6.

sau ngày hôm đó hắn giam taeyong trong phòng thật, mặc cho cậu gào khóc inh ỏi, nhưng lần này hắn quyết tâm không động lòng, chuyện cậu lén uống thuốc tránh thai đã làm hắn rất tức giận nhưng cũng rất buồn, hắn cho người canh cửa không để cậu đi ra ngoài nhưng taeyong muốn gì hắn vẫn sẽ đáp ứng trừ chuyện ra khỏi phòng

taeyong ban đầu là khóc lóc van xin, sau lại tuyệt thực làm mình làm mẩy, bị jaehyun hành cho hai ngày là ngoan ngoãn nghe theo, không phải do cậu sợ bị hắn quan hệ mà là cậu sợ mang thai, lần nào jaehyun cũng bắn vào rất nhiều, lại nhắm đến tử cung mà bắn khiến cậu rất lo, đã mấy ngày rồi cậu chưa uống thuốc, giờ taeyong đang nghĩ cách để qua phòng làm việc của hắn thì mới có thuốc nhưng taeyong ngây thơ đâu biết lọ thuốc của cậu đã lọt vào tay hắn mất rồi

nghĩ cả mấy ngày, taeyong quyết định lừa bác quản gia cho mình ra ngoài, cậu hứa chỉ đi qua phòng hắn lấy đồ tuyệt đối không đi đâu nữa, bác quản gia định không giúp nhưng vì thấy cậu đáng thương quá nên bác mắt nhắm mắt mở để cậu đi nhưng chỉ 5 phút, taeyong thấy có cơ hội liền phóng thẳng đến phòng hắn, cậu lén nhìn xung quanh thấy không có ai mới dám bấm mật khẩu đi vào, pass là sinh nhật cậu, lúc trước đi cùng hắn cậu có để ý, lại thấy hắn có một ngăn tủ bỏ nên cậu tận dụng làm nơi cất giấu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, taeyong vào trong thì chạy đến chiếc tủ quen thuộc, mở ra hộc số 3 nhưng sao tìm mãi không thấy, thời gian sắp hết, cậu lục tung cả tủ cũng chẳng tìm ra, chợt taeyong nghĩ đến một điều đáng sợ, nhưng lại nhanh chóng gạt đi, cậu tiếp tục hy vọng sẽ tìm thấy thì nghe thấy tiếng bước chân làm cả người taeyong cứng đơ

không đừng mà

cậu từ từ quay lại liền hốt hoảng té xuống, điều đáng sợ cậu nghĩ, nói thành sự thật rồi

"em tìm cái này hả?"

hắn lắc lắc lọ thuốc, taeyong không dám thở mạnh càng không dám nhìn hắn, giọng hắn lạnh như băng làm cậu run rẩy, chết lee taeyong rồi, jung jaehyun đã biết chuyện cậu uống thuốc, hèn chi mấy bữa nay hắn lại phẫn nộ như vậy, sao cậu lại ngu ngốc không nhận ra, giờ thì muộn rồi, nhưng phóng lao phải theo lao thôi

"trả lại đây"

"ha lee taeyong"

thái độ của cậu làm hắn ngơ ngác

"em thật sự không biết lỗi của mình"

"tôi có lỗi gì chứ?"

"ai cho em uống thuốc tránh thai?"

"HẢ?"

hắn hét lớn làm cậu giật mình

"tôi...tôi.."

"lén uống thuốc, bị tôi phát hiện còn dám đòi lại, em thật sự không biết sợ mà"

"thì sao chứ? vì tôi không muốn có thai, tôi không muốn có con với anh, tôi..."

"EM CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI"

"AI CHO PHÉP EM NÓI NHƯ VẬY?"

jung jaehyun thật sự tức lên rồi, hắn đi thẳng đến chỗ taeyong quỳ một chân đề ngang tầm cậu, vẻ mặt hắn khó coi vô cùng

"sao lại không muốn?"

"tôi không muốn thì là không muốn"

"em..aiss...em giỏi chọc điên tôi thật đó"

"em uống được bao lâu rồi?"

"từ lúc anh muốn tôi mang thai"

hắn cắn má trong liếc taeyong

"ai mua nó cho em?"

"..."

"em tự khai hoặc là để tôi tự điều tra? tôi mà điều tra thì em hiểu rồi đó"

"bác quản gia"

"phù..."

"anh bỏ qua cho tôi đi, đừng bắt tôi mang thai, tôi thật sự không muốn mà, jaehyun anh muốn tôi làm gì cho anh cũng được, tôi sẽ làm hết, được không?"

"thật?"

gật đầu

"vậy em sinh con cho tôi đi"

"..."

"không thay đổi được đâu lee taeyong, em buộc phải mang thai, phải sinh con cho t..."

"TẠI SAO?"

"TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?"

cậu lại lặp lại câu hỏi này

"taeyong à em nghe t.."

"tôi đã làm gì sai với anh hức, sao hết lần này đến lần khác anh cứ bắt ép tôi hức"

"taeyong à..."

"anh đừng kêu tên tôi nữa, nghe kinh tởm lắm"

"tôi nói cho anh biết jung jaehyun, tôi dù có thai thì chính tay tôi cũng sẽ GIẾT CHẾT ĐỨA CON NGHIỆT CHỦNG ĐÓ"

bốp

hắn không kiềm được mà tát cho cậu một cái thật mạnh, jung jaehyun thật sự không chấp nhận được việc taeyong có ý nghĩ tàn nhẫn đó đối với đứa con của họ

"em..."

"ha lại đánh tôi, lại cưỡng hiếp tôi, rồi lại nói là yêu tôi, ha haha, dối trá"

cậu liếc mắt lên nhìn hắn, nghiến răng nói

"anh sớm giết chết tôi đi, nếu để tôi mang thai thì anh đợi mà nhận xác con mình"

"LEE TAEYONG"

"ha ha ha"

cậu vừa cười vừa đập mạnh vào bụng của mình, lee taeyong phát điên rồi, cậu không chịu được nữa, jaehyun hét lớn gọi quản gia đem lên một liều thuốc an thần tiêm cho cậu thì taeyong mới ngoan ngoãn nằm ngủ, hắn mệt mỏi ẵm cậu trở lại phòng

jaehyun không trách bác quản gia, hắn biết bác nhân từ chỉ là taeyong làm hắn hơi lo lắng và không ngoài kì vọng của hắn, một tuần sau đó lee taeyong chính thức mang thai, những ngày tháng này sau sẽ khó cho hắn đây, vì bây giờ jung jaehyun thật lòng không biết taeyong sẽ làm ra những gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip