36. Xui Xẻo


Sau đó tôi vào học muộn.

Tiết một bắt đầu từ 7 giờ 15, tôi chờ ở quán nước đến tầm gần 8 giờ mới lò dò vào lớp, chấp nhận bị thầy giám thị ghi tên vào sổ thi đua, cũng như tiếp nhận đường nhìn mang hình viên đạn của cô dạy Sử. 


"Biết gì chưa?"


Ngay khi tôi vừa đặt mông xuống ghế, Thái sà vào ghé sát tai tôi, giọng hạ thấp thầm thì.

Tôi không tự nhiên đánh mắt sang mái tóc bóng lộn đang gục xuống bàn, chẳng biết là ngủ hay thức của Từ Anh Hạo, lặng lẽ gật đầu.


"Giờ tính sao?"


Thái vẫn duy trì âm giọng thì thào ấy. Mặt căng thẳng như mật vụ tình báo. Tôi chẹp miệng, thở hắt một hơi, nói:


"Bình đẳng cạnh tranh thôi. Lý Mười không thích Từ Anh Hạo."


Điều này tôi có thể nhìn ra được từ biểu hiện chán ghét của em dành cho hắn. Vẫn biết Lý  Mười mị lực rất lớn, không tránh khỏi nhiều ong bướm vây quanh. Nhưng đối thủ trực tiếp là Từ Anh Hạo thì tôi vẫn có chút e dè. Dù sao hai đứa đã từng 'ăn nằm' cùng nhau suốt một tháng trời quân sự. Tình nghĩa không nhiều cũng ít. Chưa kể Từ Anh Hạo  còn vô cùng cao tay lão luyện. Chỉ nội việc gây chuyện ầm ĩ ngay ngày đầu tiên Lý Mười bước vào trường nhằm đánh tiếng phủ đầu và dập tắt ý định của đám ong bướm xung quanh, đã đủ thấy năng lực tán tỉnh ghê gớm đến mức nào.


Mải suy nghĩ tôi vô thức đưa tay lên gãi tai. Cái chỗ tông đơ xém giờ đã đóng vẩy đang trên đà mọc da non, chốc chốc lại phát ngứa.

Có điều, tay mới đưa được nửa đường thì bị nắm chặt, nằm gọn trong lòng bàn tay của kẻ khác. Kẽ hở giữa các ngón dần bị những ngón tay trắng muốt thon dài tách ra, lồng vào vừa khít. Xúc cảm mềm mại trơn mượt khiến tôi rùng mình thoảng thốt, toan vùng ra.

Trịnh Tại Hiền cau mày, lặng lẽ siết thêm lực tay giữ tôi lại.


"Không được gãi."


Rồi dùng cánh tay khác đưa đến trước mặt tôi một hũ thuốc nhỏ màu trắng.


"Bôi cái này lên sẽ hết ngứa."


Nắng từ ngoài cửa sổ hắt lên nước da trắng ngần của Trịnh Tại Hiền khiến cái lạnh lùng cố hữu thường nhật bỗng nhạt nhòa đi không ít. Nắng cũng tiện thể lướt qua đôi con ngươi đang hướng về tôi không chớp.

Cả khuôn mặt hắn có mỗi đôi mắt là nhìn được. Cũng là thứ tôi ghét phải nhìn vào nhất.

Tôi 'hừ' mạnh, gồng người giằng tay ra khỏi Trịnh Tại Hiền. Hắn lại cố chấp kéo tôi lại thật gần. 


"Tránh ra!!!!"


Khuôn mặt phóng to ngày một kề sát khiến tôi hoảng sợ mà ré lên, mông bật sang bên suýt thì ngồi luôn vào lòng Du Thái. Còn vô tình gọi Từ Anh Hạo đang gục mặt xuống bàn ngóc đầu lên. Anh Nhất cùng đám trong lớp đồng loạt ném cho tôi cái nhìn nghi hoặc.  


"Lý Thái Long! ra ngoài đứng phạt hết tiết này cho tôi!!!"


Cô Sử mặt đỏ gay như quả gấc. Viên phấn đang cầm trên tay cũng không nhân nhượng mà đáp thẳng về phía cuối lớp.

Tôi oan uổng đứng dậy, ôm theo sách vở lết thân ra ngoài chịu phạt. Sáng vào trường muộn bị giám thị ghi sổ thi đua. Vừa rồi gây chuyện chắc chắn không thoát khỏi kiếp nạn ngồi sổ đầu bài. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mỗi lần gặp xui xẻo là liền rủ nhau đi theo một dây như vậy..


Ôm một bụng căm phẫn, tôi tức giận lấy đầu mũi giày làm hung khí đại khai sát giới đàn kiến đen đang bò lổm ngổm thành hàng dài ở rìa tường. 


"Trông ngốc chưa kìa!"


Đang cáu lại nghe thấy tiếng nói xấu cười cợt văng vẳng, tôi tức thì quắc mắt, ngẩng đầu cong môi chuẩn bị chửi.


Ai dè phía bên kia hành lang đối diện lại là một thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yê.. thôi bỏ qua.

Ai dè đi ngay cạnh thiếu nữ kia chính là thủ phạm làm tôi ngày nhớ đêm mong - Lý Mười - đang híp mắt nhìn về phía này, cười tới mùa thu cũng tỏa nắng.


Tôi cuống cuồng xoay mặt vào tường. Sách vở đội trên đầu không theo kịp quán tính liền rơi lộp độp xuống đất. Tiếng cười bên kia hành lang càng rõ rệt hơn. Tôi xấu hổ tới mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc hẳn là vận xui thứ ba trong ngày hôm nay. Cũng là vận xui nặng nhất. Thị lực của Lý Mười có tốt không? Em có nhận ra tôi cùng bộ dạng ngốc nghếch này không? Ôi, nghiệp tán tỉnh còn chưa bắt đầu mà đã thấy leo lắt như ngọn nến trước gió rồi..


"Lý Thái Long! Đứng phạt thì thẳng cái người lên!!!"


Đều do Trịnh Tại Hiền cả.


---o0o---


Để tránh mọi xung đột vũ trang với kẻ thù họ Trịnh, sau khi thi hành án phạt trở về, tôi bèn giở món bài năn nỉ, đe dọa kiêm tấn công vũ lực, ép Du Thái ngồi xích lại gần Trịnh Tại Hiền để bản thân có thể ngồi ở đầu bàn cạnh anh Nhất. Hũ thuốc hắn đưa tôi vẫn bị vứt chỏng chơ trên bàn. Tôi không lấy thì hắn cũng chẳng thèm thu hồi lại. Đúng là cái thứ thần kinh không bình thường.


Chuông báo tan học vừa vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị ù té về nhà tìm Đông Vĩnh để kể lể câu chuyện xấu hổ ngày hôm nay, nhân tiện nhờ cậu ta hiến cho ít kế sách lấy lại hình tượng. Chẳng ngờ cổ tay bị nắm lấy, lôi đi xềnh xệch. Nhìn cái ót trắng trẻo gọn gàng quen thuộc cùng lực đạo khủng khiếp truyền đến từ cổ tay, bỗng tôi thấy ớn lạnh sau lưng, bèn với lấy Du Thái vẫn đang gật gà ở chỗ ngồi mà thảm thiết kêu:


"Thái đâu, hộ giá!!!"


"..."


"Trung Bản Du Thái, cứu bạn!!!!!!!!"


"..."


Thái vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ màng, có lẽ tiếng giảng bài của cô dạy Văn đã giúp cậu ta có một giấc ngủ không mộng mị, để bây giờ đáp lại tôi chỉ còn là một bộ mặt ngớ ngẩn với vệt nước dãi chảy dài bên má..

Biết là không nhờ vả được gì, tôi bèn chuyển hướng sang anh Nhất.


"Anh ơi, cứu em. Trịnh Tại Hiền sắp giết người diệt khẩu!!!"


Anh Nhất nhìn theo tôi đang bị họ Trịnh kéo đi liền phối hợp giơ tay lên cao vẫy chào tạm biệt, kèm theo một nụ cười không thể hiền từ hơn.


"Chúc hai đứa làm hòa thành công. Chúng mày làm anh ngột thở cả tuần rồi đấy."


Lớp trưởng Văn Thái Nhất của tôi vừa nói cái quái gì thế? Phải chăng anh đã bị Trịnh Tại Hiền hạ độc thủ gây mụ mẫm đầu óc? Tôi nước mắt lưng tròng nhìn anh. Song anh chỉ lặng lẽ mỉm cười xua tay đuổi tôi đi. Sau đó cùng Từ Anh Hạo thì thầm to nhỏ, không thèm để ý nữa.


Trịnh Tại Hiền lôi tôi từ lớp học ra giữa sân trường. Rồi lại từ sân trường đi về phía cầu thang thưa người. Trong quá trình lôi kéo, tôi tất nhiên có phản kháng, nhưng e ngại ánh nhìn của đám học sinh xung quanh nên chỉ vừa guồng chân theo kịp bước đi của Trịnh Tại Hiền, vừa chửi bới dọa nạt.

Có điều, khi biết được địa điểm hắn sắp dẫn tôi tới, một luồng kí ức không mấy tốt đẹp phút chốc ập về. Tôi ghì chặt người, nhất quyết không chịu bước theo. Trịnh Tại Hiền rất khỏe, hắn chỉ cần dồn sức giật mạnh, tôi liền lảo đảo đổ về phía trước. Lần này thì vai cũng bị ghìm lấy. Cả người nằm gọn trong sự chế trụ của họ Trịnh. Tôi tức đến mức hai bên lỗ tai nóng phừng phừng như bốc khói. Vào khoảng khắc bị Trịnh Tại Hiền ném vào trong nhà kho chứa dụng cụ thể dục, quay lưng khóa cửa, tôi liền như con thú hoang mà lao đến đá thẳng vào người hắn.


"Chó chết!"


Cú đá dồn nén bao tức giận và hằn học ấy chỉ khiến Trịnh Tại Hiền loạng choạng lùi về phía sau. Hắn lặng lẽ phủi đi phần cát bẩn do vết giày đem lại, cổ khẽ xoay một vòng làm động tác khởi động thân thể rồi chậm rãi tiến lại gần, trong chớp mắt bóp lấy cằm tôi, ngón tay như muốn nghiền nát xương quai hàm của tôi thành những mẩu vụn.


"Cái mồm chẳng bao giờ nói được mấy câu tốt đẹp."


"Kệ mẹ tao!"


Vừa vùng khỏi bàn tay như gọng kìm của Trịnh Tại Hiền, tôi liền lớn tiếng chửi. Vì nếu không chửi, tôi sợ mình sẽ bị khí thế bức người của hắn át mất vía.


"Còn xưng 'tao - mày' nữa, có tin sẽ bị tôi nuốt lưỡi không?"


Tôi tất nhiên là.. tin.

Là ai chứ Trịnh Tại Hiền thì hoàn toàn tin.

Hắn, mẹ nó, trò điên rồ gì mà chẳng làm ra được. 

Thằng khốn, sinh ra cao to khỏe mạnh hơn người, không chịu dùng sức đi làm việc thiện, chỉ nhằm nhe bắt nạt bạn bè cùng lớp. Cầu cho kiếp sau biến thành con giun bị tôi giày xéo mỗi ngày.


"Sao không chịu nhận thuốc tôi đưa?"


Tôi quắc mắt nhìn hắn. Rõ ràng mấy ngày trước còn không để ai vào mắt, coi tôi như con kiến củ khoai vệ đường. Giờ tự nhiên giả bộ quan tâm mang thuốc cho. Tôi có phải con chó nhà hắn, gọi là đến đuổi là đi đâu?


Bỗng tôi thấy mát mát nơi vành tai, hóa ra ngón tay của họ Trịnh đã lần mò lên tới đấy. Khuôn mặt một lần nữa kề sát, hơi thở nóng ẩm phả nhè nhẹ lên chóp mũi.


"Có phải vì thằng nhóc ấy xuất hiện, nên mới hối hả đi cắt tóc tân trang dung mạo?"


Thằng nhóc nào?

Trịnh Tại Hiền đang mê sảng hả?


"Có phải vì thế mà bị thương ở tai?"


Chẳng hiểu hắn đang lảm nhảm cái gì nữa. Tôi thật sự muốn mở miệng chửi một câu. Song vì lo sợ không kiềm chế được bản thân, lẫn lộn ngôi xưng bị hắn nuốt mất lưỡi, bèn xoay mặt đi nơi khác, mặc kệ họ Trịnh phát bệnh.


"Không nói tức là.. đúng rồi."


"Á!!!!"


Trịnh Tại Hiền nhằm đúng chỗ đang lên da non mà cắm phập răng xuống, còn di đi di lại tăng phần đau đớn. Tôi ra sức đẩy tấm khiên thịt đang chắn trước mình ra. Rất có thể sau hôm nay tôi sẽ trở thành Long Cụt Tai.

Số thằng Long tôi quả thực rất thê thảm..


Sau bao nỗ lực rồi bất lực, Trịnh Tại Hiền cũng chịu nhả tôi ra. Khi nhìn thấy vết máu của mình trên môi hắn, tôi chỉ muốn ngất ngay tại chỗ. Cái thứ yêu quái yêu tinh..

Bắt gặp ánh nhìn khiếp sợ của tôi, Trịnh Tại Hiền chẳng hề tỏ ra hối lỗi ăn năn. Hắn cười quỷ dị, nói:


"Có muốn nếm thử máu mình không?"


Rồi nuốt tôi vào bụng.

Nhầm, nuốt môi tôi.


'Thằng điên này, tao có tao-mày với mày đâu mà mày nuốt lưỡi tao?'


Tôi chỉ muốn hét lên như thế vào mặt tên xảo trá lật lọng nhưng tiếc rằng mồm đã bị bịt.

Lần đầu tiên bị hôn ở chính căn phòng này, tôi đã bị hắn bức cho phát khóc. Có điều chỉ sau một tháng quân sự, tôi chẳng còn sợ cái 'thế võ đấu lưỡi dị hợm' của hắn nữa. Nước mắt cũng không tùy tiện rơi lung tung. Giờ phút hiện tại, tôi chỉ chăm chăm đuổi theo cái lưỡi của đối thủ mà cắn. Nhất định phải cắn cho máu me đầm đìa, trả thù hộ vành tai bên trên.

Mải quấn quýt truy đuổi, tôi đến thở cũng quên. Nước trong miệng chẳng theo kịp tốc độ của hai đôi môi liền trào ra ngoài, chảy xuống ướt một mảng cằm.


Cho tới khi tôi tưởng mình sẽ chết ngạt trong nhà kho tăm tối trước khi ra ngoài làm Long Cụt Tai, Trịnh Tại Hiền mới từ từ tách ra. Tựa đầu vào bức tường đằng sau, tôi hớp lấy hớp để không khí như con cá mắc cạn, tay run rẩy chỉ vào khuôn ngực đang nhấp nhô phía trước, mắng vốn:


"Mày.. à, cậu bị điên hả?"


"Đúng."


"..."


"Ở cạnh Long ngày nào là bị Long bức cho phát điên ngày ấy."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip