40. Chiến Lược Tán Giai
Bàn tay cứng ngắc giữa không trung từ từ hạ xuống.
Con tim rung rinh như yếu pin mà đập chậm lại.
Hít một hơi thật sâu phủ kín lồng ngực, né tránh ánh nhìn chòng chọc nóng rực, tôi có chút bất đắc dĩ đưa chân về chiếc bàn gỗ quen thuộc.
Khi cảm nhận được đích đến của đôi con ngươi nâu sẫm kia đã không còn là mình nữa, tôi mới lặng lẽ thở ra. Không rõ Trịnh Tại Hiền sinh vào cái giờ khỉ nào mà giỏi bắt vía tôi thế. Rõ ràng bản thân chẳng hề làm điều gì sai trái, ấy vậy mà vẫn hệt như con mèo ăn vụng bị người ta bắt gặp, bên trong chột dạ bên ngoài làm ngơ. Chỉ biết cật lực vác bộ mặt lạnh te ứng phó với luồng khí tức như muốn thiêu đốt từ người bên cạnh.
Tiết tiếp theo là môn Văn học - môn tôi kém nhất, cũng ghét phải học nhất.
Giáo viên mới vào lớp, ngồi còn chưa ấm chỗ đã bắt đầu lôi trong cặp táp cuốn sổ tử thần, đầu bút bi rà soát từng hàng tìm kiếm một cái tên xấu số.
Tôi hoang mang khều khều Du Thái. Buổi trước ngủ cả giờ, nào có biết đã học cái gì. Nếu bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ thì tôi cam đoan là sẽ lãnh về một con 0 to tướng, rồi lại chiễm chệ trên sổ đầu bài của lớp. Tháng vừa rồi thầy chủ nhiệm có ra nghị quyết, rằng tôi còn tiếp tục để ghi tên vào sổ, thầy sẽ gọi phụ huynh đến uống trà giao lưu thân mật. Mà hệ quả của việc uống trà này là gì? Chính là tôi sẽ mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc về quê chăn vịt như lời Vĩnh hay nói.
Tôi cúi đầu xuống sát mép bàn, lòng run rẩy khều khều thằng bạn chí cốt. Phải đến khi bắt được cánh tay mềm mềm múp múp của anh Nhất mới vỡ lẽ, hóa ra Thái và Hạo đã sớm ôm nhau trốn trong nhà vệ sinh từ lâu, trước cả khi giáo viên vào lớp. Tôi vì mải ' ăn vụng chột dạ' đã bỏ lỡ tiếng ru rê từ hai đứa nó. Thảo nào cái bàn năm người vốn chật chội, tự nhiên thiếu hụt mà thênh thang lạ thường.
"Mời bạn sau đây lên bảng, phân tích cho cô và cả lớp nghe về hoàn cảnh éo le bế tắc của nhân vật T trong tác phẩm Cưới nhầm, khi phải giả gái thay em gả vào hào môn thế gia.."
Chất giọng đều đều đặc trưng vẫn thường ru tôi ngủ, nay trở nên đặc biệt ám ảnh. Lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp. Tim đập nhanh như đang trên đường chạy nước rút về đích.
"Lý - Thái - Long"
Ngay từ chữ 'Lý' đầu tiên, tôi biết quả này chín mươi chín phần trăm là.. tèo.
Có điều sang chữ 'Thái' thứ hai, một lực đạo mạnh mẽ ấn người tôi chui tọt xuống dưới ngăn bàn.
Để đến chữ 'Long' thứ ba kết thúc, đáp lại lời cô gọi là giọng điệu vô cùng nghiêm túc của học sinh gương mẫu kiêm cựu thủ khoa họ Trịnh:
"Bạn Long bị đau bụng xuống phòng y tế nằm rồi ạ!"
Bàn tay đặt trên đầu tôi vẫn chưa di dời, năm ngón tay thon mềm vừa vỗ vừa xoa như nhắc nhở.
Tôi nín thở ngồi im không dám ho he, tiếng tim vọng từ bên trong lồng ngực muốn ù cả màng nhĩ.
"Thế hả? Vậy xin mời Văn Thái Nhất lên phân tích."
Anh Nhất thoáng liếc tôi trước khi lên bục giảng, ánh mắt tràn đầy tự tin cho thấy đã học bài cẩn thận. Tôi hướng anh một cái gật đầu thay lời cảm ơn tự tận đáy lòng, tiếp đó chắp tay dưới ngăn bàn mà dỏng tai lắng nghe.
Quả không phụ sự kì vọng, Nhất Nhất đại ca trả lời vanh vách đâu ra đấy, thậm chí còn xuất quỷ nhập thần cùng giáo viên kẻ tung người hứng tạo ra một buổi luận đàm văn thơ đầy ngẫu hứng trên bục giảng. Cả lớp ai nấy đều rôm rả vỗ tay tán thưởng, đa phần là biểu dương cho tinh thần lớp trưởng quả cảm, đã giải cứu cho gần năm chục mạng thoát khỏi một màn trứng ngỗng trông thấy.
Hạo và Thái vào lớp sau khoảng năm phút khi tiết mục kiểm tra bài cũ kết thúc. Hai thằng trợn tròn mắt dòm tôi ngồi thu lu dưới ngăn bàn. Được Nhất Nhất đại ca ra hiệu, mới ngậm miệng vờ như không có chuyện gì mà bước về chỗ.
Xác định cả tiết này sẽ phải trốn chui trốn lủi dưới gầm bàn, tôi ngó trái ngó phải tìm kiếm một vị trí thích hợp để ngồi cho thoải mái. Bàn lúc này đã đủ năm người, chân cẳng mấy thanh niên mười bảy mười tám, đứa nào cũng dài cả mét khiến khoảng trống bên dưới chẳng còn rộng rãi, tôi cứ loay hoay mãi chưa ổn định được.
Đang ngẩn người suy nghĩ, đột nhiên một bên chân của Trịnh Tại Hiền vươn ra kéo tôi lại gần. Thế cục bây giờ chính là, chỉ cần hơi ngả đầu ra sau, tôi liền lập tức có thể tựa lên một mảng đùi săn chắc..
Tư thế kì quặc và có phần hơi nhạy cảm này khiến tôi mất tự nhiên, ngọ nguậy muốn thoát.
Thấy vậy, Trịnh Tại Hiền bèn gồng chân lại, hạ người thấp đến gần tai tôi, khẽ gắt:
"Ngồi yên, cô xuống bây giờ."
Giống Tôn Ngộ Không bị sư phụ niệm thần chú mà tức khắc bất động, tôi dừng mọi hành vi cử chỉ, ngoan ngoãn thở đều lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Nếu để giáo viên bắt gặp thì không chỉ riêng bản thân mình, cả Trịnh Tại Hiền và anh Nhất cũng sẽ bị truy cứu tội danh lừa bịp.
Tôi tất nhiên chẳng muốn liên lụy đến ai, cả tiết đành ngồi im lặng như con cún canh nhà dưới chân Trịnh Tại Hiền.
Và rồi trong âm điệu du dương lạ kì từ tiếng giảng bài của cô giáo, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc mơ màng tỉnh dậy, khuôn mặt trào phúng phóng đại của Thái làm tôi giật mình. Hai tròng mắt to bị cơ mặt dồn ép tới híp tịt, lỗ mũi mở lớn, năm ngón tay khép chặt che dấu khóe miệng run rẩy bên dưới. Thấy tôi nhìn, cậu ta liền nhịn không nổi mà ngửa mặt lên trời cười lớn.
Cười tới 'lệ tuôn ngập mặt'.
Tôi cay mày khó hiểu, lật đật chui từ dưới ngăn bàn lên, cướp cái điện thoại đang hờ hững trên tay Thái.
Màn hình sáng trưng hiện ra hình ảnh một Trịnh Tại Hiền đang chăm chú ghi chép bài vở. Sống lưng thẳng tắp, tóc cắt ngắn gọn gàng ôm lấy sườn mặt nghiêng nghiêng an tĩnh, viền môi dưới hơi trề - là thói quen vô thức của hắn mỗi khi tập trung. Nói chung xét về khía cạnh thẩm mỹ, muốn bao nhiêu đẹp trai, có bấy nhiêu đẹp trai.
Sẽ chẳng có gì đáng buồn cười nếu như không xuất hiện một bộ mặt đang gác lên đùi nam sinh như hoa kia mà há mồm ngủ tới quên trời đất. Tóc tai lộn xộn, mắt nửa nhắm nửa hở, mép nhiễu nước chảy xuống quần vải kaki tối màu. Nói chung (tiếp tục) xét về khía cạnh thẩm mỹ, muốn bao nhiêu đần độn, có bấy nhiêu độn đần.
Máu nóng mau chóng phi tên lửa từ chân lên mặt, bằng tốc độ ánh sáng, tôi lập tức phi tang thứ văn hóa phẩm đáng xẩu hổ vừa nhìn thấy. Nếy chẳng may để hình ảnh này tuồn ra ngoài, thì nhất định sẽ trở thành nỗi ô nhục lớn của cuộc đời Lý Thái Long này.
"Ấy ấy đừng, tớ còn chưa kịp đưa lên forum trường mà!!!"
Thái vừa lau nước mắt, vừa ra sức cướp lại chiếc điện thoại. Tiếc cho cậu ta là tôi đã nhanh tay hơn. Bạn bè thật sự là không bằng củ khoai tây. Ít ra củ khoai còn giúp tôi ấm bụng chứ thứ bạn này thì chỉ chăm chăm dìm mình, tội đáng muôn chết!!!
Ném điện thoại trả cho Thái, tôi vươn móng vuốt tới cần cổ dài, chuẩn bị ra đòn hiểm độc. Có điều, đang đi được nửa đường thì bị một thế lực hắc ám đằng sau cầm cổ tay bẻ ngược lại..
"Đi nào!"
Trịnh Tại Hiền một bên ôm hộp kim chỉ, một bên lôi kéo tôi ra ngoài cửa lớp.
"Đi đâu?"
Tôi luống cuống giật ra. Tên điên này rất hay hành động đường đột khiến tôi không kịp phòng vệ.
Trịnh Tại Hiền nhìn tôi sắc lẹm, tiếp đó hừ mũi, nói:
"Chen chúc mua bánh mì tới mức rách cả áo cũng không biết?!"
Sau đó như để minh họa còn cầm tay tôi đưa lên cao làm hơi gió man mát thổi vào mạn sườn, cúi xuống dưới cánh tay, liền phát hiện một đoạn rách dài từ nách xuống gần eo.
Khẽ nuốt nước bọt, nhớ lại thì có lẽ lúc tôi mải vui sướng soi lớp mỡ bóng dầu dưới sân trường, Trịnh Tại Hiền đã trông thấy. Bản thân hình như còn chưa cả lau tay.. đống mỡ dầu từ bánh mì chắc đã được chùi sạch sẽ vào quần hắn rồi..
Mải miên man suy nghĩ, đến khi hoàn hồn tôi đã thấy mình ngồi nghiêm chỉnh trên.. bồn cầu. Trịnh Tại Hiền dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh nheo mắt xuôn kim.
"Cởi áo ra nào."
Hắn lấy đầu ngón tay vo tròn đuôi chỉ, thắt nút lại. Nghiêm túc nói.
"Không cần.. tí.. tí nữa về nhà tôi tự khâu.."
Lúng túng lắc đầu, tôi đứng bật dậy toan bỏ đi.
"Muốn tự cởi hay để tôi cởi?"
Trịnh Tại Hiền hất cằm về phía tôi thách thức, lấy chân móc ra sau đóng cửa lại.
Trong không gian kín chỉ có hai người, dựa vào kinh nghiệm nhiều lần giáp lá cà chinh chiến, tôi biết cách duy nhất để bảo toàn tấm thân và.. danh tiết, chỉ có thể là thuận theo ý hắn.
"Hừ, sao phải lôi nhau vào tận trong đây chứ?"
Co ro trong buồng vệ sinh chật chội, hay tay khoanh trước ngực che đi bộ phận tế nhị, tôi khó chịu cằn nhằn.
"Thế muốn để cả lớp trông thấy mình lõa lồ à?"
Trịnh Tại Hiền không nhìn tôi, ngón tay thon dài tỉ mẩn khâu vá, khựng lại một chút rồi tiếp tục bồi thêm một câu:
"Dù cậu có muốn, tôi cũng không cho phép."
Thằng thần kinh!
Tôi lẩm bẩm chửi, hai má nóng ran như hơ lửa. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác bản thân như ông chồng xấu xa ra ngoài ngoại tình, song về nhà vẫn được vợ ân cần chăm sóc. Ý nghĩ thoáng qua ấy khiến tôi tự thấy rùng mình, da gà da vịt rủ nhau nổi lên hàng loạt.
"Lạnh à? Chờ một chút, sắp xong rồi."
Trịnh Tại Hiền kết thúc mũi chỉ cuối cùng, sau đó rảo bước về phía tôi, choàng áo qua vai. Tôi ngại ngùng gạt tay hắn ra, tự mình mặc áo. Rồi không để hắn có cơ hội nói thêm lời nào, hấp tấp chạy về lớp.
Đã sớm biết cứ ở gần Trịnh Tại Hiền, cơ thể sẽ trở nên bất trị.
Cho nên trước khi bị hắn phát hiện ra mấy vệt hồng hồng trên mặt, tôi phải chuồn càng sớm càng tốt.
---o0o---
Ngày hôm sau, hôm tiếp sau, và hôm tiếp tiếp sau nữa, chuông báo tiết một vừa kết thúc, tôi đã ở trước căn-tin trường báo danh.
Lần nào nhận bánh mì từ tay tôi, Lý Mười cũng mở tròn mắt dòm chằm chằm một lúc, biểu cảm đáng yêu vô cùng. Tôi ngoài việc say đắm nhìn em ra thì chẳng biết phải làm gì nữa. Đông Vĩnh mấy ngày trước đã soạn ra rất nhiều câu tán tỉnh tâm huyết ép tôi học thuộc. Tuy nhiên, đứng trước người trong mộng, chữ nghĩa đều dắt díu nhau bay đi hết.
"Anh thận yếu mua bánh mì cho em với!!!"
Bỗng một thằng nhóc, có lẽ là bạn em, từ đâu chạy tới, nhìn tôi cười toe toét khiến tôi ngớ người. Trông thấy phản ứng của tôi, Lý Mười bèn phụt cười, giải thích:
"Xin lỗi, tại anh hay đi vệ sinh qua lớp em quá nên bọn nó tưởng anh bị.. yếu thận."
Chiến lược tán giai của tôi phút chốc bị hiểu lầm thành như vậy.. Trời ạ, thế có chết tôi không????
Về kể với Vĩnh, cậu ta bèn vỗ đùi cái đét, nói:
"May nhá! Nếu mà không có vụ mua bánh hộ thì có phải là mang tiếng xấu muôn đời?"
Tôi gật gù công nhận. Kể từ đó càng dốc lòng xếp hàng mua đồ ăn sáng cho em, tranh thủ luyện tập mấy câu tán tỉnh Vĩnh dạy. Tuy nhiên, chưa thành công được lần nào.
Về phía Trịnh Tại Hiền, sau cái lần khâu áo trong nhà vệ sinh, hắn có vẻ không còn để tâm đến hành động 'hết tiết một liền biến mất' của tôi nữa. Chỉ là có một hôm, vì vật lộn chen chúc hơi gắt gao, tôi chẳng may ăn phải một vết cào ngang mặt, không rõ là từ bạn nam thanh nữ tú nào. Về lớp bị Trịnh Tại Hiền nhìn ra, liền trực tiếp kéo cằm tôi lại mà cau mày soi xét, mặt mũi hằm hằm như muốn đánh nhau.
Ngày tiếp theo, vào thời điểm tôi đang kịch liệt tranh đấu, một mùi hương quen thuộc áp tới sau lưng, cánh tay dài nhẳng trượt qua vai tôi, thành công bắt được chiếc bánh từ cô bán hàng.
"Người có một nhúm mà cứ thích thể hiện."
Dúi bánh vào tay tôi, đôi con ngươi màu nâu ánh lên một tia chán ghét rất rõ rệt. Sau đó xoay người bỏ đi, mặc kệ tôi với câu chửi vẫn còn đang mắc ở giữa họng.
Hừ, đồ gàn dở. Ai khiến mua dùm chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip