14.
jaehyun định hôn cậu thêm lần nữa liền bị taeyong cự tuyệt
"không hôn, anh mau đi đánh răng đi, có mùi thuốc rất khó chịu, tôi không thích con cũng không thích đâu" - đẩy đầu hắn ra
"em chê tôi hả?"- phì cười
" là con chê anh"
hắn cười sủng nịnh nhéo nhẹ mũi nhỏ của cậu rồi đi vào nhà tắm, đối diện với gương jaehyun liền giật mình về vẻ ngoại hiện tại, hắn trông tệ đến thế sao? thảo nào taeyong có thái độ kì thị , mà cũng đúng thôi, từ khi không được gặp cậu đến giờ hắn có thèm quan tâm đến bản thân nữa đâu, nhìn nhếch nhác vậy là điều đương nhiên rồi,nhưng không sao, từ từ rồi hắn sẽ lấy lại phong độ trong mắt cậu
vệ sinh xong mọi thứ, jung jaehyun cuối cùng cũng đã trở lại, nhìn vào gương hắn tạm thời hài lòng với vẻ ngoài này, vuốt tóc vài cái liền gấp gáp ra ngoài với taeyong nhưng cậu đã ngủ mất rồi, chắc do khóc cả ngày nên taeyong bị đuối sức, jaehyun phì cười đi nhẹ đến giường, ôn nhu nhìn thiên thần nhỏ đang say giấc, hắn cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ vậy, vừa mừng lại vừa lo, không biết taeyong có thật tâm muốn ở cùng hắn không hay chỉ vì áy náy khi thấy hắn tàn tạ như thế nên mới miễn cưỡng bản thân, nhưng dù cho có ra sao thì hắn vẫn chấp nhận chỉ cần có taeyong ở bên là jung jaehyun hắn mãn nguyện rồi
đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi mắt sưng đỏ của taeyong, hắn dường như không muốn ngủ chút nào mặc dù bản thân mệt rã rời, jaehyun chỉ muốn ngắm cậu như thế này mãi thôi, hắn xoa lên chiếc bụng tròn của taeyong mà không kiềm được nụ cười, jaehyun cứ thế ngồi nói chuyện với em bé cả đêm rồi đến hôm sau taeyong thức dậy thấy hắn đã ngủ quên trên bụng mình, tay vẫn ôm chặt lấy hông cậu, cũng không biết hắn mơ thấy cái gì mà cứ cười tủm tỉm, nhìn trông ngốc muốn chết, bộ dạng này của jung jaehyun làm cậu tự nhiên thấy đáng yêu vô cùng, như đứa con nít
do taeyong cười đến rung người nên làm hắn tỉnh giấc, jaehyun mơ màng nhìn cậu, hắn giống như bị xịt keo, cả người cứng đơ ra đó không nhúc nhích, hắn cứ nhìn chằm chằm mà không phản ứng gì làm taeyong khó chịu
"anh nhìn tôi cái gì?"
"ừm....không có gì....tại tôi sợ tôi bị ảo tưởng nữa..."
"làm gì có, mau lại đây"
cậu dang tay ý nói muốn ôm làm hắn càng bất ngờ hơn nữa, đúng là mang thai tính khí thay đổi thất thường
"không muốn ôm hả?"
"có"
"thế mau lên"
hắn xà lại ôm taeyong, ủ ấm cậu trong lòng mình
"jaehyun"
"hửm?"
"tôi xin lỗi"
"không phải lỗi của em, không sao mà"
"nhưng vì tôi mà anh....ưm"
hắn chặn môi cậu bằng một nụ hôn
"sau những gì tôi làm với em, tôi bị như vậy là đáng, không liên quan đến em"
"sau này tôi sẽ cố gắng hoà hợp với anh hơn, anh đừng lo"
"không vội, tôi còn ở bên em cả đời mà" - cười
"hmmm...hôm qua anh nói gì với con vậy?"
"tôi nói tôi rất nhớ em, rất hạnh phúc khi em chấp nhận tôi"
lời này làm tai cậu đỏ lên như than, ngại ngùng trốn trong hõm cổ hắn
"tào lao..."
"em ngại hả? đáng yêu quá"
" con mới đáng yêu tôi thì đáng yêu gì chứ?"
"con đáng yêu thật, nhưng với tôi, em mới là nhất"
bỗng dưng cậu im lặng không nói gì làm hắn tưởng mình khiến cậu khó chịu liền gấp gáp hỏi hang
"em sao vậy? mốt tôi không nói thế nữa, em đừng giận"
thái dung lắc đầu
"tôi không có giận anh, cũng không khó chịu, chỉ là...."
"em làm sao? hửm?"- xoa lưng
"hức...jaehyun...anh cho tôi thời gian...ngắn thôi...hức...tôi sẽ đáp lại tình cảm của anh mà...hức...được không?"
thì ra là bé con của hắn thấy tự trách, taeyong cưng thế này làm sao hắn không yêu cho được? jung jaehyun xúc động đến độ rơi nước mắt
"được chứ, chỉ cần là em, lee taeyong"
"taeyong à....tôi yêu em quá rồi biết làm sao đây?"
"hức...tôi không biết...hức...nữa"
"được rồi, không khóc nữa, em đã khóc cả ngày hôm qua rồi đấy, không tốt đâu"
"tại anh đó"
"ừ, là tại tôi, tôi xin lỗi em"
"em kêu anh xin lỗi bác quản gia anh đã làm chưa?"
taeyong bất ngờ thay đổi xưng hô làm hắn mở to mắt nhìn cậu
"anh ngạc nhiên cái gì? nhìn ngốc muốn chết"
"ờm...tôi xin lỗi rồi"
"vậy tốt, à còn doyoung nữa, em chưa nói cho anh ấy biết em đang ở đây, anh ấy sẽ lo lắm"
"về kim doyoung thì em không cần lo, tôi đã gọi bảo anh ta vào lúc sáng rồi"
"ừm...mà khoan"
có cái gì kì kì
"anh gọi cho doyoung á?"
"ờm...thì à.."
lúc nãy jaehyun mới nhận ra mình đã lỡ lời nhưng xui là bị taeyong phát hiện ra nên hắn đành nhận tội luôn
"ừm, tôi gọi"
"sao anh có số của anh ấy?"
"thì...tôi biết mà"
"từ khi nào?"
"trước khi tôi gặp em một tuần"
"lúc anh theo dõi em á hả?"
gật đầu
"vậy là doyoung biết anh theo dõi em?"
gật đầu
"sao anh ấy lại không nói với em chứ?"
cúi đầu trốn tránh
"hai người cùng lừa em có đúng không?"
"tôi xin lỗi em.."
"vậy vết thương trên mặt anh là do..."
"ừm...do kim doyoung đánh"
"anh ấy đánh anh không biết né sao? để bị thương nặng như vậy?"
"cậu ta nói đánh thế em nên tôi mới đứng yên"
"jaehyun.."
"nhưng không sao, chịu mấy cú đấm nhưng sau đó được thấy em thì có bị đấm chết tôi cũng chịu"
"anh chết rồi sao thấy được em nữa? bị khờ à?"
"chết vì em, tôi còn hạnh phúc hơn nữa"
"ngốc..."
lee taeyong thật cạn lời với người này, giờ nước mắt cũng không còn để khóc nữa, chỉ biết cười thôi
"cảm ơn anh, đã yêu em nhiều như vậy"
"là tôi cảm ơn em mới đúng, taeyong à"
"em thích anh kêu em như thế, anh lặp lại lần nữa có được không?"
"nếu em thích tôi sẽ gọi em cả đời, taeyong à"
taeyong à, tôi yêu em
taeyong à, jung jaehyun tôi đợi được em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip