32. Không Đánh Không Quen


"Muốn cùng cậu đón bình minh mỗi sớm."


"Được."


"Lại muốn cùng cậu nằm đếm sao trên trời. "


"Được."


"Còn muốn sau này có thể cùng cậu già đi."


"Ừm.. chỉ cần là cậu, thì sao cũng được."


"..."


"..."


"ĐIÊN À???"


Tôi vo bức thư màu tím hồng sực nức hương hoa ném vào ngực Trịnh Tại Hiền. Đúng là úng não rồi mới chấp thuận đọc mấy cái thứ ba lăng nhăng này cho hắn nghe. 


"Thích thì đi mà tìm người ta thổ lộ, mắc mớ gì ở đây nói với ông!!!"


Cứ hễ đối diện với họ Trịnh là bao 'lời hay ý đẹp', bao hung dữ, gắt gỏng đều triệt để lôi ra hết. Tôi và kẻ thần kinh trước mặt, thật sự không thể chung một hệ ngôn ngữ.

Trịnh Tại Hiền từ tốn nhặt phong thư lên, cẩn thận vuốt cho phẳng phiu rồi đi tới trước mặt tôi, đôi con ngươi sẫm lại, đáp:


"Vừa thổ lộ rồi."


"..."


Tai tiếp nhận âm thanh truyền lên cho não phân tích và xử lý nội dung, rồi sau đó là máu nóng không rõ từ đâu chạy ngược lên đầu lan sang hai má.. 

Cái, cái, cái tên khốn kiếp này.. 


"Tiếp tục nào."


Trịnh Tại Hiền thấy tôi im im, bèn trả phong thư vào tay tôi rồi mỉm cười như chẳng có gì xảy ra mà nghiêng đầu nói.


"Dẹp mẹ đi, ông méo đọc nữa!!!"


Tôi gào to tức tối.

Nếu thế giới này chỉ còn một mét vuông chỗ đứng, thì tôi cũng nhất định phải cách xa Trịnh Tại Hiền chín mươi phân.

Cái thứ thiên địch này, đấu không lại thì tốt nhất là chạy càng xa càng tốt.

Cánh cửa phòng không có lỗi. Lỗi tại kẻ đằng sau. Nhưng tức rồi thì nào có nghĩ được nhiều như thế. Lỡ vung chân một cái.. bản lề liền bay luôn. Bao tức giận phút chốc chuyển hóa thành sợ hãi.

Chết.. chết mòe rồi!

Phá hoại của công, tội này nghe chừng không nhỏ.


.


Âm thanh ếch nhái vang vọng đó đây, xen lẫn là tiếng dế mèn kêu không theo tiết tấu. Hai vai gánh hai xô nước lớn, lưng thẳng tắp, nghiêm trang đứng dưới cột đèn cao áp,  tôi chuyên tâm nhìn ngắm bóng của chính bản thân in dưới nền xi măng xám.

Mái tóc ba phân được bố cắt cho trước ngày đi quân sự đã dài ra không ít. Tóc mọc nhanh nhưng sợi to và thô. Tôi lại không có thói quen chải chuốt như Hạo, mỗi ngày thức dậy chỉ lấy mấy ngón tay cào cào hai phát qua loa. Hàng mai trước mặt, trừ những lúc mới gội đầu xong, còn lại đều bị tôi thuận tay vuốt ngược lên cho mát. Tóc chĩa ngược chĩa xuôi không ra thể thống gì. So với cái đầu tổ chim của Du Thái thì chẳng khác biệt là bao.

Không như tóc của cái bóng bên cạnh, dù có bị 'gió táp mưa sa', hay chủ nhân vò rối thế nào, thì vẫn tự động về nếp. Chỉ cần nhìn bằng mắt cũng đủ cảm nhận được vẻ mềm mượt, bồng bềnh. Không những thế, còn rất thơm! Ông trời quả thực không có mắt. Một tên xấu xa, tư duy mục nát lại được ban phát cho đủ thứ đẹp đẽ trên đời..


Bỗng cái bóng cao hơn như nghe được tiếng lòng tôi mà ngày một xích lại gần, hai xô nước trên vai khẽ lắc lư sóng sánh. Tôi liền quát:


"Tránh ra!"


Trịnh Tại Hiền xốc lại hai xô nước bên vai, đầu không ngừng nghiêng trước ngả sau, khó khăn lên tiếng:


"Long à, cổ tôi có con gì ấy, ngứa quá."


Tôi vốn muốn bỏ mặc hắn, song lại nhớ tới chuyện chiều nay, bèn miễn cưỡng đưa mắt về phía cần cổ thon dài lấm tấm mồ hôi. Quả nhiên, có một con muỗi đang say mê hút máu trên đó.

Hừ, cái tên thần kinh này, nếu không phải lúc thầy giám thị lên kiểm tra phòng, một mực khăng khăng do hắn sơ ý đẩy tôi làm bật bàn lề cửa ra vào, thì bây giờ đã phơi bụng nằm mát trong phòng rồi. Thầy giám thị khi ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn Trịnh Tại Hiền, cuối cùng thở hắt một hơi dài hướng về cánh cửa gỗ màu xanh lá lung lay xiêu vẹo. Sau một trận la mắng dạy dỗ, cuối cùng dùng bộ dạng ghét bỏ kiêm bất lực mà ra hình phạt.

Gánh hai xô nước đầy, đứng phạt đủ ba tiếng dưới sân trường mới được lên giường đi ngủ.

Tôi không dám nửa lời kêu ca, lập tức cúi đầu 'lĩnh án'. Lòng còn đang nơm nớp lo sợ thầy sẽ phạt cả tiểu đội như lần trước, may thay lần này chỉ có tôi và kẻ muốn tranh tội mà nói dối không chớp mắt kia chịu phạt.

Trịnh Tại Hiền vì ngứa ngáy, lông mày xoắn tít lại với nhau nhìn tôi khẩn thiết.

Dẫu sao cái bàn lề cũng là do tôi đạp. Trịnh Tại Hiền ấm đầu khăng khăng muốn cùng 'thụ án', nay bị muỗi đốt đến phát điên kể cũng tội. Tôi đành xoay người, đứng giáp lá cà với hắn, cằm chếch một góc ba mươi độ, hướng về phía con muỗi trên cổ mà thổi mạnh. Con muỗi nặng nề một thân no máu, phải thổi đến lần thứ hai mới chịu lờ đờ bay đi.

Trịnh Tại Hiền vẫn không hết ngứa, vặn vẹo cần cổ. Nước trong xô lại được một trận sóng sánh. Tôi xích lên thêm một chút, chỉnh lại quang gánh trên vai đề phòng hai đầu bị nghiêng khiến nước đổ ra ngoài. Tiếp đó, nhướn người về vết muỗi đốt đã bắt đầu tấy đỏ của hắn mà ra sức thổi phù phù.

Vai có hai xô nước nặng, chân nhón cao, người ngả về phía trước. Thổi được chẳng mấy chốc đã bắt đầu thấy mỏi. Tôi tách ra, theo quán tính ngước lên Trịnh Tại Hiền ở bên trên. Hàng mi dày đang nheo nheo hưởng thụ, thấy tôi dừng lại bèn mở to. Đôi con ngươi lấp lánh dưới ánh đèn cao áp nhìn tôi không chớp, khóe miệng tủm tỉm nhếch cao.


"Vẫn còn ngứa."


"Kệ m.."


*chụt*


Trong tích tắc tôi thấy có thứ mềm mềm nóng ẩm chạm môi mình, ngay sau đó một giọng cười ha ha đắc ý vô cùng sảng khoái thoát ra, Trịnh Tại Hiền đáy mắt long lanh tựa chứa sao, bình thản đón nhận ánh nhìn trợn ngược của tôi.

Tôi sợ hãi quay ngang quay dọc. Một bụng thấp thỏm giống như chính mình là kẻ vừa làm chuyện xấu. Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi mới hung hăng quay lại trừng mắt với họ Trịnh. Cả người đang bận gồng gánh nước, không thể giơ tay đánh người, tôi nghiến răng tức tối, loanh quanh một hồi bèn nâng gót giày dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể dẫm lên mũi chân hắn. Nghe thấy tiếng kêu la oai oái mới chịu buông tha, xoay người về lại vị trí cũ. Trong suốt quá trình vừa rồi mồm miệng, tất nhiên, vẫn chưa hề ngớt chửi bới. Có điều, để tránh mất thuần phong mỹ tục và tăng rating cho câu chuyện, tôi xin phép không ghi lại ở đây.


.


Do sáng mai chúng tôi sẽ lên xe về thành phố sớm, ngay sau khi kết thúc phần thi bắn súng - cũng là bộ môn cuối cùng trong học phần quân sự, đám học sinh choai choai lập tức bị lùa về phòng thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh và trả đồ về nơi cung cấp.

Phòng có toàn con trai, đồ đạc không nhiều như tụi con gái nhưng lại bẩn thỉu và hôi hám vô cùng. Cứ năm phút sẽ có tiếng la hét thất thanh từ các phòng hàng xóm lân cận. Kiểu như:


"Khang Nghĩa Kiện, chíp chíp đổ đầy gầm giường đây này!!!!"


"Phác Trấn Vũ, sao lại lấy mũ cối đựng rác??"


"Bùi Trân Ánh, trả ông quần ngay!!!!!!"


Phòng của tôi, ngoài việc phát hiện vài cái tất bẩn bị dấm dúi nhét trong xó tủ thì nhìn chung cũng không quá kinh dị. Dù sao cũng là phòng của trung đội trưởng. Sống chung với cán bộ đâu thể lôi thôi lếch thếch. Sau khi kiểm kê toàn bộ số quân phục cũng như chăn gối trong phòng, chúng tôi mỗi thằng một góc nằm la liệt giữa sàn chờ đến giờ cơm chiều.

Trịnh Tại Hiền lúc này phải đi diễn tập cho tiết mục văn nghệ buổi tối, anh Nhất thì xuống họp giao ban lần cuối. Ba đứa còn lại bèn ngẩn ngơ nhìn trời ngắm đất, nói chuyện vu vơ.

Bỗng Thái cười hì hì, bảo:


"Méo thể ngờ mình lại học chung, ở chung với cái thằng đánh mình gãy cả răng."


Hạo cũng phụt cười, hùa theo:


"Anh em không đánh thì không quen biết, hồi đó nhìn mặt thằng Long tức một, quay sang nhìn mặt thằng Thái tức mười, cứ câng câng thách đố. Cũng may là đứa khác ra tay, chứ để thằng Hiền nó đấm cho thì mất nguyên bộ hàm nhé!!!"


Nghe được cái tên quen thuộc, tôi sửng sốt quay sang Hạo, nghi hoặc:


"Trịnh Tại Hiền hôm đó cũng có mặt?"


"Ừ tất nhiên, nó là trùm cuối đấy.  Chẳng qua lúc ấy đông người, lại thêm anh đây hào quang tỏa sáng nên mấy chú chỉ nhận ra anh mà không nhận ra nó thôi."


Hạo vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc vàng hoe của mình, nghênh nghênh đắc ý. Xong dường như nhớ ra điều gì đó bèn vỗ đùi cái đét, hướng tôi tò mò:


"Long kia, có phải mày với Tại Hiền quen nhau từ trước không?"


Tôi ngơ ngác nhìn Hạo. Cái loại thần kinh biến thái ấy đời tôi mới gặp lần đầu. Nếu biết nhau từ trước thì làm gì có ngu ngốc nghĩ tốt về hắn hết một học kì năm lớp mười.


Hạo thấy tôi lắc đầu nguầy nguậy thì nhíu mày thắc mắc:


"Lạ nhỉ, hôm ấy lúc trông thấy mày, bộ mặt Tại Hiền nó tối sầm hẳn lại rồi nghiến răng nói, nhất định phải đánh cho thằng còi nhất, ờ là mày, không lết nổi về nhà.."


"Khiếppppp"


Thái bật hẳn dậy, quay sang tôi rú lên phụ họa.

Tôi thấy ngực mình như bị ai đó cấu một cái, còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe giọng Hạo ồm ồm nói thêm:


"Ừ, anh đã nghĩ hai đứa nó có thâm thù đại hận gì cơ. Nhưng lạ lùng là cả bọn còn chưa đánh đã tay thì cũng chính nó, mặt mũi âm u như thần chết lên tiếng bảo dừng lại, thật chẳng thể hiểu nổi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip