9.

không khí lúc này đang căng thẳng hơn bao giờ hết, jung jaehyun đỏ mắt nhìn chằm chằm vết thương trên cổ taeyong, máu chảy càng ngày càng nhiều, cậu sẽ không chịu nổi mất, hắn phải làm gì đó thôi

reng reng

tiếng chuông điện thoại reo lên, làm suy nghĩ của jaehyun bị cắt ngang, hắn thấy taeyong dè chừng lấy điện thoại của hắn từ trong túi quần ra, cậu vừa bắt máy vừa quan sát bọn họ, không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy cậu có vẻ gấp gáp lùi nhanh từng bước, jaehyun liền đuổi theo cậu ra tới cổng lớn, thấy chiếc taxi đợi sẵn liền hiểu ra, hắn im lặng nhìn taeyong, người mà hắn yêu hơn tất cả , giờ đây lại vì muốn rời xa hắn mà không ngại tổn hại đến bản thân

"em...."

"...."

"em có từng yêu tôi?"

"...."

mắt hắn đỏ lên, giọng cũng run rẩy

"có từng nghĩ đến tôi dù chỉ một lần?"

"...."

"em muốn rời xa tôi?"

"được, tôi không cản em nữa"

taeyong ngơ ngàng nhìn hắn, cậu không tin vào tai mình, jung jaehyun vừa nói sẽ để cậu đi?

"nhưng em phải hứa với tôi một điều"

"xin em hãy sống thật hạnh phúc....với bé con của chúng ta...."

"tôi sẽ không...làm phiền em nữa...tôi..."

"...tôi xin lỗi"

dứt câu nước mắt hắn cũng lăn dài, jaehyun đau lòng nhìn cậu lần cuối rồi quay đi, để lại taeyong đứng đó nhìn theo bóng lưng cô đơn của hắn, mắt cậu cũng dần nóng lên, từng giọt lặng lẽ chảy xuống

tất cả đã kết thúc rồi





"giờ cậu muốn đi đâu?"

tiếng của bác tài xế đã giúp taeyong lấy lại nhận thức, cậu vẫn còn mơ màng từ nãy đến giờ, thì ra cậu đã lên xe, và đang đi đến một nơi nào đó, một nơi chẳng có hắn, jung jaehyun

sao bây giờ, cậu thấy lạc lõng quá, chẳng biết phải đi đâu, ở với hắn suốt thời gian qua gần như phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, giờ đột nhiên lại....

"bác cứ chở con đi khỏi nơi này trước đã"

"cậu chảy nhiều máu quá, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé"

"không cần đâu, con ổn"

tạm thời taeyong vẫn còn rất rối, cậu không muốn đến nơi đông người, dù có vẻ không đồng tình lắm nhưng bác tài xế vẫn phải nghe theo lời khách hàng, chiếc xe cứ thế chạy ra khỏi vùng đất đầy đau khổ này, mang theo đó rất nhiều suy nghĩ

taeyong nhấn một cuộc gọi, là người duy nhất mà cậu nhớ số, chỉ hy vọng anh ấy còn giữ số cũ, kim doyoung

"...."

"alo ai đấy ạ?"

"anh doyoung ...hức"

" taeyong? em đã ở đâu suốt 2 năm qua vậy? em có biết là..."

"cứ..u..em"

"được, em gửi địa chỉ anh sẽ tới cứu em liền"

"không, anh đưa địa chỉ nhà cho em là được"

"...."

sau khoảng nửa tiếng chạy theo địa chỉ mà doyoung cung cấp, cuối cùng họ cũng tới nơi, vừa gặp cậu, anh đã hốt hoảng khi thấy người taeyong đang dính đầy máu, doyoung nhanh chóng đỡ cậu vào nhà, cũng không quên trả tiền và cảm ơn bác tài xế

vừa vào trong taeyong đã kiệt sức ngã xuống, may mà có doyoung đỡ kịp nếu không thì, anh bế cậu vào phòng mình, đặt taeyong nằm ngay ngắn trên giường sau đó mới gọi bác sĩ đến

2 tiếng sau

kim doyoung vẫn chưa hết sốc với thông tin vừa rồi mà bác sĩ nói với mình

"rất may, cậu ấy không cắt trúng động mạch chủ, nên không sao, còn những nơi khác chỉ là vết xướt nhẹ thôi, chăm sóc kĩ và uống thuốc đầy đủ là sẽ ổn, sẽ không để lại sẹo"

"nhưng còn một vấn đề quan trọng hơn...."

"còn gì nữa sao ạ?"

"đó là cái thai của cậu ấy đang khá yếu, cần cẩn thận hơn nữa nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy"

"cái thai? taeyong đang mang thai á?"

"phải, theo tôi thì nó đã được hơn 5 tháng"

"nhưng sao có thể..."

"chắc vì cậu ấy nhỏ con nên thoạt nhìn sẽ không giống người mang thai lắm"

"ý tôi là thằng bé nó chỉ mới 19 tuổi, sao lại..."

"vấn đề này thì tôi không biết nhưng dù sao cũng phải quan tâm đến cậu ấy"

"tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"

"đơn thuốc tôi đã kê, cứ uống đúng là được, còn gì thắc mắc cứ gọi cho tôi, giờ thì xin phép"



"ưm.."

taeyong tỉnh lại cậu cựa quậy chống tay ngồi dậy thì thấy lòng bàn tay đau rát, nhìn xuống thì thấy vết thương đã được băng bó đàng hoàng, cậu nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm, jung jaehyun đâu rồi?

định mở miệng gọi hắn thì chợt khựng lại, quên mất cậu đã thoát khỏi hắn rồi mà, phải ha....

cạch

"em tỉnh rồi sao?"

"anh doyoung?"

" là anh chứ ai? hôm qua em đã gọi cho anh mà, không nhớ sao?"

"em..."

"thôi đừng cố quá, em đang mệt, nghỉ ngơi cho tốt vào"

"em cảm ơn anh"

"ơn nghĩa gì, em đói chưa?"

"em chưa"

"chưa cũng phải ăn, ăn cho đứa bé trong bụng em nữa chứ"

"anh...."

cậu ngạc nhiên nhìn anh, doyoung chỉ cười trừ

"bác sĩ nói anh biết rồi"

"..."

"ăn xong em có thể kể cho anh nghe về khoảng thời gian qua của em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip