gummybear x babypowder

"Jaehyunie, anh... anh có thể nào trở thành người duy nhất ở đây không?"

Taeyong e dè hỏi, không ngăn được những vệt ửng hồng trên má lần lượt đậm màu, nóng ran.

"Anh nói gì? Em nghe không rõ."

Khổ lắm, đã hay ngại thì thôi, lúc lấy hết can đảm để nói thì người ta không có nghe được gì.

Hít thở, hít thở, Taeyong cố lên, cố lên!

Nguồn nhiệt vô hình không biết từ đâu đến, cứ thế lan ra toàn cơ thể, hun nóng một Taeyong sắp bị cơn ngượng ngùng nuốt chửng.

"Anh nói, Jaehyunie có thể để anh trở thành người duy nhất ở đây không?"

Taeyong hít một hơi sâu rồi nói một câu thật rành mạch và hoàn chỉnh, chuyện sẽ không đâu vào đâu nếu như anh vì sự hồi hộp mà bỏ ngang giữa chừng. Taeyong có cảm giác như mình đang chống chọi với một cơn sốt, người nóng hừng hực còn trong bụng trở nên nhộn nhạo không thôi.

Taeyong rùng mình một cái, hai mắt mở to. Mùi phấn thơm đột ngột lan tỏa khắp nơi, căn phòng lớn trong thoáng chốc được lấp đầy bởi mùi hương dễ chịu.

Chưa kịp nghe người ta trả lời đã rơi vào kỳ phát tình là thế nào? Jaehyun sẽ nghĩ xấu mất thôi. Tình thế nguy cấp lại thêm mùi kẹo dẻo gấu ngọt lịm từ cậu alpha thầm mến xộc thẳng vào mũi, Lee Taeyong xong đời rồi.

Dùng chút sức chống cự cuối cùng, Taeyong chật vật đứng trên đôi chân mềm nhũn của mình, lảo đảo rời đi. Phần da chùng chỗ khuỷu tay anh bỗng chốc bị kéo căng, là Jaehyun.

"Anh là đang..."

Jaehyun đảo mắt, giọng trầm xuống, lướt qua tai Taeyong vừa cám dỗ vừa nguy hiểm không thôi.

Jaehyunie, đừng có tự nhiên lại không hiểu chuyện như vậy chứ!?

Nhà sắp cháy đến nơi rồi đấy huhu...


Jaehyun đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ vị omega kia từ lâu, trước khi trên mặt anh bắt đầu biến hóa thành vô số biểu cảm khác nhau như hiện tại.

Dễ thương. Jaehyun nghĩ.

"Jaehyunie... anh– "

Taeyong nắm chặt vạt áo, cắn môi lí nhí nói.

"Anh không biết gì hết! Thật đó. Anh không biết sao nó lại đến vào hôm nay nữa... Jaehyunie thả ra, cho anh đi về..."

"Yongie muốn được em ôm đúng không?"

Jaehyun nói, tay vẫn không buông mảng da tội nghiệp, ngược lại còn bạo dạn nắm lấy cánh tay Taeyong kéo về phía mình, khiến cả người anh lọt thỏm trong lòng cậu, cánh tay ngang ngược khóa chặt không cho Taeyong cơ hội chạy thoát.

"Anh không trả lời nghĩa là có nhé."

Jaehyun tự khẳng định, siết chặt vòng tay, cánh môi như có như không lướt qua cổ Taeyong tội nghiệp. Tất nhiên là Taeyong sẽ cựa quậy đòi chạy nhưng trong hoàn cảnh này thì dường như mọi thứ đều đứng về phía cậu alpha kia.

"Jaehyunie buông anh ra, anh cần phải đi."

"Anh thật sự muốn đi?"

Taeyong tuyệt vọng gật đầu.

"Em còn tưởng anh thích em chứ. Hóa ra là em nghĩ nhiều rồi, anh đi đi."

Jaehyun thở dài, buông người ta ra, khuôn mặt tràn đầy mất mát.

"Jaehyunie anh..."

Taeyong bên này được thả ra tự dưng khựng lại. Cũng không rõ là đang nghĩ gì. Một hai đòi chạy đi, đến khi có cơ hội để chạy lại chùn chân một cách khó hiểu.

Mình là đang níu kéo cái gì vậy chứ?

Từ điển của Jung Jaehyun nay có thêm từ mới vô cùng hấp dẫn, "trêu chọc (Taeyong)" [động từ]: cố tình kiếm chuyện với một người (Taeyong) nhưng vờ như không có chuyện gì xảy ra, để người đó (Taeyong) tự động rơi vào bẫy, biểu cảm ngây thơ vô tội như chú nai con là thứ cần đi đôi với hành động kể trên.

Nhưng mà bao nhiêu đây là đủ vui rồi, anh yêu sắp khóc tới nơi rồi.

"Yongie nói em nghe, anh thích em đúng không? Không cần nói nhiều đâu, anh chỉ cần ừ một cái hoặc chạy thẳng về nhà. Ngay bây giờ Yongie, nhanh lên, em không đủ kiên nhẫn đâu."

Anh-omega-hay-ngại không nói gì.

Nhưng!

Cũng không đi.

"Đúng là cái gì cũng đến tay Jaehyun này."

Jaehyun cảm thán.

"Anh cái gì cũng không chịu nói hết á, toàn giữ trong bụng không à."

Cậu bĩu môi, ghé tai anh thì thầm:

"Yongie có muốn trải qua kỳ phát tình cùng em không?"

Thanh âm từ đôi môi cậu alpha truyền đến, len lỏi vào tai Taeyong thật quá đỗi hấp dẫn, đôi mắt mờ sương của Taeyong ánh lên một tia vui mừng khó tả. Jaehyun cũng thích anh đúng không?

"Chạm vào anh đi Jaehyunie."

Đến tai cũng đỏ lên rồi, nhưng không phải của Taeyong đâu, là người mà ai cũng biết là ai đấy. Jaehyun không ngờ có ngày nghe được mấy lời này từ chính miệng Taeyong nhút nhát cho nên không khỏi bất ngờ.

Jaehyun cọ mặt vào nơi yêu thích của mình: hõm vai nhạy cảm của Taeyong – nơi gần tuyến mùi, nơi mà cậu biết thừa rằng chỉ cần cố tình một chút là Taeyong sẽ vùng vẫy ngay, anh omega của cậu vừa thơm vừa đáng yêu.

Taeyong nằm gọn trong cái ôm vững chãi của Jaehyun, từ vị trí này, anh có thể cảm nhận được thứ đang dần cứng lên bên dưới lớp vải, nóng hổi, cạ vào mông mình theo từng cái cú dụi của cậu alpha, cộng thêm phản ứng tự nhiên của anh khi bị nhột, chỗ tế nhị của hai người ma sát càng lúc càng mạnh.

A, xấu hổ quá đi.


Bàn tay hư hỏng của Jaehyun lần mò vào quần ngoài rồi đến quần con của người trong lòng, xoa nắn cặp mông nhỏ. Có một điều không thể chối cãi là mông Taeyong siêu bé, đến nỗi nhiều khi Jaehyun nghĩ, nếu tính từ giữa lưng Taeyong trở xuống thì chắc chỉ là một đường thẳng đuột, không hề tìm thấy sự tồn tại của bé mông nếu nhìn bằng mắt thường xuyên qua quần áo. May mà vẫn có một ít thịt đây này... nhìn cũng cưng mà ha. Jaehyun nghĩ, động tác trên tay không vì những suy nghĩ linh tinh của cậu mà xao nhãng, thay vào đó lại rất chăm chú nắn bóp mông nhỏ của anh omega giống như những lần Jaehyun lén lút 'tra tấn' chú voi bông tội nghiệp của Taeyong vậy, không hiểu sao cậu lại đặc biệt thích mấy thứ mềm mại...

Nơi sâu thẳm truyền đến cảm xúc lạ thường, ngón tay thanh mảnh của Jaehyun lần lượt tiến vào, khuấy động. Miệng Taeyong hé mở, những tiếng nỉ non nhỏ vụn theo đó phát ra ngoài, đôi môi cậu alpha nhanh chóng bắt lấy cánh môi cong vểnh đang hé mở, thuần thục lấp đầy bên trong bằng chiếc lưỡi ướt át của mình, nuốt trọn những âm thanh ngọt ngào vào bụng.

"Jae..."

Ngón tay Jaehyun chậm rãi mở rộng, cọ vào vách tường chật khít, số lượng thâm nhập vào càng nhiều, cảm xúc lạ thường ban nãy liền thay bằng niềm vui thích khó tả thành lời và nó làm Taeyong lo lắng, hai chân khép chặt chống cự. Nhưng cánh tay mạnh mẽ của Jaehyun đã kịp thời ngăn anh lại, Taeyong không thể làm gì ngoài ghì chặt lấy nó, chẳng mấy chốc cánh tay của Jaehyun đã in hằn dấu vết cong cong do móng tay để lại.

"Em nghe."

"Mmmh..."

Jaehyun khúc khích trong hưng phấn.

"Lăn lên giường thôi Yongie."

Taeyong ngay lập tức nhảy phốc nên chiếc giường rộng lớn, đáp thẳng xuống chiếc gối thơm mùi kẹo dẻo gấu, vùi mặt mình vào mớ bông êm ái. Vạt áo cuộn lên đến ngực, mông nhỏ đỏ ửng như hai quả đào vểnh lên, hướng thẳng đến người đối diện.

Ể?

"Yongie, anh hư lắm nha. Anh thích kiểu này hả?"

Taeyong khó hiểu thật đó, Jaehyun nhướn mày, đánh (yêu) lên mông nhỏ một cái.

Á?

"Không có! Anh không muốn nhìn em!"

Taeyong ngửa cổ phản bác, sau đó lại úp mặt vào gối.

"Sao lại không muốn nhìn em? Em xấu trai lắm hả?"

"Anh ngại lắm huhu."

Nếu Taeyong đã muốn như vậy, Jaehyun sao có thể không thuận theo ý anh?

"Em vào đó nha?"

"Ừ ừ..."

Phân thân của Jaehyun từ từ đi vào, khác hẳn với mấy ngón tay, cái này to hơn bốn ngón tay nhiều... Sự lấp đầy này Taeyong chưa từng trải qua, anh lo sợ rên một tiếng ngắt quãng.

"Bụng anh Jaehyunie..."

"Đừng sợ Yongie, nhịn một chút nha anh."

Bàn tay rảnh rỗi của Jaehyun xoa bụng Taeyong, lấn lướt lên phần ngực gầy gò, xấu xa nhéo lấy hai điểm gồ lên khiến anh yếu ớt chống cự, sau đó lại giở trò hôn hít dỗ ngọt anh omega dễ dụ ngoan ngoãn nằm im cho cậu làm đại sự.

"Aaah."

Lỗ nhỏ dưới mông Taeyong bắt đầu hé mở tiếp nhận sự ra vào, dịch thể dưới thân anh nhỏ giọt, nơi kết giao dần ẩm ướt và trơn trượt. Jaehyun là người sống có lý tưởng, một trong số đó là tập thể hình. Những lần vạt áo vô tình hé lộ cơ bụng sắc nét, hay khi Jaehyun diện những- chiếc-áo-dài-tay-mỏng-dính hằn cơ bắp rắn rỏi, Taeyong đều để ý cả nhưng anh sẽ không nói ra đâu. Không thể tin có một ngày những thớ cơ quyến rũ đó đang bao bọc lấy anh, còn có... đánh lên mông anh đây này... một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bằng mông cũng đếm được là có tận sáu múi...

Như thế này cũng không quá tệ, nếu (Taeyong) không nói là quá tuyệt vời. Cảm giác thoải mái này, mùi của Jaehyun này, Taeyong nghĩ mình có thể ngủ ngay lập tức nếu như không bị cơn thôi thúc kỳ lạ trong người quấy nhiễu. Có gì đó sắp đến, nó đang đòi hỏi, nó muốn được va chạm nhanh hơn.

"Jaehyunie, nhanh chút."

Jaehyun rời khỏi vùng cổ đã phủ đầy cánh hoa đỏ rực chói mắt, thân dưới tập trung tăng tốc, tay giữ chặt eo anh, tay bắt lấy Taeyong bé nhỏ đang rơi nước mắt, vuốt ve lên xuống theo nhịp đưa đẩy. Vách tường bên trong co rút, mấy ngón chân của Taeyong đều co lại, tay siết lấy chiếc gối rên rỉ tên cậu alpha một cách không kiểm soát.

"Jae, Jae, Jaehyunie..."

Kích thích mãnh liệt ập đến, Taeyong làm bẩn giường còn Jaehyun làm bẩn người anh.

"Yongie yêu em không?"

"Mmmh."

Câu trả lời này Jaehyun không có ưng cái bụng lắm, quyết tâm mè nheo cho bằng được. Jaehyun rải một cơn mưa nụ hôn khắp người Taeyong, vừa nói vừa lặp đi lặp lại câu hỏi đến khi anh chịu hết nổi mà hét lên một tiếng 'có' thật to.

"Em cũng yêu anh."

Jaehyun xin hứa hôn cái này là cái cuối, mặt Taeyong sắp chảy ra mất rồi.

Mùi phấn em bé bay khắp phòng, hòa quyện cùng mùi kẹo gấu thơm ngọt.

Nghe có vẻ không ăn nhập gì với nhau cho lắm, Jaehyun từng cho là như vậy dù cậu thích Taeyong rất nhiều nhưng tổ hợp này nghe lạ đời quá, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho đến ngày hôm nay, Jaehyun thật sự muốn đánh vào đầu mình một cái, cái mùi này cho cậu ngửi đến già đến chết cũng chịu. Hạnh phúc là Jaehyun sẽ được ngửi đến già đến chết như ý nguyện sau khi đánh dấu anh omega đáng yêu kia.

Chuyện đánh dấu để sau cũng được, còn cả tuần cơ mà, phải bắt Taeyong cầu xin cậu đánh dấu mới được!





-

kyaaa đến được chiếc thứ 30 rồi này nên là mình đã viết cái này, dài ha? đáng ra nên up bên đống truyện đồi trụy collection nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại bên này cần một chiếc fic mừng số 30 nên là mình quyết định thả nó vào đây thay vì cái kia. nghĩ thì cũng hợp lý vì gần 30 chiếc drab bên này toàn nhạt toẹt, cái này nằm đây tạo điểm nhấn một chút cũng tốt (≧∀≦) bù lại cái kia còn lâuuu lắm mới update vì viết pỏn nhiều hại thân lắm hichic ( ;∀;)

mình viết xong thì đăng thôi nên chưa có xem lại đâu ó _:('ཀ'」 ∠): ~

cảm ơn mọi người đã theo đến tận đây nha (≧∀≦)

nói vậy chứ hong có nghỉ viết cái này đâu nha, khi nào lấy chồng thì nghỉ ☆〜(ゝ。∂)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip