37. 'Bắt Nạt'
"Ở cạnh Long ngày nào là bị Long bức cho phát điên ngày ấy."
Trịnh Tại Hiền phút trước còn như sư tử gầm gừ muốn xâu xé con mồi, phút sau đã cụp đuôi biến hóa thành con mèo lớn xác, tự tiện đặt trán lên vai tôi. Lời nói ra chẳng còn nhuộm màu đe dọa, đâu đó là cáo buộc, là trách móc.
Còn có.. giận hờn (?)
Cái thứ loi choi trong ngực trái bỗng nảy lên tê nhói. Mái tóc bông dày đã nhiều lần khiến tôi có ham muốn chạm vào, đang mặc nhiên cọ cọ lên má lên tai. Muốn đẩy ra. Lại không nỡ.
Ghét Trịnh Tại Hiền là thật.
Mềm lòng cũng là thật.
"T..tôi nào có làm gì được cậu."
Đấu trăm trận, đều thua cả trăm.
Trịnh Tại Hiền từ từ nâng đầu dậy, đứng thẳng người nhìn tôi. Đáy mắt gợn sóng, giọng nhẹ bẫng như có như không.
"Tại sao qua nhiều năm, vẫn có thể ghi nhớ thằng nhóc ấy.."
".. còn tôi, lại chẳng nhận ra?"
Thằng nhóc nào?
Từ lúc bước vào căn phòng này, hắn cứ luôn miệng nhắc về 'thằng nhóc'.
Song, rốt cuộc là 'thằng nhóc' nào?????
Rồi bỗng, hắn bật cười - Nụ cười méo mó xấu hoắc.
"Long thực sự thích Lý Mười đến vậy?"
A..
Thì ra là Lý Mười.
Suýt nữa thì tôi quên. Trịnh Tại Hiền cũng tham gia vào trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán, long bánh xe đạp hồi ấy. Trong con hẻm bé tẹo, nắng chiều chẳng có chốn để xuyên qua, bị một đám đầu tóc xanh đỏ cậy đông quây đánh cho sấp ngửa mặt mũi, tôi làm gì còn đủ nhã hứng để ngắm nghía dung nhan từng thằng. Vậy nên việc không thể nhớ ra hắn là hoàn toàn có thể hiểu được.
Song hà cớ gì Trịnh Tại Hiền lại giữ thái độ như 'thiếu nữ giận hờn'?
"Chẳng phải tôi đã nhận ra rồi sao?"
Cái ngày biết được chính hắn là kẻ từng muốn đánh mình tới thê thảm chứ không phải tình địch họ Từ. Tôi đã rất khó chịu. Cảm xúc nghẹn ứ, tắc cứng trong cổ họng, chỉ muốn lập tức lao đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ.
Nhưng khi bắt gặp dáng điệu vội vã chạy tới kí túc xá vì hay tin tôi về phòng mà không cầm theo chìa khóa, khuôn mặt hốt hoảng lúc thấy tôi khụy ngã ngoài ban công, hay bộ dạng thành thật gánh từng xô nước từ tầng một lên tầng năm để tôi giội nhà vệ sinh.. thì mọi cáu giận đều tiêu tan hết.
Tôi nói, sẽ bỏ qua cho hắn.
Còn hắn, ôm một bụng tâm trạng, mặt nặng như đeo chì chẳng thèm đáp lại thành ý của tôi.
Đó, nhìn xem. Tôi nói có sai đâu.
Trịnh Tại Hiền lại bắt đầu giày xéo tôi bằng cái ánh mắt chết tiệt ấy rồi.
"Này, hiểu chuyện chút đi. Đừng có.. bắt nạt bạn!"
Lấy tay đẩy hắn lùi ra sau, tôi lớn giọng cảnh cáo.
Trịnh Tại Hiền vẫn chẳng thèm dẹp cái kiểu nhìn chằm chằm vào mặt người khác. Hắn cười lớn lặp lại câu nói của tôi. Cứ nghiêng ngả như kẻ điên dại. Cười đến hai mắt đỏ hoe.
Rõ ràng tôi đã một lòng hợp tác, mong mọi xích mích giữa cả hai sớm kết thúc . Sau đó dù không thể trở nên thân thiết nhưng vẫn vui vẻ mà làm bạn cùng bàn, cùng tổ, cùng lớp, cùng trường trong những năm tháng sau này.
Có điều, hắn chỉ coi tôi như thằng ngốc mà cười cợt trên sự nghiêm túc ấy. Hừ, tôi cóc thèm phí phạm thời gian với loại người này nữa. Xoay người, toan bỏ đi.
Trịnh Tại Hiền liền thôi cười, bóp chặt cổ tay tôi kéo giật lại. Cũng may xương khớp tôi cứng cáp, chứ cứ cái kiểu cầm nắm bạo lực thế này, chẳng mấy mà gãy làm đôi. Mặt mày tri thức mà hành động thì như côn đồ.
"Còn chưa 'bắt nạt' xong, tính đi đâu?"
Lời vừa dứt, tôi thấy chân bị quật ngã, đất trời đột nhiên chao đảo, chớp mắt đã nằm sõng xoài trên nền đất. Trịnh Tại Hiền thản nhiên ngồi lên bụng tôi, dùng hai bên đầu gối đè chặt cổ tay tôi lại. Để dễ hình dung thì giờ tôi giống con cá mắc cạn nằm thẳng cẳng trên thớt, muốn chém lúc nào cũng được.
"Khốn nạn thật!"
Sau một loạt hành động cựa quậy không thành công, tôi bắt đầu chửi. Chân tay thua thì còn cái miệng, cái đầu. Trịnh Tại Hiền cứ thử cúi lại gần xem, tôi nhất định sẽ dùng cái đầu cứng như inox của mình chọi thẳng vào trán hắn.
"Cũng chỉ khốn nạn với mình cậu."
Hắn hừ mũi, tay từ từ mò lên cổ tôi.
Tôi mím răng mím lợi, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho cuộc chọi trán nảy lửa. Bố mẹ vẫn luôn nói tôi là thằng cứng đầu nhất nhà. Tôi cũng tin là vậy.
Nhưng không, trái với những gì tôi dự kiến, Trịnh Tại Hiền chẳng hề cúi sát lại gần. Hắn ngồi ở bên trên, ánh mắt âm u nhìn xuống. Đầu ngón tay lành lạnh cởi bỏ từng chiếc cúc trên áo sơ mi của tôi.
Thịch. Thịch.
Đôi con ngươi mở lớn đến phát đau, tôi ú ớ trong cổ họng không phát ra tiếng như thể đã mất đi khả năng ngôn ngữ.
Giữa thanh thiên bạch nhật, Trịnh, Trịnh, Trịnh Tại Hiền đang giở trò gì vậy?
Hắn, mẹ nó, có tỉnh táo không?????
Còn tôi tại sao không nói được nữa, lưỡi rụt đi đâu mất rồi?
Một cảm giác vừa sợ hãi vừa tức giận đang xâm lấn cơ thể. Tôi gồng cứng người, đầu xoay mòng mòng không biết phải ứng phó với thái độ manh động của kẻ bên trên như thế nào.
Khi tôi cho rằng bản thân sắp bùng nổ thì cũng là lúc ngón tay đang lướt trên ngực dừng lại. Trịnh Tại Hiền không mở hết cúc, thay vào đó là kéo hai bên áo đã được cởi tuột qua vai như quả chuối bóc dở, rồi ngước lên hỏi.
"Sợ không? Muốn 'bắt nạt' nữa không?"
"Mẹ..mẹ kiếp.."
"Haha mặt trắng bệch rồi kìa."
Cái thái độ trêu ngươi ấy làm tôi tức muốn sùi bọt mép. Rồi chẳng hề có một sự báo trước, hắn đột ngột hạ thấp trọng tâm, đổ rạp lên trên tôi, tai trực tiếp áp vào lồng ngực trần trụi, im lặng lắng nghe.
Vì cái đầu của họ Trịnh đặt quá thấp, tôi không thể dùng thế võ đã chuẩn bị để đối phó với hắn, đành thở phì phò chịu đựng cơn giận cuồn cuộn như lốc xoáy trong người. Đan xen đâu đó là những nhịp đập dồn dập không thể kiểm soát tại nơi da thịt tiếp xúc.
Thịch. Thịch..
"Tim đây rồi."
Trong khi Trịnh Tại Hiền reo lên như thể Christopher Columbus vừa phát hiện ra châu lục mới, hay Đường Tăng Tạng tìm được chân kinh, thì tôi chỉ thấy mặt mình càng lúc càng nóng. Má của kẻ kia vừa mềm vừa mịn. Hai cánh môi vì nói chuyện mà cử động lên xuống, phả vào ngực tôi những đợt hơi nóng ẩm. Tai hắn gồ ghề man mát, tóc mang hương thơm thoang thoảng của sữa, của bột, của vani.
Làm sao đây..
Cứ thế này, Trịnh Tại Hiền sẽ bị điếc mất.
"A.."
Lần thứ hai tại một địa điểm, tôi bị cắn bởi cùng một thủ phạm.
Cắn vào nơi có nhịp đập rộn ràng nhất.
Dựa vào thời gian hành động và cái đau đớn đang không ngừng truyền đến não bộ, tôi tin chắc mình lại chảy máu rồi.
"Mày là chó à?"
Tôi rít lên trong cổ họng. Cơn đau ập đến thành công kéo khả năng ngôn ngữ trở về. Giờ phút này thì kệ mẹ ngôi xưng. Tôi phải chiến nhau đến cùng với tên này. Lành làm gáo vỡ làm muôi.
Kết quả là tôi vừa nói xong, Trịnh Tại Hiền liền lập tức siết chặt hai hàm răng. Cố tình khiến tôi đau muốn chết.
Sau cơn hóa thú cắn người, hắn ngồi thẳng lưng dậy, lẳng lặng nhìn dấu vết do chính mình để lại trên ngực tôi. Đầu ngón trỏ chầm chậm lau đi những vệt nước còn sót lại. Tiếp đó, mang biểu cảm chẳng biết gọi tên mà hỏi một câu:
"Có thứ này ở đây, Long sẽ nhớ tôi chứ?"
Đôi mắt nâu trong vắt kiên nhẫn đợi chờ một lời hồi đáp. Nhưng có lẽ chờ mãi cũng chẳng thấy đâu, đành cụp lại. Hắn dịch người, trả cho tôi một thân thể không kìm kẹp. Sau đó, kéo tôi cùng đứng dậy.
"Long này, đừng tùy tiện hôn môi với người khác.."
"Ngày đó là tôi nói dối."
"Hôn Long - không phải là xúc động nhất thời.."
"Vì thích nên mới làm như vậy."
Bóng lưng thẳng tắp của Trịnh Tại Hiền dần mờ nhạt rồi khuất khỏi tầm mắt. Tôi vẫn chôn chân trong phòng dụng cụ. Đầu óc trắng xóa, chẳng nghĩ được gì.
Từ ngày quen biết hắn, tôi đã hoàn toàn mất khả năng tự kiểm soát cảm xúc bản thân. Giây trước có thể lồng lộn cay cú chỉ muốn băm vằm kẻ khốn kiếp ấy thành trăm mảnh. Giây sau lại vì một hành động, một câu nói mà nhũn như chi chi.
Phải làm sao bây giờ?
---o0o---
Khi tôi về đến nhà thì đã quá giờ cơm trưa.
Bố thấy tôi lò dò dắt xe vào cổng thì dõng dạc thông báo, nhà hết cơm rồi, sang bên cạnh ăn chực đi.
Tôi thực lòng chẳng muốn ăn. Nhưng lại sợ bị mắng vì bỏ bữa. Đành gác xe vào góc sân rồi qua nhà cô chú Kim.
Tiệm cơm lúc này đã vãn khách. Đông Vĩnh đang thay bố mẹ đếm tiền, còn anh Nhất - chân phụ việc mới tuyển nhà Vĩnh - thì cần mẫn dọn bát lau bàn.
"Hôm nay có trứng cút kho, ăn nhé?"
Vĩnh vừa nói, vừa ra hiệu cho anh Nhất lấy cơm mang đến. Tôi méo mó nặn ra một nụ cười thân thiện, ngồi vào bàn nhìn hai kẻ chẳng hề liên quan, lúc này lại ở chung một chỗ.
Hôm anh Nhất nói đã xin được việc, cũng là lúc con Thỏ họ Kim khoe rằng vừa có người tới phụ giúp gia đình cậu ta. Có điều, tôi lại chẳng đủ tinh ý để liên kết hai việc. Thế nên phải mấy ngày sau mới phát hiện ra.
Trái đất quả là tròn vo như quả bóng.
"Hôm nay gặp Lý Mười thế nào?"
"Đã làm hòa với Tại Hiền chưa?"
Hai người đồng thanh hỏi cùng một lúc, rồi tự quay sang trợn mắt nhìn nhau, sau đó là trợn mắt nhìn tôi.
"Tại Hiền nào?"
"Em quen Lý Mười?"
Tôi im lặng cắn trứng cút. Bình thường mỗi lần tiệm cơm có món này, Vĩnh sẽ ôm bờ tường ngăn cách hai nhà mà hét toáng lên gọi tôi sang ăn chực. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại chẳng còn thấy ngon miệng nữa.
Trước hai cặp mắt mở lớn chờ đợi. Tôi bèn gác đũa, đặt tay lên bàn, thành thật đáp.
"Tớ/em đã biến thành thằng ngốc trong mắt Lý Mười và thằng đần trước mặt Tại Hiền rồi.. Giờ phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip