44. Quả Báo
"Ừ. Là do Long hết."
"..."
"..."
"..."
"..."
"Ừ. Mày mà hôn, tao đánh chết."
"..."
"..."
Trịnh Tại Hiền nới lỏng khớp ngón, thu cổ tay về. Viền môi vẽ lên một đường cong nhàn nhạt.
Rồi đột ngột, một cơn đau tê tái từ trung tâm chạy sộc lên óc. Tôi há hốc mồm, không thoát được lời. Đôi con ngươi chực muốn vọt ra khỏi tròng mắt. Nín thở cúi đầu xuống nơi ngọn nguồn của tất cả, tôi gần như chết lặng khi chứng kiến chiếc em bé bỏng đang bị kẻ xa lạ, qua lớp quần vải, siết tới thoi thóp..
"M..ẹ...th..ằ..ng.....c..h...ó..."
Hắn nhếch mày nhìn tôi chật vật, tự gật gù cảm thán:
"Cái miệng hư thật."
"Th..ả....b..ố...r..a!!"
Lưỡi như líu lại, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ướt mang tai. Dùng chút lực tàn, tôi vươn tay nắm tóc Trịnh Tại Hiền, giật xuống.
"Hôn một cái đi thì tha."
Hắn gỡ bàn tay đầy thương tích của tôi ra, nghiêm túc đề nghị.
"Đ.é.o"
Thằng mất dạy!
Cúi gập người vì đau đớn, đầu cứ vậy đụng vào ngực Trịnh Tại Hiền. Tôi nghiến răng chặt đến phát tê. Đã bị phát hiện chuyện với Lý Mười, vậy mà hắn vẫn có thể ngang nhiên mặt dày đưa ra yêu cầu như vậy. Rốt cuộc là muốn trêu đùa thằng Long này, hay khốn nạn bắt cá hai tay? Mẹ nó, nếu thật sự là thế thì không cần chờ tới ngày hắn bị Lý Mười hạ đo ván trước cổng trường, tôi chắc chắn sẽ đi trước một bước mà thay em xử đẹp..
Tuyến lệ bắt đầu phủ mờ tầm nhìn. Tôi cố căng mắt ép bản thân phải tỉnh táo. Trịnh Tại Hiền sẽ không phế tôi chứ? Mẹ kiếp.. sẽ không phế tôi.. phải không?
"Bướng quá, muốn triệt sản thật à?"
Hắn ngừng tác động lực xuống lòng bàn tay, ở trên đỉnh đầu tôi nói vọng xuống.
"Thằng chó nào nói đừng tùy tiện hôn môi với người khác???"
Tôi gần như quát lên, lấy trán đập mạnh vào khuôn ngực phía trước. Cóc cần biết kiếp trước ông tổ Lý gia nợ nần gì ông tổ Trịnh gia, kiếp này cháu trai nhà họ hành tôi hơi nhiều. Sau hôm nay nếu chẳng may nhận phải chuẩn đoán liệt lủng bất kì chỗ nào trên thân thể, thì thằng khốn này ăn đủ với tôi.
Chẳng có một tín hiệu báo trước, chiếc em bé bỏng cuối cùng cũng được buông tha khỏi bàn tay ác quỷ. Tôi trút một hơi dài như tìm lại sự sống. Bám vai người đối diện làm trụ mà nâng đầu dậy. Chỉ là trước khi kịp nhìn rõ khuôn mặt phía trên, một bóng đen bất chợt ập tới che đi toàn bộ ánh sáng.
*chụt*
Cặp mắt nâu nheo lại hả hê như con mèo vừa ăn vụng. Hắn cụng đầu vào trán tôi, lảm nhảm:
"Ừ, chỉ được làm thế này với người mình thích thôi."
"Long à, sao bây giờ?"
"Tôi sắp vì Long mà sinh bệnh rồi.."
"Không lúc nào là không muốn hôn cậu.."
Hơi ấm mềm mại vừa lướt qua môi đang lan dần lên hai gò má. Tôi ngả người ra sau tránh né tiếp xúc với Trịnh Tại Hiền. Lỗ tai bị mấy lời ám muội của hắn làm cho ngứa ngáy nhộn nhạo, đành mở miệng phun châu nhả ngọc:
"Mẹ thằng điên."
.
Trịnh Tại Hiền nấn ná ở lại bệnh viện đến tối muộn. Sau khoảng một trăm bốn mươi hai lần xua đuổi thì cũng chịu xách mông đi về. Hưởng có vẻ không vui, mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt vì mất đi một cạ cứng. Nó vừa tiếc nuối nhìn theo bóng lưng anh trai họ Trịnh, vừa gườm gườm anh trai ruột của mình, môi bĩu ra, chảy dài tới rốn. Dù ghét phải công nhận nhưng quả thật Trịnh Tại Hiền rất có biệt tài trong việc bỏ bùa người khác.
Sáng sớm hôm sau, qua một loạt các thao tác kiểm tra, bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của tôi đã tạm ổn, có thể về nhà tĩnh dưỡng. Ba ngày tới viện kiểm tra một lần. Tầm khoảng hai tuần là có thể tháo bột.
Vốn đang ở độ tuổi thiếu niên hoạt bát năng động, nay lại phải ngồi im một chỗ cũng hai đống bột trên dưới hai bên, lặng lẽ nhìn mọi sự trôi qua ô cửa sổ, tôi có chút không cam lòng.
Con thỏ tiệm cơm, qua một ngày giận dỗi, cũng chịu lù đù vác xác sang nhà chống nạnh nhìn tôi. Nom cái mặt như táo bón lâu năm của cậu ta, tôi đành bất đắc dĩ thở dài, thú nhận mọi chuyện:
"Ừ thì, thất tình rồi."
Vĩnh bày ra cái biểu cảm 'ông đây biết thừa', cằm hất ngược lên cánh quạt trần, ra lệnh cho tôi mau mau khai báo tường tận để còn nhận sự khoan hồng từ đấng thỏ chúa.
Sau khi nghe hết sự tình, Vĩnh không kiềm chế được xúc động mà đấm mạnh tay xuống giường, cánh môi vén lên cao, nước miếng văng phì phì tứ tung.
"Mẹ kiếp, như phim!!!"
"Có hiểu lầm gì chăng?"
Anh Nhất vén tạp dề đang thắt ngang hông lên lau mặt. Do quán cơm vãn khách liền chạy sang nhà tôi, rồi tình cờ nghe được một phần câu chuyện.
"Chính mắt Long nhìn thấy thì làm sao mà sai được?"
Vĩnh liếc xéo anh Nhất, hai tay lên gân bẻ cốt như chuẩn bị đi đánh nhau.
"Gu của thằng Hiền là mấy đứa ngu ngu cơ, trong khi Lý Mười lại ưu tú quá!"
Anh Nhất khăng khăng bảo vệ luận điểm. Chẳng biết có phải do ảo giác mà khi nói đến hai từ 'ngu ngu', tôi bỗng thấy ánh mắt của anh chiếu thẳng lên người mình, hừng hực sức nóng khiến bản thân tự giác sượng sạo, ngước lên.. trần nhà né tránh.
Vĩnh không quan tâm lời người bên cạnh, vươn móng vuốt tới vò nắn mặt tôi rồi nói từ giờ sẽ không đọc ngôn tình yêu đương sến rệt nữa, chuyển qua cung đấu lấy kinh nghiệm. Trước cái dòm ngờ nghệch của tôi, cậu ta tặc lưỡi bảo, phải tìm cách phá hoại đôi chim cu 'ưu tú', không thể để chúng nhơn nhở sau khi đã làm hỏng kế hoạch tán trai bài bản nhiều tâm huyết được.
Haizz, vậy mà tôi còn tưởng, Vĩnh định báo thù cho tôi cơ. Hóa ra động cơ gây án lại chỉ đơn thuần xuất phát từ cái tính hiếu thắng cố hữu. Có điều nghĩ lại thì nếu con thỏ tiệm cơm thực sự nói muốn trả thù cho bạn, người bạn là tôi đây lại cảm thấy chưa đủ tư cách để nhận sự giúp đỡ ấy.
Trịnh Tại Hiền khốn nạn là điều không có gì cần bàn cãi. Nhưng nếu truy tới gốc rễ của mọi việc thì chẳng phải đều xuất phát từ tôi sao? Chính tôi là thủ phạm làm hắn gãy đốt ngón tay không thể chơi đàn. Vậy nên việc bị hắn cướp đi tình đầu như thể quả báo mà tôi đáng phải nhận.
Chưa kể dù trong thâm tâm có hàng trăm hàng vạn lần muốn hành chết Trịnh Tại Hiền, thì nghĩ tới Lý Mười, tôi lại không nỡ.
Em yêu hắn như thế.
Hắn buồn chẳng phải em cũng buồn sao?
Em mà buồn.
Thì tôi vui sao nổi.
Sau cùng chỉ có mình tôi.
Mờ nhạt và thừa thãi trong câu chuyện tình yêu này.
---o0o---
Thể theo lời thông báo của lớp trưởng Nhất Nhất, do tay chân tôi không tiện cử động, toàn bộ vở ghi chép sẽ được các tổ viên lần lượt thay nhau viết hộ. Nhìn đống vở Du Thái vừa đưa đến, mỗi quyển một phong cách khác nhau khiến tôi không nhịn được cười.
Kiểu chữ vừa hẹp vừa dài như mấy cây gậy xếp lung tung trên nền vở trắng đích thị là của thiếu gia họ Từ tên Hạo.
Còn nét bút mềm mại tròn trịa như trăng rằm tháng tám này chỉ có thể là Thái Nhất đại ca.
Vở viết không theo hàng lối, lộn xộn linh tinh, kèm thêm vụn bánh mì mắc kẹt giữa hai trang giấy, chẳng ai khác ngoài thằng bạn thối đang nhe nhởn gặm dưa kia rồi.
Mà cái thứ chữ vừa vặn, chỗ cần mềm có mềm chỗ cần cứng liền cứng. Cuối mỗi bài viết đều tỉ mỉ tô một hình trái tim đen kịt như mụn ruồi trên má Hưởng này, còn ai ngoài tên khốn ấy?
"Có thể đừng đưa vở của tớ cho Trịnh Tại Hiền viết không?"
Thái phun hạt dưa dính lên mép, xoay đầu nhìn tôi, nói:
"Ối giời, cậu ta còn đòi ghi hết hộ Long đấy."
Dùng thái độ ghét bỏ mà ném miếng vỏ đã gặm hết vào xô rác cạnh tủ sách, Thái bĩu môi.
Tôi cười nhạt. Họ Trịnh định đền bù vì đã cướp người thương của bạn cùng lớp hay muốn thể hiện bản thân là người đồng học đầy tốt bụng và nhân ái?
Hừ, là gì thì cũng giả dối cả.
Từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng thôi sửng sốt về con người Trịnh Tại Hiền. Đôi lúc cứ ngỡ đã chạm được vào một góc nào đó trong thế giới nội tâm đầy rẫy những suy tư lắt léo ấy, song rất nhanh sau liền phát hiện, căn bản một chút tôi cũng không hiểu được hắn. Trịnh Tại Hiền hệt như một kẻ đa nhân cách. Vào từng thời điểm đứng trước mặt tôi lại là một phiên bản khác biệt. Khi lạnh lùng, lúc nồng nhiệt. Khi tưởng như là kẻ thù muôn kiếp. Nhưng vào lúc quan trọng nhất, kẻ thù lại hóa ân nhân. Cảm xúc của tôi cứ vậy mà bị xoay cho như chong chóng. Đến tột cùng vẫn không biết, rốt cục đâu mới là con người thật của hắn.
Là Trịnh Tại Hiền trên lớp học.
Trịnh Tại Hiền trong nhà kho cũ kỹ.
Trịnh Tại Hiền ở bệnh viện.
Trịnh Tại Hiền của những ngày tháng quân sự.
Hay Trịnh Tại Hiền đang ngồi xếp tròn trong phòng tôi đây???
"Cút về đi."
Nằm trên chiếc giường đơn thân thuộc, dùng cái chân không bị băng bó, tôi vạch một đường dứt khoát trong không khí hướng thẳng về phía cửa ra vào. Hoàn toàn không có ý định giữ khách.
"Anh Long, em mách mẹ nhá!"
Hưởng khó chịu ra mặt, nó quăng cho tôi ánh nhìn đầy trách cứ, mức độ gay gắt hơn cả khi tôi lỡ mang đống kem cam của nó sang cho Đông Vĩnh. Ấy thế mà chỉ một giây sau đã quay ngoắt 180 độ, hướng kẻ bên cạnh thỏ thẻ:
"Anh Hiền giảng lại cách làm bài này cho em với ạ."
Nom cái mặt nịnh nọt của nó kia, chỉ muốn véo cho nát má. Đứa em khờ dại của tôi sẽ chẳng bao giờ hay biết bản thân đang cõng rắn về cắn gà nhà, nhận giặc làm thân mà thờ ơ với anh trai ruột. Trong khi con sói gian ác, có được sự tin tưởng của người trong gia đình tôi mà sắp sửa nhảy lên đầu tôi ngồi rồi.
Hận không để đâu cho hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip