13.
jaehyun siết chặt cậu trong vòng tay của mình, giọng hắn đều đều bên tai cậu, càng nói càng làm taeyong thấy đau lòng
" taeyong à...tôi xin em....taeyong..."
giọng hắn run rẩy
"xin em đừng quay lại, tôi sẽ không sao, đừng lo"
"anh muốn tôi đi thật sao?"
gật đầu
"đi đi, trước khi tôi còn kiềm chế được"
"tôi đi rồi anh sẽ thế nào? lại tự hành hạ bản thân mình nữa sao?"
"..."
"rốt cuộc thời gian qua anh đã sống bằng cách nào vậy?"
" tôi ổn mà" - vuốt tóc cậu
ổn? cậu thấy hắn chẳng ổn chút nào, cả người nhếch nhác mặt thì xanh xao, không giống vẻ phong lưu lịch lãm của hắn trước đây nữa, jung jaehyun bây giờ nhìn như một tên ăn mày già cỗi, hắn đau khổ thế này là vì cậu sao? có đáng không?
"anh không ổn đâu hức...đừng lừa tôi nữa... hức"
"sao em lại khóc rồi?"
"...jaehyun có đáng không?"
"..."
"anh làm như vậy vì tôi có đáng không?"
"có, chỉ cần là em, chuyện gì cũng đáng"
"hức....nhưng tôi không yêu anh mà....sao anh phải..."
"tôi yêu em là được"
"jaehyun..hức tôi xin lỗi.."
"không phải lỗi của em, tất cả là do tôi, tôi đã cưỡng ép em, tôi sai rồi"
"em xem, khóc đến sưng mắt thế này, con sẽ không vui đâu" - xoa mắt
"em đã mệt rồi, mau nghỉ ngơi, sáng ngày mai tôi cho người đưa em về"
"anh muốn đuổi tôi đi thật?"
"em đừng nói như vậy, sao tôi nỡ đuổi em, chỉ là em không nên ở đây"
"sẽ khiến tâm trạng em không tốt"
"nếu tôi muốn ở lại đây thì sao?"
"taeyong à..."
"tôi không muốn đi nữa"
"em không cần phải như vậy"
"cần"
hắn nhìn vào mắt cậu, tim liền đập loạn lên
"taeyong ngoan, nghe lời"
"jung jaehyun"
"tôi đây"
"anh yêu tôi nhiều thế sao?"
jaehyun như có gì nghẹn ngay cổ, hắn nuốt ực một tiếng mở dám lấy can đảm trả lời
"ừm, nhiều lắm"
ánh mắt hắn nhìn cậu đầy ôn nhu cưng chiều, tay hắn nâng niu vuốt tóc cậu, nghe đến đây taeyong có muốn hận hắn tiếp e là cũng không đành lòng, cậu bị người đàn ông này thuyết phục hoàn toàn rồi, taeyong không đấu lại hắn cũng không muốn trốn tránh nữa
cậu lao đến ôm chặt cổ hắn khóc lớn, bao nhiêu tâm tư che giấu đều đem nói hết ra một lượt
"oaaa...jaehyun...tôi không đi nữa...tôi..sẽ ở đây...ở với anh....tôi nhớ...nhớ..anh lắm....hức..
....jung jaehyun tôi tha thứ cho anh"
hắn không tiếp nhận nổi thông tin mình vừa nghe, taeyong chấp nhận tha thứ cho hắn? đây không phải là mơ chứ? tay hắn vẫn đều đều vuốt lưng taeyong nhưng não đã ngưng hoạt động rồi
thật trớ trêu, đến lúc hắn nhận ra lỗi lầm của bản thân mà muốn rời xa cậu thì lee taeyong lại nói sẽ tha thứ cho hắn, muốn ở cùng với hắn, jung jaehyun cảm thấy hổ thẹn vô cùng, hắn gỡ tay taeyong ra, nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi, hắn thấy bản thân mình không xứng với cậu, hắn đã phá hủy tương lai tươi đẹp của taeyong, đẩy cậu vào con đường đau khổ, vậy mà cậu vẫn chấp nhận bỏ qua cho tội lỗi tày trời này của hắn
"đừng taeyong, đừng tha thứ cho tôi, tôi không xứng"
"tại sao?"
"em tốt thế này, không nên ở cạnh một kẻ như tôi, tôi là ác quỷ, sẽ huỷ hoại cuộc đời em mất"
chẳng phải hắn đã phá hủy nó từ trước rồi sao? bây giờ cậu đã bị phụ thuộc hoàn toàn vào jung jaehyun mất rồi, không thể tách rời được nữa
"jaehyun à, đó đã là quá khứ chúng ta đừng nhắc đến nữa có được không?"
"taeyong à..."
"cuộc đời của tôi hức...vốn đã tan nát trong tay anh rồi....nên anh phải hức...chịu trách nhiệm với nó...không phải anh thì không thể là ai khác hết"
"anh nghe rõ chưa?"
"em à...."
"hay anh không cần tôi nữa hức..."
"làm sao tôi không cần em được, em là tất cả của tôi kia mà"
"vậy anh phải nuôi ba con tôi đó"
cậu lau nước mắt đem tay hắn đặt lên bụng mình để jaehyun một lần nữa cảm nhận đứa trẻ của họ, hắn xúc động đến rưng nước mắt, cảm giác hắn nhung nhớ bấy lau này, con của hắn, lee taeyong của hắn
"lee taeyong em có thật sự nguyện ý ở bên cạnh tôi đến hết đời không?"
"..."
"bây giờ em đổi ý còn kịp đấy"
không cần suy nghĩ taeyong lập tức lắc đầu
"không đổi, tôi nguyện ý ở với anh"
đến giờ phút này, nghe câu trả lời này của taeyong thì hắn cũng không muốn kiềm nén nữa, jaehyun lấy cậu hôn thắm thiết như để thoả nỗi nhớ bao ngày qua
"ưm..."
"tôi hỏi em lần cuối, em chắc chứ?"
"ừm, chắc"- gật đầu
"vậy lee taeyong em nghe cho rõ, kể từ nay em đừng hòng rời xa tôi một lần nào nữa, dù cho em có trốn đi tôi cũng sẽ tìm bắt em về, giam em bên cạnh tôi suốt đời suốt kiếp này"
"ừm, ở cùng anh đến suốt kiếp"
"taeyong của tôi"
"tôi em yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip