tám

hôm nay, jung jaehyun chính thức trở thành chồng của người khác rồi.

nếu chuyện tình mình được ví đẹp đẽ như cổ tích, anh muốn chôn vùi nó vào giấc mộng

một là để không bao giờ tỉnh dậy; hai là khi thức giấc cứ mặc cho nó bị quên lãng đi, không phải hiện thực, không còn thương nhớ, chẳng còn đau thương

anh chính là muốn giữ jung jaehyun của anh trong lòng mình, đẹp đẽ tựa cổ tích như mộng vậy.






tối hôm qua anh cùng johnny bay đến busan để kịp dự lễ cưới trọng đại nhất đời jung jaehyun.

ngồi cạnh taeyong trong xe taxi trên đường từ khách sạn đến nhà thờ, một đoạn đường không quá xa, nhưng johnny hắn hiểu, lại như chứa chan cả một đời trong đó.

johnny tự giác biết giữ im lặng lúc này, hắn muốn yên tĩnh, cũng biết anh sẽ không buồn đáp lại hắn.

mọi thứ như diễn ra quá nhanh, chẳng mấy chốc taeyong đã ngồi trong lễ đường. người vừa rồi cùng anh đến đây chỉ có một điều khác biệt, hắn là phù rể, còn anh thì không.

jung jaehyun trước đây từng vu vơ nói nếu lễ cưới của cậu diễn ra, nhất định bản nhạc được phát trong lúc người kia bước đến cuộc đời cậu sẽ là bản tình ca can't help falling in love.

cái tên như nói lên tất thảy, jaehyun muốn người kia của mình biết rằng cậu đối với người kia là như thế, là yêu không thể dừng lại.

đáng tiếc, người ấy trong đời jaehyun lại không còn là taeyong anh nữa.

tiếng đàn piano nhẹ nhàng cất lên xen lẫn giọng hát của nhạc sĩ trên kia càng khiến thời gian như lắng đọng lại, mỗi giây đều trôi qua một cách nặng nề. vài lời khó mà tả hết được.

"anh không muốn chúng ta chỉ như vậy, anh muốn là người đặc biệt nhất trong lòng em"

"vậy thì yêu em đi, cả đời jung jaehyun em, anh mãi là người đặc biệt nhất"

mười bảy tuổi gặp được nhau cứ ngỡ là duyên phận.

hai mươi tuổi bên nhau cứ ngỡ là một đời.

hai mươi bốn tuổi cùng nhau mua nhà, còn nhiều dự định còn chưa hoàn thành hết, còn nhiều ước mơ dang dở vấn vương mãi nơi đây.

hai mươi sáu tuổi bị phát hiện, cả hai tạm phải chia xa một thời gian. nhưng anh vẫn chờ, anh chờ vì tin tưởng vào người ấy, tin tưởng vào trái tim anh nhất định sẽ không đặt sai người.

hai mươi bảy người đó bất lực, quyết định buông bỏ tất cả trong quá khứ. để rồi khi cả hai đứng trước mặt nhau jung jaehyun đã nói cậu yêu người khác rồi, cậu muốn trở thành một người bình thường, cưới vợ sinh con, cậu không muốn bị gò bó trong cái mối quan hệ không thể lâu dài. jaehyun cậu, chỉ mong rằng sẽ có một ngày anh cũng như thế. từ bỏ cuộc đời mà vốn dĩ ngay từ phút gặp gỡ đã không nên được bắt đầu.

và giờ đây khi lee taeyong tròn hai mươi chín, người ấy kết hôn rồi. người mà anh đã dành ra gần nửa cuộc đời để yêu, thật sự trở thành chú rể rồi.

hoài niệm của anh về jung jaehyun rất đơn giản, không quá cầu kì dù bên nhau mười năm ròng rã.

taeyong từng nghĩ, cuộc đời anh có lẽ đã từng nên thơ như những câu chuyện cổ tích mẹ thường kể cho anh lúc nhỏ vậy.

ông trời mang jung jaehyun đến cho anh, như mang một chàng hoàng tử đến bên đời. nhưng rồi cũng chính ông ấy cướp cậu đi để rồi taeyong nhận ra, bản thân mình từ đầu đã không phải công chúa. mà chỉ có công chúa thì mới thích hợp với hoàng tử, cả hiện thực lẫn cổ tích, đều mang sự thật đầy sát thương ấy chà sát lên tâm trí anh.

nhưng lee taeyong đã không oán trách dù chỉ một câu, vì anh biết, dù cho anh có chết đi thì sự thật vẫn chẳng màng thay đổi.

rằng jung jaehyun sẽ tiếp tục sống tiếp, thời gian sẽ không vì anh mà ngừng lại.

và nếu anh chưa từng tồn tại, jung jaehyun sẽ không yêu anh.

đến cuối cùng, người đi cùng cậu suốt một đời không phải là chàng trai từng cùng sống cùng chết, từng yêu như cả sinh mệnh.

đến cuối cùng, cũng chỉ có thể như là người đã từng đi ngang qua đời nhau, một người cùng ta dừng chân trên trạm xe thời thanh xuân của cuộc đời.

để cuối cùng, đó là người đã dạy ta biết yêu, biết đau, biết khóc, biệt tuyệt vọng cô đơn cũng là người khiến ta biết thế nào là hạnh phúc.

"nếu có kiếp sau anh có yêu em nữa không?"

"kiếp sau sau sau nữa, anh vẫn mãi luôn yêu em"

vì anh biết chúng ta rồi sẽ ổn thôi, dù cho có bao nhiêu lần nữa, anh vẫn mãi luôn muốn yêu em như những ngày ban đầu,

những ngày còn trẻ còn dại, còn chưa biết mùi đời là gì.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip