bé mít ướt
Bé Jaehyun bĩu môi, đung đưa cái thân tròn nho nhỏ trên xích đu. Bé ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ gì đó, một lúc sau lại mếu máo như muốn khóc, mũi cùng hai má bánh bao đỏ ửng trông thương vô cùng.
"Jaehyunie sao vậy em?"
Aaa, là anh Taeyong gần nhà, ảnh học bên trường cấp một kế công viên nè. Anh Taeyong còn mặc đồng phục kìa, chắc anh vừa đi học về. Anh Taeyong hơn Jaehyun tận hai (ừ, là hai) tuổi nên ảnh 'người lớn' hơn Jaehyun nhiều, chưa kể còn đẹp trai tốt tính nữa nên Jaehyun thích anh Taeyong lắm lắm.
"Uhu hu anh ơi không ai thương em."
Nỗi buồn của Jaehyun vừa vặn bị chọc phải nên nước mắt cậu nhóc cứ thế mà lem nhem đầy mặt hệt con mèo nhỏ bị ướt mưa. Taeyong bị Jaehyun dọa hết hồn, nhanh chóng lấy khăn tay hình mèo con trong cặp ra lau mặt cho bé con rồi luôn miệng dỗ dành:
"Nín đi nín đi, ai ăn hiếp em? Mai được nghỉ anh đá đít hết tụi nó cho Jaehyunie nhé."
"Thật không anh?"
Jaehyun ngước đôi mắt híp hơi sưng vì khóc lên nhìn anh Taeyong trước mặt dò xét.
"Anh đã lừa Jaehyunie bao giờ chưa?"
Anh Taeyong cười cười, đẹp trai quá đi. Cả cái khu này chỉ có mỗi anh Taeyong là uy tín, sau này Jaehyun lớn lên sẽ cao thật cao, sẽ thật đẹp trai lại còn tốt bụng như anh Taeyong cho coi. Jaehyun dụi mắt dụi mũi, mũi sụt sịt hai cái rồi bắt đầu kể.
"Anh Taeyong biết không, anh Taeil lười lắm không muốn ra ngoài, anh Yuta thì rủ anh Johnny đi bắt bọ cánh cứng, mấy cái con đen đen to to nhìn thấy ghê á anh. Jaehyunie hong biết tại sao hai anh ấy lại thích tụi nó nữa. Sicheng về thăm ông bà rồi còn anh Doyoung hôm nay bận đi đánh nhau với anh nào đó cùng lớp mà ảnh gọi là 'thằng lùn' í, bảo em đợi hôm khác đi. Không ai chịu chơi với em. Không ai thương em hết trơn á anh Taeyong ơi hu hu."
Nói đoạn mặt Jaehyunie lại ướt nhem nữa. Nhóc con đào đâu ra lắm nước mắt thế này. Taeyong lôi cái khăn khác trong cặp ra lau nước mắt cho Jaehyun, lần này là khăn hình cún nhỏ. May mà hôm nay mang hai cái, khăn mèo con dính đầy nước mũi rồi.
"Anh biết rồi, còn anh thương Jaehyunie mà. Chủ nhật anh bắt từng đứa lại cho Jaehyunie trừng trị, chịu không? Nhưng mà trừ anh Taeil ra nha, anh Taeil lớn hơn anh." Taeyong kiên quyết nói, để củng cố niềm tin cho em bé mít ướt, liền đưa ngón tay út ra ngoéo lấy ngón tay nhỏ xíu ngắn cũn của Jaehyun.
"Dạ chịu."
"Giờ về nhà rửa mặt đợi anh cất cặp anh dẫn đi ăn kem."
"Vânggg, Jaehyunie thương anh nhấttt."
Bé mít ướt hào hứng reo lên, tung tăng chạy về nhà rửa mặt thay áo đợi anh đẹp trai tốt bụng qua đón.
Ờ thì đâu phải không có ai thương Jaehyunie đâu mà...
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip