu thang bên tay phải. Bên trong có hai giường tầng, một giường đơn, một tủ gỗ lớn nhiều gian. Phía sau còn có một gian vệ sinh và một gian phòng tắm. Du Thái ngó nghiêng phòng ốc, hài lòng gật gù rồi bật tay cái *tóoc*


"Được đấy! Cứ sợ nhà vệ sinh chung với phòng tắm thì khốn, nhiều lúc muốn hành sự lại phải nhìn chú chim chích nào đấy ngúng ngẩy chà xà phòng trước mặt."


Hạo Vàng nghe thế thì cười hô hố. Nghĩ nghĩ gì đó lại chêm thêm một câu:


"Anh là chim đại bàng nhé cu."


"Làm gì được? Cỡ chú chắc chỉ chim bồ câu thôi."


Câu chuyện chim chích tiếp tục được phát triển lên chim cu, chim sẻ, chim bồ câu con đậu con bay rồi chim đại bàng, chim phượng hoàng,.. đủ các loại chim.

Tự thấy bản thân vẫn còn đầy đủ các bộ phận, không khuyết tật chỗ nào, tôi đành mạn phép không tham gia vào đại hội bàn chim của hai tên thiếu não này, để đi chọn giường cho mình.

Anh Thái Nhất tuổi cao sức yếu lại còn làm trung đội trưởng, thường xuyên phải họp hành, đi sớm về khuya nên đã nhanh chóng xí lấy chiếc giường đơn duy nhất. Sau khi phân vân giữa hai cái giường tầng, cuối cùng tôi bèn chọn lấy chiếc ở giữa, tầng thứ nhất. Trịnh Tại Hiền vẫn luôn lặng im đứng dựa cửa phòng, thấy tôi chọn xong thì chậm rãi đi về chiếc giường tầng còn lại. Sau đó, hai tiến sĩ chim cũng dựa theo các vị trí trống để chọn chỗ ngủ. Thái Du Côn nằm trên tôi. Còn Hạo Vàng tương ứng nằm trên Trịnh Tại Hiền.

Ai về giường nấy, nằm chưa ấm chỗ thì nghe thấy loa thông báo tập trung xống tầng một nhận quân phục và nước uống, thế là năm thằng lại lết xác đứng dậy.


Xếp hàng dưới cái nắng nóng tới nửa tiếng đồng hồ mới nhận được hai bộ quân phục. Tiếp đó là tiết mục bê bình nước lọc hai mươi lít lên phòng theo tiêu chí - phòng bao nhiêu người bê bấy nhiêu bình.

Đối với sức trẻ 'mười bảy bẻ gãy sừng trâu' thì chuyện bê vác này có lẽ sẽ không có gì là quá khó khăn nếu đồng đội cùng phòng hợp lực giúp đỡ.

Đằng này đồng đội..

Anh Nhất bận chỉ huy phát đồng phục và kiểm bình nước thì thôi không nói.

Cơ mà hai thằng mặt giặc Từ Anh Hạo và Du Thái, chuyện nhà chưa xong đã lo làm soái ca soái cốc. Bỏ tôi lại với năm bình nước rồi chạy đi bê hộ các bạn nữ bên khu nhà B.

Bàng hoàng nhìn trăm lít nước (chưa kể bì) trước mặt rồi lặng lẽ ngước lên căn phòng thân thương chót vót trên tầng năm mà lòng đau như cắt, nước mắt – suýt - đầm đìa..

Thở hắt một hơi lấy động lực, vừa xắn quần xắn áo, tôi vừa lẩm bẩm chửi cái sự đời bất hạnh của mình. Vào lúc loay hoay vác được bình nước đầu tiên lên lưng, trong lúc mắt hoa mày run nhìn thấy thân ảnh Trịnh Tại Hiền đang thoăn thoắt bê một bình nước khác đi tới chân cầu thang tầng một.


Ôi đúng rồi!

Sao tôi có thể quên?

Giữa cái sự đời bất hạnh này, vẫn còn một Trịnh Tại Hiền trầm lặng ở đây.

Chỉ là tôi vẫn không biết.

Trịnh Tại Hiền..

Rốt cuộc là phúc tinh hay nghiệp chướng?

Chính diện hay phản diện trong câu chuyện đời mình?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip