11

cậu ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mắt, sao hắn lại có mặt ở đây? chẳng phải đã nói không xuất hiện sao?

vì quá bất ngờ nên taeyong nhất thời không thể cử động được, cậu cứ đứng lặng nhìn hắn, người này đã ốm đi nhiều lắm, mặt hắn hốc hác hơn so với ngày cậu bỏ đi, trên má còn có một vết sướt lớn đang kết vẩy

tại sao lại thế?

sao lại bị thương?

jung jaehyun thấy cậu không nói gì, hắn cũng chọn im lặng, quan sát cậu một lượt từ trên xuống lại dừng ngay chiếc bụng nhô cao của taeyong, ánh mắt hắn nhẹ nhàng thêm vài phần, khi tay jaehyun đưa lên muốn chạm vào bụng thì cậu đã lùi lại để tay hắn chơi vơi rồi rụt rè hạ xuống

"tôi..."

"sao anh lại ở đây?"

"..."

"anh đã nói sẽ không làm phiền tôi mà"

"tôi xin lỗi..."

"anh đến đây làm gì? tính bắt tôi về nữa hả?"

"không, chỉ là....tôi thấy.....haizzz"

hắn không dám nói nhớ cậu, hắn sợ taeyong sẽ chán ghét, sợ cậu nghĩ hắn thất hứa nhưng thật sự jaehyun chịu không được, hắn nhớ con nhớ taeyong rất nhiều, nhiều đến mức đi theo rình rập cậu suốt hai tháng qua để rồi bị kim doyoung phát hiện, vết thương trên má cũng do anh mà ra, doyoung bất bình thay cậu nên đã đánh hắn ngay sau khi nhận ra, jaehyun cũng không phản khán, hắn biết mình xứng đáng bị như vậy, so với nỗi đau của taeyong khi trước thì vài cú đánh chẳng là gì cả

sau khi bị doyoung tố giác, anh đã có ý đuổi hắn đi, muốn hắn tránh xa khỏi taeyong, nhưng jung jaehyun đã vứt hết lòng tự tôn của bản thân quỳ xuống trước anh chỉ để cầu xin có thể thấy được cậu, dù từ xa hắn cũng mãn nguyện, lúc ấy kim doyoung cũng khá bất ngờ về hành động này của hắn, theo như anh được biết jung jaehyun trước giờ nổi tiếng kiêu ngạo, tự mãng chưa từng phải khuỵ gối vì ai bao giờ, mà nay vì chỉ để nhìn thấy lee taeyong mà hắn lại làm như thế, anh thật có chút tự hào nha

nhưng dù sao thì, kim doyoung anh vẫn là người sáng suốt, anh nhận ra được tình yêu mà jaehyun giành cho taeyong là thật, có lẽ hắn yêu taeyong nhiều hơn cả bản thân hắn nữa, chỉ là

hắn yêu sai cách

và anh còn nhận ra một điều mấu chốt trong chuyện tình này, rằng lee taeyong, thằng bé ngốc kia cũng đã động lòng với hắn, nhưng do vì mâu thuẫn trong suy nghĩ nên cậu đã cố bán bỏ đi

taeyong yêu hắn là thật mà hận hắn cũng là thật

hai con người này đều giống nhau

một kẻ yêu nhưng lại yêu điên cuồng khiến đối phương sợ hãi

một kẻ yêu nhưng lại cố trốn tránh vì không dám đối diện với sự thật

biết được tâm tư của họ, nên anh cũng sẽ giúp một tay, chủ yêu là vì taeyong đứa em anh hết lòng yêu quý, kim doyoung đồng ý để hắn được nhìn thấy cậu, nhưng nếu bị phát hiện thì jung jaehyun sẽ phải tự giải thích với taeyong, mọi chuyện không liên quan đến anh

và ngày đó chính là hôm nay

sau tiếng thở dài của hắn chẳng ai lên tiếng nữa, hắn buồn rầu, cả tháng qua nhìn từ xa vẫn không lấp đầy được nổi nhớ nên hôm nay mới thu hẹp khoảng cách lại một chút ai ngờ lại bị taeyong phát hiện, vậy là từ nay hắn sẽ không được nhìn cậu mỗi ngày nữa sao? jung jaehyun làm sao sống nổi?

"anh....anh..."

taeyong cố kìm nén cảm xúc của bản thân, cậu không muốn khóc trước mặt người này càng không muốn thừa nhận mình nhớ hắn

"tôi đây" - ôn nhu

"hức....hức"

"em đừng khóc, tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, em mau nín đi, khóc nhiều sẽ mệt"

"...hức...anh..ở..đây..từ khi nào?"

"..."

"trả lời"

"hai tháng"

"từ khi tôi đến đây?"

gật đầu

taeyong ngỡ ngàng, hắn biết hết tất cả, vậy mà cậu cứ tưởng...

hoá ra chỉ là thoát khỏi cái địa ngục kia thôi, thiết nghĩ cả đời này của lee taeyong cậu, cũng không thể thoát khỏi bàn tay của jung jaehyun được, số phận rồi

"jung jaehyun"

"tôi nghe"

"anh vẫn không tha cho tôi"

"tôi...."

"...xin lỗi em"

"anh còn câu nào khác không, tôi nghe anh nói xin lỗi đến chán rồi"

"tôi nhớ em, rất nhớ em"

"tôi cũng nhớ con chúng ta nữa"

"..."

"thôi, trời tối rồi, tôi đưa em về"

"tôi tự về được, không cần anh lo"

"nhưng....haizzz.. được rồi, nhớ giữ ấm, đừng để bị lạnh"

"..."

hắn nhìn taeyong bằng ánh mắt nuối tiếc, jung jaehyun nghẹn ngào

"tạm biệt em"

taeyong không trả lời cậu xoay người đi thật nhanh về phía ngược lại, vừa đi vừa khóc, jaehyun đứng nhìn theo taeyong mãi tới khi khuất bóng mới chịu quay về, hắn khẽ cười tự chế giễu một tiếng

ha

không còn lee taeyong

cuộc đời của hắn

coi như chấm dứt






quả thật hắn giữ đúng lời hứa, những ngày sau đó taeyong không còn thấy jaehyun nữa, ngoài mặt cậu giả vờ bình thản không quan tâm nhưng trong lòng lại mong ngóng hắn sẽ xuất hiện thêm một lần, cậu đau lòng xoa bụng tâm sự với bé con, cậu nhớ ba lớn của nó quá

rất nhớ đấy

đang trong lúc tâm trạng không ổn định, taeyong nghe tiếng chuông cửa kêu lên liên tục, cậu lau vội nước mắt đi ra mở cửa xem là ai

"bác quản gia?"

"cậu lee, làm ơn cứu ông chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip