41. Chai Sữa Dâu - Bịch Sữa Đào
Bánh còn nóng hổi. Hơi nhiệt từ lớp vỏ giòn tỏa ra muốn phát bỏng mấy đầu ngón tay.
Tôi trân trân nhìn theo bóng lưng của kẻ đằng trước.
Trịnh Tại Hiền, ông đây mua bánh để lấy lòng người ta.
Nhà ngươi mua giúp, là muốn lấy lòng hay dằn mặt?
Nghĩ nghĩ một hồi lại thấy cổ họng đắng ngắt như ăn nhầm khổ qua.
Cái khung cảnh người chồng tệ bạc có vợ bao dung một lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi, ám ảnh đến suýt thì làm rớt bánh. Lắc đầu thật mạnh xua đi những ý nghĩ quỷ quái, tôi tiếp tục chui vào đám đông hỗn độn, bất chấp việc trong tay đã có đồ ăn.
Của Trịnh Tại Hiền là của Trịnh Tại Hiền, tôi làm sao có thể mang đồ của hắn đưa cho em?!
Tiếc là bỏ bao công sức để chen tới lượt mình, thì đến cái vụn bánh cũng chẳng còn, tôi đành bất đắc dĩ xoay sang mua tạm gọi xôi chả.
Nhận quà sáng từ tôi, dù ánh mắt có hơi ngập ngừng, em như thường lệ vẫn nở nụ cười tươi rói. Em nói, được mua hộ là vui rồi, không đòi hỏi nhiều.
Tôi thẹn thùng đáp lại em, tay không tự chủ chạm lên túi quần bên trái. Cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm, còn có cả hương vị của bột, của trứng, của dầu mỡ qua lửa. Sống lưng bất giác thấy lạnh.
Về lớp, tôi đặt cái bánh ngay ngắn trước mặt Trịnh Tại Hiền.
Hắn tất nhiên, đến liếc cũng chẳng thèm.
Thái và Hạo thấy đồ ngon bị người ta bỏ mặc, liền bảo nhau đoạt lấy, mỗi thằng một nửa.
Sáng hôm sau tôi có chút đề phòng lao xuống căn-tin. Mặt mũi căng thẳng, chốc chốc lại ngó trước ngó sau, phóng ra-đa rà soát bán kính năm mét xung quanh quầy bán hàng. Lòng thấp thỏm lo sợ họ Trịnh lại làm ra mấy chuyện thừa thãi.
Có lẽ thái độ 'trả bánh khước từ' của tôi đã có tác dụng, hắn thế mà chẳng hề xuất hiện lần nữa. Cầm ổ bánh mì quen thuộc, tôi đứng dưới gốc cây điểm hẹn chờ Lý Mười.
Đợi đến hết giờ nghỉ tiết một, mới thấy em hối hả chạy đến.
"Cảm ơn anh nhưng.. em có đồ ăn sáng rồi ạ. Anh không cần mua hộ em nữa đâu!"
Sự áy náy ẩn hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tôi thì chẳng bao giờ muốn em phải khó xử nên nhanh chóng xua tay, làm như chẳng có vấn đề gì to tát mà nói vài câu tiếp chuyện sáo rỗng rồi chào tạm biệt em, thất thểu trở lại lớp. Cầm cái bánh mì bẻ làm đôi, chia cho Thái và Hạo, mỗi thằng một phần.
Đông Vĩnh vừa bóc tỏi vừa phán:
"Ca này căng, phải mau chóng tìm sách lược ứng phó!"
Tôi dí dao xuống thớt cắt đi phần cuống ớt, thở dài thườn thượt. Cơ hội tiếp xúc quý báu nhất bỗng dưng trôi tuột đi không thèm cho tôi lấy một tia chuẩn bị. Bản thân lại chẳng thể cứ đâm đầu đi vệ sinh qua lớp em với tần suất sát sao như xưa nữa. Cái biệt danh 'thận-yếu' vẫn còn là một vết nhơ khó gột rửa. Chưa kể đối với đàn ông, vấn đề gan thận còn đại diện cho tự tôn nam giới..
"Có đồ ăn chưa chắc đã có đồ uống. Mai cứ ra căn-tin xếp hàng mua sữa cho em ấy đi!"
Vĩnh gom đống vỏ tỏi vào xô đựng rác đặt dưới chân, chuyển sang cặm cụi bóc hành tây. Anh Nhất ngồi một bên ngắt rau muống, trầm tư không lên tiếng. Tôi cứ vậy mà ảo não mất một ngày. Buổi tối, sau khi ăn hết nửa hộp kem dưa hấu của Hưởng - đang sang nhà Tuấn chơi bắn bi - tâm trạng mới tạm thời ổn định. Rồi sáng hôm sau, vào khung giờ cũ, chạy đi mua sữa dâu tây.
Thông qua song sắt cửa sổ lớp học mà ngày nào bản thân cũng lượn qua đến chục lần, tôi lấy hết dũng khí đẩy đồ về phía em.
"Anh đi mua bánh mì, tiện thể mua thừa một chai sữa."
Mười không hồ hởi như mọi khi. Đôi mắt phượng nhìn tôi sâu hút. Rồi em tủm tỉm, hai bên má nhô cao tựa cánh hồng rung rinh trong sương sớm. Cúi đầu nhìn chai sữa trong tay, em khẽ lẩm nhẩm một điều gì đó mà tôi dù có cố căng tai cũng chẳng thể nghe ra được. Nhác thấy giáo viên sắp sửa bước vào lớp, tôi đành chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.
Tan học tôi rẽ vào tiệm cơm hàng xóm báo cáo tình hình. Sau khi nghe tôi kể chuyện, Vĩnh đưa tay lên cằm, học theo bộ dạng của mấy học giả thời xưa, vuốt râu suy nghĩ.
Anh Nhất lúc bấy giờ đã thay áo sơ mi đồng phục bằng chiếc T-shirt đen đơn giản, eo quấn một cái tạp dề cùng màu, thả xuống một câu:
"Hành động lộ liễu quá, không cẩn thận lại thành Từ Anh Hạo thứ hai."
Tiếp đó đảo mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, tặc lưỡi:
"Hạo nó đô con phốp pháp, chịu được đòn đau. Chứ cái ngưỡng này, chỉ khổ thằng Hiền chạy theo nhặt xác."
Vĩnh nhớn mày, tung cho anh Nhất một cái lườm sắc lẹm.
"Vững tin lên Long, có thể Lý Mười chỉ hơi choáng trước sự tốt bụng của anh trai lớp trên thôi. Cứ theo kế hoạch mà làm, từ từ ta tính tiếp."
Tuy hơi hoang mang với lời anh Nhất cảnh cáo, nhưng trước sự khích lệ nồng nhiệt của con Thỏ tiệm cơm, tôi cũng đành nhắm mắt đâm lao theo lao.
Chỉ là không ngờ tới, cái lao của tôi, trên con đường xông phi tới đích, bỗng gặp phải tảng đá lớn chặn đường, mẻ gãy làm đôi.
"Em.. hôm nay em cũng có sữa rồi.."
Chìa bịch sữa đào đã vơi hơn nửa ra, Mười lúng túng từ chối chai sữa dâu tôi đưa tới. Nghĩ nghĩ một chút còn quả quyết bồi thêm:
"Sau này không cần mua 'thừa' cho em nữa.."
Lồng ngực bỗng dưng gai ngứa, tôi gắng gượng cười chào em, rồi lững thững về lớp. Đi một mạch về phía cuối góc lớp, tôi thẳng tay quẳng chai sữa dâu. Quay lưng đi được ba bước lại thấy khó chịu mà xoay người bới rác nhặt lên. Mở nắp tu một hơi hết sạch không còn một giọt, mới thấy ngực bớt căng tức. Ngồi vào chỗ, cố bình tĩnh lấy bài vở của môn học tiếp theo ra đọc trước.
Lúc cúi xuống ngăn bàn tìm sách lại vô tình phát hiện, một bịch sữa đào đang nằm ngay ngắn trong ngăn bàn của Trịnh Tại Hiền.
Kiểu dáng màu sắc quen mắt.
Dường như mang cùng nhãn hiệu với bịch sữa Lý Mười cho tôi xem vừa nãy.
---o0o---
Những ngày sau đó, tôi không còn mang bánh mang sữa đến cho em nữa.
Thay vào đấy là bimbim, kẹo dẻo, sô cô la, xoài dầm,... nói chung căn-tin có thứ gì tôi đều mua hết.
Và lần nào cũng vậy, hôm trước tôi tặng em cái gì, hôm sau em liền trưng ra.. một rổ cái ấy.
"Chắc chắn có đứa đang phá mình rồi!!!"
Vĩnh quả quyết, đám hành lá trong tay bị vò cho nát nhúm. Công sức bao đêm cậu ta thức trắng nghĩ đối sách cưa trai nay sắp đứng trên bờ vực thất bại. Anh Nhất ngán ngẩm bảo, tài năng không có thì thủ đoạn phải vô biên, nhưng chúng tôi được cái phương diện nào cũng kém cỏi.
Vì đã quá quen với con đường tình gian nan của bản thân, thất bại nhiều tới chai sạn nên tôi vẫn có thể từ từ đón nhận. Song Vĩnh thì không, cậu ta cau có, động tác chuyển từ vò hành sang vò tóc, cay cú tới mức trán nổi gân xanh:
"Dẹp mấy cái ăn uống đi Long, mình đối hưởng tiếp cận. Sau giờ học phục kích trước cổng trường, áp sát kiêm áp tải mục tiêu về nhà, lấy danh nghĩa tiện-đường!!!"
Tôi hơi lượng lữ trước kế sách có phần nóng vội này. Vĩnh thấy thế bèn nắm chặt tay tôi, ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu mà ra sức thuyết phục.
Sau một tối nghe Vĩnh lải nhải, đúng 12 giờ trưa hôm sau, tôi xách con ngựa sắt ra trước cổng trường chờ người, tâm trạng khẩn trương pha lẫn lo sợ không biết phải làm sao. Bản thân vốn là một đứa không giỏi nói dối, lắp ba lắp bắp bị em phát hiện mưu đồ bất chính thì nguy.
Tôi lặp đi lặp lại câu thoại mà Vĩnh dạy..
'Trùng hợp ghê, anh cũng về đường này!'
'Trùng hợp ghê, anh cũng về đường này!' x2
'Trùng hợp ghê, anh cũng về đường này!' x3
'Trùng hợp ghê, anh cũng về đường này!' xn
...
Nói muốn khô cả họng mà vẫn không thấy bóng dáng Lý Mười xuất hiện. Các thành viên lớp em dường như đã ra về gần hết. Đang hoang mang thì bắt gặp thằng nhóc hôm trước gọi mình là anh 'thận yếu', tôi như chết đuối vớ được cọc mà túm ngay lấy, nhìn trước nhìn sau một đường mới dè dặt hỏi:
"Lý Mười lớp em đâu rồi?"
"Bạn ấy đi trả đồ giúp thầy thể dục rồi anh ơi!"
Thằng nhóc nhìn tôi cười thân thiện, khuôn mặt toe toét chẳng hề ăn nhập với chất giọng ồm ồm và chiều cao nổi bật.
Nghe vậy, tôi quyết định sẽ tiếp tục đứng đợi thêm mười phút nữa.
Có điều, chờ tới hơn hai mươi phút sau vẫn không thấy người đâu.
Thế rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi quay ngược vào trong trường. Dựng tạm xe dưới gốc cây sưa cạnh chân cầu thang, rồi cẩn thận bước lên căn phòng cũ gần tầng áp mái.
Trống ngực bỗng dưng đập dồn dập. Có lẽ những kí ức không mấy tốt đẹp tại nơi này đã khiến tôi bị ám ảnh tâm lý. Lắc đầu thật mạnh xua đi thứ cảm xúc bức bối. Trịnh Tại Hiền không ở đây, chẳng ai có thể làm gì tôi cả..
Tuy nhiên, khi nhìn thấy cánh cửa phòng dụng cụ hơi hé mở. Chẳng hiểu sao ruột gan tôi lại đột nhiên nóng ran như lửa đốt, lòng bàn tay túa mồ hôi bết rịn..
Hít thở thật sâu tự trấn an, tôi vươn tay, đẩy cửa phòng.
Thứ đầu tiên cảm nhận được chính là mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi.
Trong buổi trưa thưa người, cánh cửa gỗ bị đẩy bật mà phát ra âm thanh kẽo kẹt khiên cưỡng.
Dưới màn khói mờ trắng, có hai nam sinh đang nép vào nhau, ngồi tựa lưng nơi góc tường. Đầu người thấp hơn ngả vào vai kẻ bên cạnh, mơ màng ngủ. Nghe thấy tiếng động liền thoáng giật mình mà ngẩng dậy. Tròng mắt xinh đẹp chậm chạp hướng về phía tôi.
Người còn lại bên tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, mái tóc mềm có lẽ đã bị chủ nhân gây nhiều tác động mà rơi thả tự do trước trán, che phủ đi một phần tầm nhìn.
Có điều tôi biết, đôi con ngươi nâu sẫm kia từ lúc cánh cửa bật ra đã không hề di dịch. Ánh mắt trực diện và ám ảnh ấy thẳng thắn dính chặt lên người tôi. Đục khoét, moi móc.
Hồi cấp hai học về Truyện Kiều của Nguyễn Du, Tư Thành sau nhiều giấc ngủ dài có tỉnh dậy mà vỗ vai tôi thắc mắc rằng Từ Hải tại sao lại chết đứng. Chết thì phải nằm ra chứ làm sao mà đứng được. Tôi khi đó cũng chẳng hiểu, chỉ trả lời bâng quơ, có lẽ là do chết nhanh quá, thân thể cứng lại luôn không kịp ngã vật ra. Thái đang uống nước, nghe hai thằng chúng tôi chúi đầu phân tích như thế thì phun toàn bộ đống chất lỏng trong miệng, ôm bụng cười nắc nẻ.
Bây giờ ngẫm lại mới thấm.
Bản thân cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác của Từ Hải, cảm nhận rõ rệt nhất.. chết đứng là thế nào.
Dùng tất cả chỗ lý trí còn sót lại, tôi điều khiển gót chân dịch về sau.
Đi. Cần đi ngay khỏi chốn này trước khi có điều tồi tệ xảy đến.
Phải thật bình tĩnh, không được lộ bất kì biểu cảm nào.
Lý Mười đang nhìn tôi.
Trịnh Tại Hiền cũng đang nhìn tôi.
Nếu run rẩy, nếu phẫn nộ.. thì chẳng phải đang tự biến mình thành kẻ điên dại, thậm chí là đáng thương trước mặt họ sao?
Tâm lý muốn chạy một lần nữa hiện lên trong đầu. Tôi cố gắng di chuyển tự nhiên, mỗi bước đi đều là sự giằng co của mọi loại cảm xúc.
Đột nhiên lại muốn gặp Vĩnh.
Ngày trước mỗi lần tôi chịu áp bức hoặc khi tôi tức giận 'bỏ nhà' đi, Vĩnh sẽ xuất hiện mà kéo tôi lại, lải nhải mấy điều giời ơi đất hỡi. Nghe cậu ta nói một hồi tôi sẽ quên luôn cơn tức ban đầu mà bị loạn óc với chính kẻ bên cạnh. Song chỉ cần có Vĩnh, mọi thứ khó khăn bỗng trở nên chẳng còn gì to tát nữa. Vì tôi không cô đơn. Có Vĩnh ở bên rồi.
Hay Du Thái, thằng nhóc ấy mà có mặt ở đây thì tốt biết mấy.
Tôi nhất định sẽ lao vào cậu ta.. đấm cho một cái rồi nằm ăn vạ. Thái nhất định sẽ nhường tôi, sẽ để mặc cho tôi lên cơn. Rồi kể cả tôi có hành cậu ta cõng mình từ trường về nhà, Thái sẽ vẫn làm theo, dù có hơi nhăn nhó.
Ừ, giá mà cả hai chúng nó đều ở đây thì tuyệt nhất. Một đứa lải nhải cho tôi nghe. Một đứa yên lặng cho tôi dựa vào.
Nhưng thôi, tôi sẽ không tham lam như vậy. Lúc này đây chỉ cần một người chịu đi cùng để bản thân thôi huyễn hoặc mình thành một kẻ ngu ngốc và thất bại nhất quả đất là đủ rồi.
Ai cũng được, song đừng là kẻ vừa kéo giật tay tôi này.
Khuôn mặt của hắn chính là thứ tôi ghét phải nhìn thấy nhất bây giờ.
Trịnh Tại Hiền.. Ngay cả cái tên, tôi cũng không muốn phải thốt ra khỏi miệng.
"Cút. mẹ. mày. đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip