22. Giống Nhau


Ngày đầu tiên ở trại tập huấn cứ lay lắt thế mà trôi qua, không có gì quá đặc biệt ngoại trừ việc cứ một hai tiếng lại phải lết xác từ tầng cao nhất xuống dưới sân tập trung nghe nội quy sinh hoạt, tập luyện.

Chẳng hiểu tại sao các thầy không nói một lèo mà cứ chốc lát lại bắc loa gọi tập hợp như vậy? Chắc muốn đám học trò chúng tôi luyện phản ứng nhanh, tập báo động giả. Hoặc có thể là do các thầy chưa chuẩn bị giáo trình, nhớ được cái gì thì gọi xuống dặn dò cái ấy. Hay đơn giản, muốn trêu chọc đám thiếu niên choai choai, sức vóc thừa thãi, hay ăn lười làm này.


Ngày thứ hai, trời còn chưa tỏ, tiếng còi báo động từ bốn chiếc loa rú lên từng hồi, phóng vào từng phòng, chọi thẳng tới từng đầu giường, buộc chúng tôi phải thức dậy.

Mắt nhắm mắt mở lao vào nhà vệ sinh, lại thấy Du Thái với Hạo Vàng đang xô đẩy nhau xếp hàng chờ anh Nhất giải quyết nỗi buồn. Tôi đành tặc lưỡi, ôm cái bụng căng tức vì mót tiểu sang gian bên cạnh, một tay cầm bàn chải, một tay phết kem, cái chân không để rảnh rang mà đá đá vào kẻ đang ngồi súc miệng ngay đấy.

Trịnh Tại Hiền, ngước bộ mặt ngái ngủ lên nhìn tôi, khóe miệng vẫn còn dính bọt kem trắng xóa. Tôi trợn mắt trừng lại, hất cằm ra hiệu 'xích ra cho ông đánh răng cùng'. Hắn ngây ra vài giây, sau cũng chậm chạp dịch mông sang bên cạnh hai bước nhường chỗ.


Đúng năm giờ sáng, thanh âm disco xập xình từ thập niên tám mươi vang lên thánh thót. Hơn bốn trăm học sinh, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, kẻ chưa kịp vệ sinh, đứa chẳng thèm rửa mặt, thằng dép trái, thằng chân đất, cứ thế cun cút xếp theo trung đội, nghe nhịp hô của tiểu đoàn trưởng mà tập thể dục.

Du Thái chân mang dép, chân mang giày đứng sau lưng tôi cười hị hị.

Tôi nín nhịn, cố gắng điều hòa nhịp thở, bụng càng ngày càng chướng, chỉ sợ không kiềm nén được mà bật cười, bọc nước trong bàng quang phun trào ra ngoài thì có rửa cả đời cũng không hết nhục.

Anh Hạo đứng trước mặt tôi, thân hình cao như con sếu của hắn chỉ độc một cái áo ba lỗ mặc trái với chiếc quần đùi màu vàng ngắn cũn cỡn không che nổi đám lông chân lún phún, tay như con cào cào, vừa tập vừa lén giơ ngón giữa ra sau lưng, chĩa về tôi cùng Du Thái. Thằng bạn sau lưng lại càng được thể cười tợn.

Sau bài tập thể dục dài mười lăm phút, chúng tôi tiếp tục nghe hiệu lệnh trở về phòng, ăn sáng, thay quân phục, để đúng sáu giờ có mặt dưới sân tập huấn.


Choàng vào người bộ đồ xanh lá thô cứng, đứng trước cái gương tủ gỗ xoay lấy một vòng, còn chưa kịp cảm thán tầm vóc xuất sắc của bản thân, đã vô tình trông thấy ở góc gương bên trái là cặp chân dài thẳng tắp, cùng làn da trắng trẻo của họ Trịnh.

Bộ dạng thong dong, những đốt ngón tay thon gầy lướt trên vạt áo, từ từ cài từng chiếc cúc..


Ôi, mẹ kie..

Hắn là đang mặc đồ hay đóng phim, quay quảng cáo vậy?

Lớn lên trắng trẻo cao ráo chắc tự đắc lắm ha?

Đưa mắt lên đôi môi nhạt đang hé mở hờ hững, chuyện cũ trong đầu lại đột nhiên ùa về, tôi vô thức thoát ra một tiếng chửi thề..


"Ê, làm gì mà soi gương lâu thế? Tránh ra cho anh nhờ tí nào!"


Vẫn trung thành với thời trang cạp quần kéo cao tới nách, anh Nhất lấy tay xua xua tôi ra, chỉnh trang đầu tóc, quân phục, rồi ngứa tay dí sát mặt vào gương mà nặn luôn mấy cái mụn trên trán.


"Long ơi, nhầm quần rồi!"


Đang chăm chú ngắm Nhất Nhất đại ca hành sự thì Du Thái cầm theo một cái quần đi tới chỗ tôi. Sau đó tay chân nhanh nhẹn tháo mở thắt lưng, tính tụt cái quần đang mặc trên người tôi xuống.


"Ơ ơ, cái thằng này.."


"Ơ cái gì, quần này eo bé quá không phải của tớ."


Tôi vươn tay chặn lấy móng vuốt của Thái, không tự nhiên đánh mắt về phía Trịnh Tại Hiền - kẻ vẫn đang cài cúc áo - mà lắp bắp bảo để mình tự xử, rồi giật lấy quần trên tay Du Thái đi vào phòng tắm thay. Lúc ngang qua giường Hạo Vàng, hắn huýt sáo nhìn tôi trêu chọc:


"Trông bạn Long của chúng ta kìa, chân dài eo thon, còn đẹp hơn cả tụi con gái há há"


Tôi khựng lại lườm hắn một cái sắc lẹm, còn định ném cái quần vào vẻ mặt nham nhở ấy, thì anh Nhất lên tiếng nhắc chỉ còn hai phút nữa là đến giờ tập trung, đành nén giận mà tạm tha.


Sáu giờ sáng, chúng tôi như đàn kiến màu xanh xếp thành hàng trước thầy tổng phụ trách nghe chỉ đạo.

Trong khi các bạn con gái, tay cầm bút tay ôm vở, một hàng dọc tập hợp đi về hướng tòa nhà ba tầng khang trang sạch đẹp, quạt máy, quạt trần đầy đủ để học lý thuyết giáo dục quốc phòng, thì đám con trai tụi tôi lại được phát cho những khẩu súng tiểu liên AK nhựa, 'bước đều bước' ra sân cỏ tập đội hình đội ngũ.

Mặt trời ló dần từ phương Đông, cả lớp mông lung nghe theo hiệu lệnh của thầy giáo chạy năm vòng khởi động quanh sân mà mặt mũi méo xệch.

Khang Nghĩa Kiện chân dài cao lớn xung phong dẫn đầu đoàn, tiếp sau là Từ Anh Hạo nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, rồi đến Ông Thành Vũ, Khang Đông Hạo, Kim Trung Hiền... đứa nào đứa nấy vừa chạy vừa than.

Tôi mặc kệ đám cậy mình có sức vóc, chạy cầm chừng ở phía cuối cùng anh Nhất, ngay trên còn có Du Thái vừa chạy vừa lướt như cánh diều chùng dây.

Sáng dậy vội nên chỉ ăn có hai lát bánh mì gối, sau bài khởi động của thầy liền đi tong luôn. Môi khô bụng lép mà máy móc làm theo tiếng 'nghỉ - nghiêm – quay trái – quay phải – bước tiến – bước lùi'. Con nắng sớm rọi vào sau gáy khiến cho mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy thành dòng trong người. Vải quân phục chất lượng kém, dày cộp chẳng thấm được mồ hôi.

Tranh thủ nghỉ giữa giờ, tôi đi tới chỗ Du Thái xin ngụm nước. Thái hồn nhiên nhìn tôi không nói, ngoắc đầu về hàng phía sau. Đưa mắt nhìn theo, liền thấy chai nước của Thái lúc này đang yên vị trên tay của Trịnh Tại Hiền. Đôi môi mỏng chạm vào miệng chai, yết hầu lên xuống theo nhịp nuốt. Do tốc độ hơi vội mà khiến một chút nước vương ra khóe mép. Trịnh Tại Hiền không nhanh không chậm, đưa lưỡi ra ngoài liếm lấy..


Ôi, mẹ kie..

Có biết văn hóa chung đụng thì không được chạm môi không hả?

Ngậm chai như thế thì ông đây sao dám uống..


Tôi cứng ngắc quay đầu đi chỗ khác. Bụng tự dưng có thêm một cục tức anh ách. Trông thấy bản mặt tôi khó coi quá, tiểu đội phó Hoàng Mân Hiền bèn tự động nhặt từ dưới chân lên một chai nước còn nguyên chưa bóc vỏ, mà thảy về phía tôi.

Tập huấn buổi sáng kết thúc chúng tôi được thả về phòng, vệ sinh mặt mũi chân tay và nghỉ ngơi tầm nửa tiếng thì tiếp tục xuống sân tập trung chuẩn bị giờ cơm trưa.

Trung đội trưởng Nhất Nhất điều phối mọi người xếp hàng tiến vào canteen. Năm người một bàn, vừa vặn một phòng ăn.

Phải hơn chục năm rồi tôi không ăn cơm tập thể. Kí ức chuỗi ngày mẫu giáo ngậm cơm chan nước mắt giờ chỉ còn là những mảng màu mờ nhạt.

Ngồi vào chỗ, tôi tỉ mẩn quan sát đồ ăn bày binh bố trận trên bàn, một cơm, một canh, một mặn, một luộc, một xào, nom có vẻ đầy đủ. Tuy nhiên, ngoài âu cơm rất to rất đầy đặt ở mép phải, thì tất cả những món còn lại đều lèo tèo vài gắp. Ý nhị trao đổi ánh mắt với hội cùng bàn, tôi nhanh chóng cầm đũa vào trận.


"Này này, đừng có nhặt cơm cục vứt sang bát tao như thế!"


Đang trầm ngâm suy đoán xem thứ canh mình vừa uống là rau muống hay rau ngót, mồng tươi hay cải thìa thì nghe thấy giọng nói gắt gỏng của Hạo Vàng phía đối diện, tôi trợn mắt, suýt phun luôn ngụm canh trong miệng.

Họ Trịnh nheo mắt cười hiền, tay vẫn không ngừng chọn những miếng cơm bị vón lại, quăng sang bát Anh Hạo.

Họ Từ tuy mạnh mồm chửi bới song cũng chẳng có bất kì hành động phản kháng nào, tiếp tục lùa cơm nhai nhồm nhoàm.

Canteen khu quân sự không quá rộng, song mười chiếc quạt công suất lớn bật vù vù vãn không xua đi nổi cái nóng ngột ngạt của thời tiết cùng con người đem lại.

Ấy thế mà tôi vẫn thấy sởn lạnh..

Quả là mấy đứa đáng ghét luôn có điều gì đó giống nhau.

Trịnh Tại Hiền và Ngô Mập cũng vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip