26. Cắn
Có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh mà tôi dù có nghĩ đến nát óc cũng chẳng thể nào lý giải nổi.
Tỉ như, tại sao Kim Đông Vĩnh lại cố chấp với nước cà rốt, cái thứ màu cam lè có mùi hăng hăng, đến thế?
Hoặc, tại sao lớp trưởng Văn Thái Nhất luôn luôn kéo cạp quần cao tới ngang ngực, Từ Anh Hạo nhất định phải vuốt gel trước khi đi học, hay Trung Bản Du Thái đều đặn ba ngày mới tắm một lần?
Mỗi ngày tôi đều lặp đi lặp lại mấy đoạn nghi vấn này, cảm thấy đó đã là những thứ khó hiểu nhất tồn tại trên đời.
Nhưng, hóa ra còn có thứ.. dị biệt hơn.
Có vặt trụi tóc trên đầu, tôi cũng chẳng thể tìm được cho mình một đáp án tạm tin tưởng về hành động của Trịnh Tại Hiền ngày hôm đó để thuyết phục bản thân. Có điều, dù lý do thực sự có là gì đi chăng nữa, thì chắc chắn - hoàn toàn- tuyệt đối không phải như Từ Anh Hạo nói.
Họ Trịnh hắn,
Làm sao có thể 'vì yêu' mà hôn..?
Thoáng rùng mình vì suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, tôi vô thức đưa lưỡi liếm đi đôi môi khô khốc, chân theo phản xạ nhích ra khỏi người đằng sau. Thân thể phút này cứng nhắc như đeo đá, ngay cả khi được Du Thái lặng lẽ dúi vào tay một hộp sữa chống đói, thì tôi vẫn chẳng thể nào cử động được cơ mặt mà cười với cậu ta một cái thay lời cảm ơn.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần thờ ơ không để kẻ kia vào mắt, thì bốn tiếng trực đêm sẽ an ổn mà trôi qua. Tệ nhất thì đánh nhau một trận. Ân oán thù hận gì giải quyết gọn luôn. Lý Thái Long không giỏi đấm đá, nhưng được cái lỳ đòn. Cùng lắm thì bị cắn cho rách tay.
Nhưng chẳng ngờ, một câu nói của Hạo Vàng lại khiến thần kinh, vốn đã luôn căng lên mỗi khi ở gần Trịnh Tại Hiền, phải rung lên bần bật. Lòng bàn tay hết nắm lại buông. Mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Chỉ cần ý thức được sự hiện diện của hắn đang ở ngay bên cạnh, cách bản thân duy nhất một sải tay, thì từng tế bào trong cơ thể lại không ngừng thôi thúc..
Thôi thúc..
Thôi thúc tôi..
Bật ra câu hỏi đang nghẹn tắc nơi cuống họng.
"Tại sao?"
Tôi thấy giọng mình thều thào như người đuối sức, lập lờ rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
So với tiếng muỗi kêu, chắc cũng chẳng nặng hơn là bao.
Nhưng Trịnh Tại Hiền đã xoay người lại.
Hắn.. thế mà vẫn nghe ra được thanh âm vo ve như muỗi kêu ấy.
Đôi mắt sâu hút cả màn đêm chòng chọc hướng vào sườn mặt tôi soi xét, một khắc cũng không di dời.
Tôi không rõ bản thân đang sợ hãi điều gì. Ở trước bạn học cùng lớp - cùng bàn - cùng phòng quân sự, đến một câu hỏi cũng chẳng dám đường hoàng thốt ra.
Thằng Long từng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chẳng được Lý Mười để tâm đâu rồi?
Lòng bàn tay siết chặt đến phát đau, tôi hít một hơi dài nhằm lấp đi những rộn rạo trong lồng ngực. Quay người đáp lại ánh nhìn của Trịnh Tại Hiền, môi chậm rãi nhả từng chữ.
"Tại sao ngày đó lại hôn tôi?"
Nín thở dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt hắn, dùng phương pháp đối kháng mà trực tiếp tấn công. Tôi đã ngả bài rồi, có phải hắn cũng nên một lần cùng tôi giải quyết hết những ẩn khuất còn leo lắt lại từ buổi chiều hoàng hôn đỏ rực?
Có điều, so với khí thế hừng hực ra trận của tôi, Trịnh Tại Hiền chỉ lẳng lặng nhìn, một gợn cảm xúc cũng chẳng hề tồn tại.
Tôi thật sự ghét cay ghét đắng cái bộ dạng dưng dửng bình thản này, ngón tay ở mép quần co quắp lại thành nắm, chỉ chực chờ vung về phía trước.
Khi cảm giác bản thân đã hết sạch kiên nhẫn mà chuẩn bị nâng cánh tay, thì cũng là lúc Trịnh Tại Hiền cử động, từng bước di chuyển về phía tôi. Chỉ dừng lại khi hai đầu mũi giày chạm vào nhau.
Hắn khẽ nhếch môi cười khi thấy tôi ngả người ra sau tránh né. Hai lúm đồng tiền ẩn hiện mờ nhạt bên má khiến khuôn mặt lạnh lùng phút chốc trở nên nhu hòa. Đuôi mắt phảng phất tiếu ý, Trịnh Tại Hiền dùng chất giọng đầy từ tính của hắn, chầm chậm rót vào tai tôi..
"Bây giờ mới để ý đến chuyện đó?"
Tôi nuốt nước bọt khan. Cằm nghênh lên, trụ vững. Trước khi Trịnh Tại Hiền đưa ra một lý do thỏa đáng, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Tuy nhiên, chẳng hiểu khuôn mặt tôi lúc ấy có gì đặc biệt mà sau khi nhìn chằm chằm vào biểu cảm kiên định quyết chiến phừng phừng ấy, Trịnh Tại Hiền bỗng thụt lùi ra sau, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Kể từ khi quen biết, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến bộ dạng phóng túng này. Trịnh Tại Hiền hắn đối với người khác, nếu không phải là thái độ hờ hững thờ ơ, thì cũng chỉ được tới cảnh giới thân thiện đủ dùng. Thế nhưng giờ khắc này lại như bị chạm mạch mà đứng cũng không vững, phải vịn vào cái bàn phía trước, vừa cười vừa đưa tay lau khóe mắt. Lồng ngực phập phồng lên xuống, mãi mới phun được một câu.
"Chỉ là xúc động nhất thời."
*Bựt*
Dây thần kinh nào đó trong tôi dường như bị kéo căng quá mà đứt mất rồi.
Ngơ ngác nhìn Trịnh Tại Hiền, đầu lùng bùng cho rằng có lẽ bản thân đã nghe nhầm ở đâu, tôi mấp máy môi lặp lại..
"Xúc động nhất thời?"
Trịnh Tại Hiền thôi không cười nữa. Màn đêm phía sau lưng hắn đã sớm nhạt dần để nhường chỗ cho ánh dương ngày mới. Chính vì thế mà tôi nhìn ra được, trong đôi con ngươi kia một chút hơi ấm cũng không còn.
"Chẳng lẽ cậu muốn nghe đáp án khác?"
Hắn lười nhác đứng thẳng người, vươn tay toan chạm vào gò má đang kích động mà run rẩy của tôi.
"Thằng khốn!"
Quả đấm thật ra vẫn nhanh hơn não bộ nhiều lắm.
Một đấm này không biết đã dồn bao nhiêu sức lực, nhưng chắc chắn là mạnh nhất từ trước đến giờ.
Mẹ nó, xúc động nhất thời???
Đi chết đi Trịnh Tại Hiền!!!!!
Tôi lao vào hắn như thiêu thân thấy lửa. Đầu óc chằng chịt những hình ảnh khinh thường và chế nhạo mà hắn dành cho mình. Mẹ nó, thì ra ngay từ đầu đã muốn chơi đùa với ông đây!
Vì không phản ứng kịp với sự kích động của tôi, Trịnh Tại Hiền lảo đảo ngã khụy xuống đất. Song rất nhanh sau đó đã đứng bật dậy, né mọi cước đòn dồn dập mà tôi hạ xuống. Đai xanh Taekwondo không phải chỉ là cái danh xưng, thoắt một cái đã trói gọn tôi dúi vào góc tường sau lưng.
Mẹ nó Trịnh Tại Hiền, mẹ nó!!!!!!!
Tôi như phát điên mà không ngừng giãy giụa, tay chân bị kìm hãm thì liền dùng cái đầu làm hung khí, vươn lên phía trước đập mạnh vào cằm Trịnh Tại Hiền, rồi hả hê như mở cờ trong bụng khi nhìn thấy máu từ môi hắn rỉ ra.
Đáy mắt kẻ đối diện bỗng lóe lên tia hiểm ác. Dùng toàn bộ thân dưới chế trụ người tôi, một tay túm lấy hai tay tôi dựng ngược lên trên đầu, một tay ấn trán tôi dí sát vào mảng tường đằng sau. Tiếp đó chẳng chậm trễ nửa giây mà nhằm thẳng môi cắn xuống.
Thằng khốn ấy lại đem cách này ra đấu với tôi.
Thằng khốn họ Trịnh ấy vẫn luôn coi thường tôi như vậy!!
Mẹ kiếp thật, chắc nghĩ ông đây không dám mở miệng ra cắn lại mày?
Hôm nay dù có đứt môi thì tôi cũng phải kéo Trịnh Tại Hiền sứt sẹo theo mình.
Mặc kệ môi dưới đang bị kẻ kia cắn đến thảm thương, tôi mở hàm cắn lên môi trên của hắn. Lấy sức nghiến xuống. Nếu Trịnh Tại Hiền không nhả, tôi sẽ nhất quyết không nhả. Thử xem đứa nào lỳ đòn hơn đứa nào.
Máu rỉ ra trong miệng, một nửa trào ra ngoài, một nửa theo nước bọt trôi xuống cổ họng. Tanh ngọt. Lần thứ hai nuốt phải máu của Trịnh Tại Hiền, cảm xúc so với lần một đã đỡ kinh hãi đi nhiều.
Không rõ là giằng co bao lâu, chỉ biết thân thể bị khối thịt bên trên đè nén đến tê rần. Tôi ngẫm, cứ thế này thì trước khi thả nhau ra vì đứt môi, có lẽ cả hai sẽ chết vì mất máu trước. À, nhưng nếu Trịnh Tại Hiền thuộc nhóm máu O hoặc A thì chắc tôi không chết được. Kết quả khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho biết, tôi mang trong mình nhóm máu A..
Đang vu vơ tìm kiếm những suy nghĩ lạc quan nhất cho cuộc chiến này, đột nhiên tôi thấy sức nặng trên trán biến mất, thay vào đó khớp hàm đột ngột bị một bàn tay giữ chặt ép cho không khép lại được. Rồi từ đối tượng môi, Trịnh Tại Hiền chuyển hướng sang cái lưỡi vẫn chưa chuẩn bị ra trận của tôi, tuyên chiến.
Cảm giác như có một con rắn đang sục sạo trong vòm miệng khiến tôi thất kinh mà trợn tròn mắt nhìn hàng lông mi dày đang khép hờ trước mặt, hoảng hốt xoay đầu, đem.. lưỡi bỏ chạy.
Có điều, lách ngang lách dọc, lách trên lách dưới vẫn không thoát khỏi sự truy lùng của 'con rắn' họ Trịnh. Tôi đâm ra cáu tiết, thích đọ lưỡi thì ông đây cũng chiều.
Thoắt một cái từ vị trí bị động, tôi chuyển mình nắm thế tiên phong, quấn lấy lưỡi Trịnh Tại Hiền mà nút chặt. Bản thân có thể thấp hơn hắn nửa cái đầu, đánh nhau kém hơn hắn một bậc, nhưng đâu thể để cái lưỡi cũng phải chịu thua thiệt trước kẻ thù. Tôi ra sức vươn người lên phía trước, như nam châm mà hút chặt lấy Trịnh Tại Hiền, truy lùng ráo riết mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng hắn, nhất định không cho 'con rắn' trốn thoát. Thậm chí còn mải chiến đấu đến quên cả thở. Chỉ chấp nhận thả ra khi buồng phổi đau rát đòi dưỡng khí.
Tôi ngả đầu tựa vào tường, há miệng hớp từng ngụm không khí, lồng ngực căng tức như vừa hoàn thành phần thi chạy nhanh 100m. Mắt vì kích động mà phủ một tầng sương mỏng.
Trịnh Tại Hiền cũng không khá khẩm hơn là bao. Hắn chống một tay còn lại lên tường. thở dốc. Làn da trắng bóc như trứng gà lộ ra một mảng hồng nhàn nhạt từ cổ tới mặt. Đôi môi sưng tấy cùng mấy vệt máu lem bên khóe miệng khiến hắn trông hệt một tên ma cà rồng trong mấy câu truyện huyền huyễn mà Hưởng Sâu Đo thường hay đọc.
Sau khi ổn định được nhịp thở, Trịnh Tại Hiền đưa tầm mắt tới vết thương nơi môi dưới của tôi. Đôi con ngươi long lanh những tia nhìn phức tạp. Rồi bỗng dưng tôi thấy hắn ngây ra, đầu cứ chúc dần, chúc dần về phía mình. Hơi thở nóng ấm vờn trên da mặt báo hiệu cho tôi biết, dường như.. dường như Trịnh Tại Hiền lại muốn tiếp tục.. đấu lưỡi lần hai.
Mẹ kiếp!
Ông đây còn chưa hồi sức.
Định âm mưu muốn làm ông tắc thở?
Tôi không thể nào chấp nhận thái độ chơi xấu này, bèn lợi dụng khoảnh khắc Trịnh Tại Hiền đang ngây dại mất cảnh giác mà lấy đầu đập mạnh vào trán hắn. Rồi tranh thủ lúc hắn vẫn còn ngỡ ngàng liền phang thêm một cú nữa.
Trịnh Tại HIền vì đau mà buông lỏng tay chân, tôi thừa nước xông lên thoát khỏi vòng kìm kẹp, tiếp đó đẩy tên kia xuống đất, ngồi chế ngự lên người hắn, tay giơ cao tạo thành nắm đấm chuẩn bị giội tới.. Bỗng một tiếng hét vang lên từ xa..
"Dừng tay lại!!!"
P/s: Lời đầu tiên, xin được thật thà ghi nhận, Lý Thái Long quả thực là một tên ngốc.
Tiếp theo thì, Trịnh Tại Hiền cũng sắp phát điên rồi, sẽ sớm bắt mèo bỏ chuồng thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip