20

sau đêm nồng cháy ngày hôm đó, lee taeyong thật sự phát sốt đến không bước nổi xuống giường, cả người cậu nóng bừng bừng làm jaehyun lo lắng không thôi, hắn vội vàng gọi bác sĩ riêng đến khám cho cậu thì mới biết là do hắn mất khống chế mà chèn ép taeyong quá mức khiến cậu mất sức mà đổ bệnh

nghe bác sĩ nói thế hắn mới dám thở ra một hơi, vừa thấy tự trách lại vừa thương vợ nhỏ đang mê man nằm trên giường, hắn hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt đỏ nóng ấy như muốn nói lời xin lỗi nhưng vì mệt quá nên taeyong đến giờ vẫn còn ngủ say chưa tỉnh lại, tranh thủ lúc cậu còn đang say giấc jaehyun tiễn bác sĩ rồi tự thân mình xuống bếp nấu cháo cho vợ yêu

hình ảnh hắn đứng trong bếp xào xào nấu nấu làm tất cả mọi người trong biệt thự mắt chữ a mồm chữ o, có người bất ngờ đến bật ngửa, điều này đúng là khó tin thật, chủ tịch jung jaehyun lạnh lùng lãnh cảm nay lại biết nam công gia chánh, mà khả năng cũng không phải dạng vừa, mùi cháo thịt thơm lan tỏa khắp nhà, len vào tận căn phòng ấm áp đánh thức con mèo đói meo kia

"ưm...."

taeyong vừa khẽ một tiếng là đã thấy hắn xuất hiện trước mắt mình, giống như thần giao cách cảm vậy

"taeyong, em tỉnh rồi thấy trong người thế nào? có mệt lắm không?"

"ưm..."

cậu không buồn lên tiếng chỉ gật gật cái đầu nhỏ nũng nịu với hắn

"mệt thế nào? có đói không? tôi bế em đi vệ sinh rồi chúng ta xuống nhà ăn nhé?"

"ưm..."

hắn cưng chiều hôn lên má cậu vài ba cái mới chịu đem người ta đi tắm rửa, nhưng taeyong vẫn còn sốt nên jaehyun chỉ dám lau sơ người cho cậu thôi, xong xuôi thì ôm con mèo nhỏ xuống bếp, hắn để taeyong ngồi lên đùi mình, bác quản gia cũng đặt bát cháo nghi ngút khói trước mặt họ, taeyong gần như một ngày không ăn gì nay ngửi thấy mùi vị thơm ngon của đồ ăn thì hai mắt liền sáng lên, jaehyun ngồi nhìn biểu cảm đáng yêu của vợ thì không nhịn được bật cười

"đói lắm hả?"

gật đầu

"ăn nhé?"

gật đầu

"tôi đút hay em tự ăn đây?"

chỉ hắn

"chụt..."

jaehyun hài lòng hôn cậu thêm cái,hắn nghĩ mình nghiện hôn taeyong mất rồi, nhìn cậu cứ yêu yêu cưng cưng thế nào, kiểu gì cũng muốn thơm cho một cái bỏ ghét

vì đói quá hay sao mà lee taeyong rất nhanh đã xử lí hết bát cháo đó còn đòi hắn cho ăn thêm nữa cơ

"ngon không?"

"ưm..ngon lắm..anh nấu hả?"

"ừm nấu cho em"

"nhưng em nhớ..anh đâu biết nấu ăn"

"mới học, để nấu cho em đấy bé con"

má taeyong nổi lên vài vệt mây hồng sau khi hắn nói câu đó, cảm động chết cậu rồi

"anh dẻo miệng là hay"

"tôi nói thật, tôi chỉ nấu cho mình em ăn, đến tên tiểu tử thúi kia cũng đừng hòng"

"tiểu tử thúi? ý anh nói con mình ấy hả?"

gật đầu

"yaa.. ai cho anh nói con em như vậy?"

taeyong đánh yêu vào vai hắn một cái cho đỡ tức, dám nói con trai cậu thúi

"ai bảo nó giành em với tôi"

"ơ...cái anh này kì cục..con còn nhỏ cần em là đúng rồi.."

"tôi không biết, nó giành vợ của tôi thì nó là tiểu tử thúi"

lee taeyong bó tay luôn với tính cách này của hắn

"no chưa? uống thuốc nhé?"

"phải uống thuốc sao? em khoẻ rồi mà"

"không được nói dối bé con, ngoan uống thuốc mới hết bệnh"

"hongggg...em ghét uống thuốc lắm"

"em không uống sẽ không khỏi bệnh đến lúc đó không được gặp thằng nhóc con đâu"

"nhưng mà..."

nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn, cậu lại không nỡ khước từ, nuốt viên thuốc đắng nghét làm cậu muốn phát khóc may là có chồng ngồi kế bên ôm dỗ dành không thì chắc taeyong ói ngược trở ra

"eo em còn đau lắm không?"- xoa eo

"còn chứ sao không, em đau bụng nữa"

"sao lại đau bụng? tôi lấy hết ra rồi mà"

"aaa...thấy ghê...thì anh...anh..đâ..đâm..đến đây em không đau mới lạ đó.."

lee taeyong vừa nói vừa ngại chỉ lên nơi mà hắn từng đi đến, làm cả hai cũng ngượng

"tôi xin lỗi, sau này sẽ kiềm chế không làm em đau nữa"

"em nói vậy thôi chứ em vẫn ổn mà, anh đừng lo"

"nhé?"

jaehyun ngại ngùng quay mặt đi, vợ hắn đáng yêu quá mức cho phép rồi, sao lại đáng yêu được như thế này chứ

"hihi...anh ngại hả?"

"tôi đâu có"

"xạo...tai anh đỏ bừng rồi kia kìa"

hắn thầm chửi thề, cái tai bán đứng chủ đáng ghét, lộ hết rồi mà taeyong vẫn cứ cười càng làm hắn quê độ hơn

"anh dễ thương thật...haha"

"tôi không, em mới dễ thương đấy"

"thôi không giỡn nữa, mau chở em qua nhà ba mẹ đi, em nhớ nhóc con của em lắm rồi"

"không cứ để nó ở bển vài ngày nữa đi, về đây chi"

"anh đừn như vậy mà...con biết sẽ buồn đó"

"thì sao chứ, nó về đây lại lấy mất em, tôi phải làm sao đây?"

"chẳng phải ngày xưa anh muốn em có con lắm sao giờ lại ghét bỏ con"

"tôi không có ghét bỏ, tôi chỉ muốn nó đừng giành em với tôi thôi"

"thì anh cũng phải cho con thời gian chứ, nó còn bé mà"

"..."

"nàooo..đừng ích kỉ thế chứ..."

mặt hắn vẫn xụ một đống, môi mím chặt làm lộ hai lúm đồng tiền, taeyong tinh nghịch chọt chọt vào đó, cậu khẽ cười

"thôi được rồi...cứ để bé con ở bên đó hai ngày nữa đi...được chưa?"

"tạm chấp nhận...chụt"

"nhưng anh vẫn phải chở em sang đấy thăm con đó"

"được"

"hết nói anh mà"

hắn có vẻ vui hơn ban nãy, cầm bàn tay xinh đẹp của cậu lên nâng niu hôn nhẹ,jaehyun mân mê chiếc nhẫn cầu hôn trên tay cậu

" tôi định cuối năm nay sẽ tổ chức tiệc cưới, em thấy sao?"

thông tin này làm taeyong hơi bất ngờ, cậu quên mất là họ vẫn chưa có lễ cưới nào

"a...em thấy thế cũng tốt...nhưng mà..."

"sao thế? có vấn đề gì à?"

"không phải là có vấn đề mà em muốn đợi con lớn rồi chúng ta mới làm lễ kết hôn, em muốn con được xuất hiện chung lễ cưới với em và anh, như vậy sẽ vui lắm"

ánh mắt taeyong hạnh phúc khi nói về điều này, hắn cũng không từ chối

"được mọi thứ đều theo ý em"

"em cảm ơn anh"

"nhưng vẫn phải đăng ký kết hôn với tôi đấy, cái này thì đâu cần có tên tiểu tử kia"

"em biết rồi mà"

lee taeyong ngại ngùng chồm tới hôn lên môi hắn, jaehyun cũng nhanh chóng đáp, hắn đỡ gáy cậu để nụ hôn sâu hơn, đến lúc dừng lại thì cả hai cùng bật cười hạnh phúc, trán hai người tựa vào nhau

"tôi yêu em lee taeyong"

"em cũng yêu anh jung jaehyun"

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip