18.
15:09
một thiên thần nhỏ chào đời
bé trai đáng yêu bụ bẫm ai nhìn vào cũng muốn được yêu thương riêng mỗi cha nó là không thèm nhìn lấy một cái, jung jaehyun vừa thấy hộ sinh đi ra liền gấp gáp chạy lại hỏi thăm tình hình taeyong như thế nào rồi chạy thẳng vào trong phòng bỏ mặc thằng con đỏ hỏn cho ông bà ngoại đang ngơ ngác ẵm cháu
taeyong vì chiến đầu cả một buổi sáng trên bàn sinh nên đã mệt lã người, vừa nghe thấy tiếng con khóc là cậu cũng ngất đi nên không biết được bây giờ jung jaehyun đang khổ sở biết bao nhiêu, hắn thấy mặt cậu tái nhợt nằm trên giường mà lòng đau xoắn lại, hết xoa tay rồi lại hôn khắp mặt taeyong thì thầm lời cảm ơn, mắt cũng rưng rưng nước
chỉ ở bên cậu được một chút thì hắn cũng phải ra ngoài để y tá chuyển cậu sang phòng hồi sức thì khi đó hắn mới được vào thăm, đến lúc này jaehyun mới có thời gian để nhìn kĩ đứa trẻ của hắn và taeyong
"cũng đẹp trai, nhưng sao không giống em ấy gì hết"
từ lâu jaehyun vẫn luôn mong muốn có thêm một tiểu taeyong nhỏ nhỏ xinh xinh để hắn mặc sức cưng chiều thương yêu, nhưng ai ngờ lại lòi ra thằng nhỏ y chang mình làm jaehyun thấy hơi hụt hẫng nhưng không sao dù gì đây cũng là đứa bé mà vợ nhỏ sinh cho hắn, jung jaehyun nói rồi
"chỉ cần là taeyong, cái gì hắn cũng thích"
đừng giành vợ với hắn là được
nhưng có lẽ mọi việc không được suôn sẻ như những gì chủ tịch jung mong ước, bé con trong suốt mấy tháng sau đó bám taeyong cực kỳ, thằng bé chỉ chịu mỗi ba nhỏ chứ không chịu ai khác bế hay chăm ăn, hỡ nó thấy taeyong là sẽ ngoan ngoãn cười nắc nẻ mà ngược lại là jaehyun thì thằng nhỏ khóc um trời lên, nhất quyết không để hắn đụng vào người mình nhưng dù vậy thì hắn vẫn tạm chấp nhận được đi
tức ở chỗ taeyong ra tháng cũng chỉ mới có 20, tươi xanh ngọt nước như vậy mà hắn cũng chỉ có thế ngắm không thể ăn vì mỗi khi định vào việc thì y như rằng thằng con quý hoá sẽ khóc ré lên đòi ba nhỏ, những lúc như thế hắn ức chế đến mức muốn đem con nhét ngược vào người cậu, jung jaehyun bắt đầu thấy những ngày tháng trước kia mong mỏi con ra sao thì ngay lúc này đây lại muốn từ con còn hơn thế, thẳng ra là theo cấp số nhân
lúc taeyong còn trong tháng thì có ba mẹ cậu ở lại phụ chăm thằng bé, giờ thì nó cũng cứng cáp hơn nên họ cũng đã dọn về nhà rồi, chỉ lâu lâu mới qua thăm cháu nên mặc định luôn là taeyong dính sát với nó 24/7, hầu hết là chăm con, thời gian dành cho hắn cũng rút xuống thấp đến mức báo động, có ngày hắn còn chẳng được taeyong thơm một cái, vì cậu chỉ lo cho "nhóc tiểu tam" đó mà quên mất hắn đang mong mỏi chờ đợi
biết bao lâu mới có được tình cảm của vợ yêu, jaehyun hưởng thụ chưa kịp nóng mông nay lại phải san sẻ thêm cho thằng cu con này, lòng hắn cay mãi không hết
nhóc con trộm vía sổ sữa nhìn kiểu nào cũng thấy cưng, mới sau sáu tháng mấy mà đã như trẻ một tuổi, nhìn vô ai cũng nói mai này lớn lên thể nào cũng cao như cha nó, taeyong tự hào ra mặt về bé con xinh yêu, chỉ có hắn là thấy thằng bé xấu xí, luôn mồm chê bai hỏi gen ai mà nhìn thấy ghét thì lại bị taeyong phán một câu cho cứng họng
"gen nhà anh chứ ai, hèn chi anh lại thấy ghét như vậy"
chủ tịch jung bị vợ bỏ lơ đã đành nay còn bị vợ mắng, càng đâm ra cay thằng con, nhìn đông nhìn tây gì đều thấy nó khó ưa, mà mỗi lần mở miệng ghẹo con lại bị taeyong lườm nguýt mình
"em thấy từ khi có con là anh thay tính đổi nết"
"tôi đâu có, chụt"
"anh ngày càng hơn thua đó jaehyun"
"em đừng la tôi nữa, tôi buồn, chụt"
mặt hắn buồn thiu trong tội hết sức, taeyong cũng không muốn mắng hắn nữa, cậu ẵm bé con đi lên phòng để thân hắn cô đơn ngồi đó, jung jaehyun lại than thân trách phận
"bỏ công việc về đây chăm vợ, mà vợ lại đi chăm thằng khác còn mắng mình, công bằng chỗ nào?"
"không lẽ mình hết thu hút rồi sao?"
"hay em ấy chán mình?"
"không được, không được, không thể để taeyong khi dễ mình, phải lấy lại hình tượng lúc trước trong lòng em ấy mới được"
"phải đánh bại cái thằng oách con kia"
"phải giành lại taeyong"
"thứ gì của mình nhất định đéo nhường"
nói là làm, chủ tịch jung lập tức diễn vibe lạnh lùng boy trước taeyong, hắn không còn hơn thua cà nanh với con trai nữa, cái gì cái chứ để vợ chán là lớn chuyện, đâu thể vậy được và taeyong rất nhanh đã nhận ra sự khác lạ từ hắn, jaehyun trầm hẳn, có vẻ không thèm bám cậu nữa, điều này làm taeyong thấy dễ thương vô cùng, cậu biết hắn đợi lâu nhưng phải làm sao giờ, jaeyong chỉ chịu mỗi cậu, để từ từ rồi cậu tập cho thằng bé độc lập được chút xíu rồi bù đắp cho hắn sau vậy
kể từ ngày đó là jung jaehyun cứ giữ một tráng thái ngầu ngầu đó, ôm hôn vẫn thường xuyên nhưng không còn cà rỡn nữa, cậu cảm giác vừa quen vừa lạ, nhưng vẫn là thương cho sự cố gắng của người ta nên taeyong đã quyết định chơi lớn một lần, sau bao ngày rèn luyện uốn nắn thì con trai cưng của cậu cũng chịu ở với ông bà rồi, nên taeyong cũng yên tâm gửi bé một đêm để dành tấm thân này an ủi con sói già bị tổn thương kia
nhưng mà cậu thấy ngại lắm aaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip