16.
tìm mãi không thấy taeyong, kim doyoung bắt đầu hoảng loạn, anh gấp rút gọi cho jung jaehyun với tâm thế sợ hãi tột độ, đợi bên kia bắt máy mà tim anh muốn rớt cả ra, doyoung đi quay đi lại cho bớt cảm giác lo lắng nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại đi ra cửa rồi bắt gặp cảnh "em trai bé bỏng" của mình không hề bị mất tích mà đang vui vẻ ngồi trong lòng người ta cười cười nói nói
lee taeyong ngồi trong xe xịn với hệ thống máy sưởi tốt nhất mà vẫn cảm thấy lạnh sống lưng giống như có ai đó đang thù hằn gì cậu lắm, bất giác quay lại thì đúng như rằng, kim doyoung đang dùng đôi mắt sắc hơn dao để nhìn cậu trên tay anh còn gọi đến hắn, đến giờ taeyong mới nhận ra mình đã bỏ quên người ân nhân đời mình, cậu vội lay jaehyun chỉ chỉ về phía anh, hắn chỉ cười khẩy một cái rồi nhìn về phía chiếc điện đang rung lên, hắn đã tắt chuông nhưng vẫn thấy anh đang gọi đến, jaehyun là cố tình không bắt máy để doyoung sợ chơi, thấy anh cũng tội mà hắn lại thích thế đấy
ráng ôm hôn taeyong thêm cái nữa, hắn mới dắt cậu ra ngoài, taeyong rụt rè đi tới bên doyoung
"hihi chào buổi sáng"
"..."
"anh đừng giận em mà, em xin lỗi"
"..."
jung jaehyun đang ghen tỵ nổ mắt đây này, được vợ hắn đáng yêu thế dỗ ngọt mà còn dám làm lơ, hắn ước còn không được
"anh doyoungggg"
cậu vừa kéo dài tên anh vừa lay lay tay ý làm nũng muốn anh bỏ qua cho mình, đôi mắt to tròn đó doyoung mới lướt qua một cái liền không giận nổi nữa, à quên còn thêm đôi mắt thét ra lửa của ai kia cũng góp phần khiến anh muốn bỏ qua cho cậu
thật đáng sợ
"được rồi anh không giận, em vào nhà chuẩn bị đi, có người sắp đợi không được rồi"
kim doyoung nói xong lại nhìn về phía hắn, jaehyun gật đầu tỏ vẻ hài lòng
trong khi đợi taeyong sửa soạn mọi thứ, hắn và anh có cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông
" cậu nhớ phải yêu thằng bé"
"chuyện đó anh không cần lo"
"không được làm nó buồn hay tổn thương nếu không tôi sẽ bắt nó đi đấy"
"sẽ không có ngày đó"
"taeyong nói sẽ cho tôi làm ba nuôi của đứa bé, cậu thấy sao?"
"tốt, em ấy đã muốn tôi sẽ không ý kiến"
"vậy là được rồi"
"kim doyoung"
"?"
"cảm ơn anh"
"ha...tự hào gớm"
phải rồi mấy ai được nghe câu nói này phát ra từ miệng hắn, kim doyoung anh là trong số người hiếm hoi nên không ngăn được cảm giác tự hào đó
"chúc hai người hạnh phúc"
"chắn chắc"
dứt câu cả hai cùng bật cười, họ ngồi đây nhưng tâm cũng chỉ lo cho một người duy nhất, mà người đó lúc này đi ra thấy cả hai đang cười rạng rỡ lại thấy lạ
"hai người cười chuyện gì thế? nói xấu em hả?"
"ừm nói xấu em"
taeyong ấm ức quay về phía jaehyun để xác định sự thật
"không có, em cái gì cũng tốt, không có chỗ xấu để nói"
còn bonus thêm combo ôm hôn làm doyoung ngứa hết cả mắt
"đủ rồi, về nhà đi muốn làm gì cũng được đừng có ở đây diễn phim cho tôi xem"
"anh này"
cả ba cùng đi ra xe của hắn, trước lúc lên xe, taeyong lại muốn khóc, jaehyun biết ý nên cũng kiếm cớ xếp chỗ cho cậu để tránh đi chừa không gian để họ tạm biệt
"anh...anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, có gì nhớ gọi cho em liền đó"
"anh biết rồi mà, đừng khóc nữa"
"em không có khóc"
"khi nào sinh nhớ gọi anh....
....hạnh phúc nha"
taeyong gật đầu lia lịa
cũng đến lúc cậu phải đi, cả hai ôm nhau một cái rồi taeyong cũng lên xe, anh vỗ vai jaehyun rồi nhìn chiếc xe lăn bánh, mắt doyoung liền đỏ lên, xa taeyong anh có chút không nỡ nhưng thấy cậu hạnh phúc như vậy anh cũng yên lòng
mà lee taeyong lúc này trên xe cũng không kiềm được bật khóc, jaehyun biết cậu xúc động nên chỉ xoa đầu anh ủi an cậu rồi tiếp tục lái xe, rất nhanh chỉ 20 phút là đến
đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy nó rồi mà taeyong vẫn thấy hồi hộp như vậy, nơi đây bây giờ không còn là địa ngục đối với cậu nữa mà sẽ trở thành tổ ấm của cậu và jaehyun, là nơi mà cậu yêu thương nhất
taeyong vừa về đến đã thấy buồn ngủ, hắn dỗ mãi mà cậu không chịu ăn gì mà chỉ muốn đi ngủ nên jaehyun cũng đành bất lực chiều theo ý cậu chẳng biết vì mệt hay sao mà taeyong ngủ đến sáng hôm sau, cậu tờ mờ tỉnh giấc vì chiếc bụng đói kêu lên âm ĩ
thức giấc không thấy jaehyun bên cạnh làm cậu thấy tủi thân, từ khi mang thai lúc nào taeyong cũng suy nghĩ nhiều hết đang định đi xuống kiếm hắn đã thấy jaehyun đẩy cửa bước vào còn mang theo một khay thức ăn, thấy cậu đã tỉnh liền vội vàng đi đến ôm ấp taeyong cũng rất thoải mái cậu mê tít cái ôm này, rất ấm vì ngươi hắn to nên ôm trọn được cả cậu khiến cho taeyong có cảm giác được che chở
"em thức lúc nào đấy?"
"mới, không thấy anh đâu"
"tôi biết em sẽ đói nên đi chuẩn bị cho em"
"em đói"
"được ẵm em đi vệ sinh rồi chúng ta cùng ăn sáng nhé"
"anh chưa ăn hả?"
lắc đầu
"đợi em ăn cùng, không có em tôi ăn không vô"
cậu không đáp chỉ ngại ngùng hôn má hắn một cái, jaehyun liền đáp lại hai cái lên môi cậu rồi bế cả người vào phòng tắm, hắn để mèo con đứng lên chân mình để cậu không bị lạnh, giúp cậu vệ sinh xong lại bế ra đặt lên giường quấn chăn lại, suốt quá trình taeyong như con búp bê xinh đẹp mặt hắn điều khiển, không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì jaehyun đều làm hết cho cậu
sau khi ăn sáng xong taeyong bảo thấy chán hắn cũng không ngại bỏ việc ở nhà chơi với cậu, càng ngày hắn càng làm cho cậu thấy cậu không quyết định sai khi chọn ở bên hắn, đến giờ phút này taeyong thật sự không cần gì khác ngoài jung jaehyun và bé con nữa
cuộc sống này đã quá hạnh phúc rồi
lại thêm một tháng trôi qua, đã đến ngày cậu sắp sinh, suốt thời gian này jaehyun luôn ở cạnh bên đồng hành cùng với cậu nên taeyong cảm thấy chuyện sinh con không còn gì khó khăn nữa nhưng tên kia lại nghĩ khác
người mang thai là taeyong còn không lo lắng gì vậy mà hắn cứ thấp thỏm mãi đứng ngồi không yên, hỡ cậu bảo bị con đạp là quấn hết cả lên, hay đến cuối tháng nên chân cậu thường bị nhức là y như rằng jaehyun hôm đó sẽ không ngủ được, dấu hiệu sinh còn chưa có bác sĩ chưa nói gì mà hắn đã set up sẵn phòng sinh cùng đội ngũ đỡ đẻ cho cậu, nhiều khi taeyong thấy hắn làm quá nhưng thật sự là hắn rất lo, vì đây là con đầu với cả taeyong còn nhỏ bác sĩ cũng từng nói cậu sẽ gặp nguy hiểm nên hắn rất cẩn thận cho lần sinh này của taeyong để chẳng may có bất trắc gì vẫn kịp thời xử lý mà không ảnh hưởng đến taeyong của hắn
chuyện hắn quan tâm đến mình như thế taeyong đương nhiên cảm động phát khóc, cảm xúc của cậu ngày càng nhạy cảm trong giai đoạn này, giống như bây giờ taeyong đang sụt sịt dựa vào lòng hắn khóc sau khi jaehyun nói lời cầu hôn cậu
"sao hả? lấy tôi không?"
"hức...ưm...hức..."
"hửm...bé con.."
"hức...anh chọc em..."
"có đâu, tôi thương em"
"c...ó.."
"sao? em nói gì tôi không nghe rõ?"
"ahhh hứcc...."
"à được được tôi nghe tôi nghe rồi, ngoan"
"em....hức...lấy..anh"
"ừm, cảm ơn em"
"hôn một cái...hức"
"không, hôn nhiều cái"
đang hôn say đắm cậu lại rên lên
"ưm...con đạp em"
"có đau lắm không?"- xót
"hơi hơi...."
"con hư quá, sao dám đạp vợ của ba?"
"jaehyun"
"tôi nghe"
"anh thích con trai hay con gái?"
"tôi thích em"
"nghiêm túc đi mà"
"tôi nghiêm túc, không có giỡn, rất thích em"
"hứ, không thèm chơi với anh nữa"
cậu giận dỗi muốn tránh đi liền bị hắn ôm lại, tay hắn xoa xoa chiếc bụng tròn của cậu
"ai tôi cũng thích, trai gái đều thích, chỉ cần là em sinh, liên quan đến em là tôi thích"
"lại sến súa"- ngại đỏ mặt
"thật mà"
"anh sắp làm ba rồi đó"
"còn em sắp làm vợ tôi rồi đó"
"ahhh anh bị nghiện em hả?"
gật đầu cùng bộ mặt rất phởn
"em nhìn lầm anh rồi"
"lầm cái gì?"
"sao lúc trước em không thấy anh nhây như vậy chỉ thấy anh ngầu thôi"
"muốn ngầu sao để tôi làm mặt ngầu cho em xem"
nói rồi hắn làm mặt giống mấy tên đi đòi nợ thuê làm taeyong thấy buồn cười ngầu đâu không thấy chỉ thấy hình tưởng tổng tài lạnh lùng của hắn trong mắt cậu sụp đổ hoàn toàn
jung jaehyun hư rồi
"anh nghiện em thì đi cai đi"
"không, không cai được"
"tại sao?"
"vì muốn nghiện cả đời"
"ý thấy ghê"
"thế em có cần tên nghiện ngập tôi không?"
"ngu sao mà không cần? anh nghiện em mà"
"taeyong à...."
"sao ạ?"
"tôi yêu em quá đi"
lại câu nói quen thuộc này chỉ là hôm nay có thêm một vế nữa
"em cũng yêu anh"
"sao? em vừa nói gì?"
jaehyun tỉnh bừng sau câu nói vừa nãy của cậu
"em đâu có, em đi ngủ đây"
"taeyong à taeyong ơi, em mau nói lại cho tôi nghe đi"
"không em không biết gì hết"
"vợ, mau nói cho tôi nghe đi mà"
"em yêu anh"
cậu vừa thò đầu ra nói lại vội trùm chăn lại
jaehyun ở ngoài xúc động tiếp, cậu biết người này kiểu gì cũng khóc nên kéo hắn luôn vào trong chăn và đúng như cậu nghĩ
jung jaehyun lại khóc
vì quá bất lực trước vẻ yếu đuối của người đàn ông nên cậu đã hôn hắn an ủi, jaehyun sau khi bình tĩnh cũng hôn đáp lại cậu, cả hai âu yếm một hồi vì quá ngộp thở nên tung chăn ra rồi cùng nhìn nhau cười
"taeyong à....tôi yêu em"
"em cũng yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip