màu hồng

Một ngày nọ, thế giới của Jaehyun bỗng dưng khác lạ vì va phải một cục màu hồng một mét bảy mươi tư.

Jaehyun vừa bước ra khỏi cửa thì bị ai đó đâm sầm vào, một bên cằm bị đầu người kia đụng trúng, đau đến không nhịn được nhăn cả mặt mũi. Đối phương thấp hơn Jaehyun một chút, hai tay xách túi to túi nhỏ đồ ăn tỏa mùi thơm nức. Hai bên va vào nhau khá mạnh, nhưng trong cái rủi có cái may, dường như đống đồ ăn đã giữ không cho cậu ta ngã, chỉ chới với lùi về sau vài bước rồi thôi, nếu không Jaehyun cũng không dám tưởng tượng cái đống kia mà đổ thì khủng khiếp thế nào.

Bên kia mới vừa hoàn hồn liền xin lỗi rối rít.

Jaehyun không đáp, mắt nhìn chăm chăm vào nơi nào đó, tay xoa bên cằm đau âm ỉ.

"Bạn ơi? Bạn ơi ơi?"

Jaehyun chớp mắt bừng tỉnh sau vài chục giây đứng như trời trồng, trước mắt là đôi đồng tử tròn xoe lúng liếng.

"Bạn có sao không?"

Jaehyun chỉ ậm ừ bảo không sao, người kia có vẻ đang vội, cũng coi như không có chuyện gì, thu gom xong đồ đạc của mình rồi đi thẳng. Có điều, cậu bạn không hay biết khi đụng vào Jaehyun chiếc mũ trên đầu mình đã lệch qua một bên, lộ ra mấy sợi tóc hồng hồng.

Jaehyun nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, trong lòng không rõ nôn nao cái gì, chỉ cảm thấy sau lưng người kia ngộ nghĩnh quá: hai tay xách đồ thõng xuống, chân đi từng bước lạch bạch như vịt con, chiếc hoodie màu hồng phủ mông được đà phe phẩy qua lại.

Có vẻ là thích màu hồng lắm nên cả áo lẫn tóc đều cùng một màu thế kia.

Cũng dễ thương nhỉ.

-

Lần thứ hai gặp mặt, bạn đầu hồng hồng lần trước đã đổi thành hồng hơi sẫm, trông như quả dâu hình người nhảy qua nhảy lại. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo sáng màu, Jaehyun nghĩ đó là màu trắng, vì nếu là màu vàng thì tệ quá, vì áo trong rõ là màu hồng baby.

"Bạn ơi, tụi mình đang bán đồ thủ công gây quỹ, bạn đang rảnh có thể xem qua một chút nha."

Cục hồng mét bảy mươi tư niềm nở vẫy vẫy, hai mắt lấp lánh.

Jaehyun đảo mắt một vòng quanh cái quầy nhỏ, xung quanh kệ trưng đầy các loại đồ nho nhỏ từ kẹp tóc, cài tóc đến mấy chiếc scrunchie nhỏ xíu – cái này chắc chỉ có tác dụng đeo tay cho đẹp vì lấy cột tóc Jaehyun có khi còn không nổi hai vòng. Rồi cuối cùng cái bạn dễ thương này muốn Jaehyun mua cái gì trong đống này?

"Nói là gây quỹ nhưng mà rẻ lắm bạn đừng lo nha. Của ít lòng nhiều, quan trọng vẫn là tấm lòng, bạn mua một món thôi cũng được."

Không cần nhìn cũng biết cặp mắt đang nhìn mình đầy hy vọng. Jaehyun có định không mua đâu mà... chỉ là Jaehyun có hơi bối rối vì không biết chọn món gì thôi.

Còn nữa, cái điệu bộ lăng xăng này chắc là sáng giờ ế lắm đúng không?

Jaehyun đảo mắt sang mấy cục bông màu hồng vằn vằn đốm đốm.

"A bạn muốn xem cái này đúng hong?" Đối phương nhanh nhảu nói, "Đây đây, đây là mười anh em mèo con xinh xắn do chính tay mình làm đảm bảo chất lượng không bung không xù lông, treo bên người dễ thương, trưng ở nhà thì tinh thần vui vẻ, đem tặng thì hảo cảm tăng mười lần. Nói là anh em chớ bạn không cần mua hết tụi nó đâu he he."

Đầu hồng nói một tràng, tự nhiên thấy ngại mình nói nhiều quá bèn chuyển sang nhìn Jaehyun chăm chú. Jaehyun bên này như vừa đặt chân vào thế giới mới, hóa ra đây là thú bông... ban nãy cứ tưởng là đệm lót cho mấy món phụ kiện, thật vô cùng xin lỗi.

"Taeyong à, tha cho người ta đi."

Chợt gần đó có người cất giọng trêu ghẹo, xung quanh không kiêng nể gì cười phá lên. Có lẽ bọn họ đều là bạn của đầu hồng, à, Taeyong, chọc cậu bạn đỏ bừng hai tai, mím môi chôn chân dưới đất.

Thời đại nào rồi còn hùa nhau trêu người ra kiểu đó, kỳ cục.

"Vậy bán cho mình một con nha."

"Cảm ơ—"

"Với mấy anh em của nó nữa, để một mình nó buồn."

Mắt Taeyong sáng lên một mức, vểnh môi chuẩn bị cảm ơn bạn đẹp trai rối rít thì bên tai truyền đến tin chấn động đến đứng hình.

"H-hả?"

"Nguyên đàn mèo này, bán hết cho mình đi."

"H-h-hả? Hả?"

"Nguyên đàn này, là mười con đúng chứ? Mình mua hết."

Cuối cùng cái thứ trông có vẻ vô vọng nhất lại bán hết đầu tiên.

Ai mượn Jaehyun thích màu hồng.

Taeyong đưa mấy anh em mèo cho Jaehyun nhưng cứ ấp a ấp úng định mở miệng nói gì đó lại thôi, thành ra cảnh hai người mỗi người cầm một bên quai túi. Cuối cùng Taeyong lí nhí bảo hình như thiếu cái gì rồi, đợi mình một lát.

Mua chẳng hết bao nhiêu tiền, còn chưa mở miệng chuyện tốt tự nhiên đến.

-

Taeyong nằm trên giường thở hổn hển, hai tay bị cố định trên đỉnh đầu, màu tóc lúc này đã chuyển sang sắc đỏ hồng của lựu chín.

Hoodie màu hồng đã bị cởi bỏ từ lâu, thay vào đó là chiếc màu xám ưa thích mà Jaehyun hay mặc. Jaehyun kéo áo anh lên cao quá ngực, sau đó không biết trong đầu nghĩ gì, bảo Taeyong ngoan ngoan mau cắn lại, giữ đừng cho áo tuột xuống. Taeyong không hiểu mục đích của Jaehyun cho lắm, áo không cho cởi hết nhưng nhất quyết phải hôn đủ một đường từ cổ xuống bụng. Chỗ nào bị áo che khuất thì chui vào đầu vào hết sức cồng kềnh...

Jaehyun ngừng lại một chút, yêu chiều ngắm nhìn sắc đỏ hồng nở rộ trên gò má mềm mại, lan rộng khắp cơ thể xinh đẹp của người trong lòng. Mấy dấu hôn rải rác dọc từ cổ xuống ngực rồi xuống bụng nhỏ tựa những bông hoa chớm nở giữa ngày đầy tuyết lạnh.

Taeyong nhả vạt áo ra, hé miệng muốn nói Jaehyun đừng nhìn nữa, chưa được nửa giây đã bị hôn không ngừng nghỉ, hôn đến váng đầu, khi mở mắt ra chỉ thấy mái đầu nhấp nhô chuẩn bị càn quét hai điểm nhạy cảm trên người mình.

"Jae... ư-ưm... nhẹ thôi."

Như có dòng điện nhỏ chạy lòng vòng dưới mạch máu, cả người Taeyong thoáng chốc tê dại. Bên ngực được miệng Jaehyun chăm sóc có truyền đến cảm xúc dính nhớp, nhồn nhột khó tả. Mỗi khi Jaehyun hung hăng cắn lên nó, liền ngay lập tức dùng đầu lưỡi nâng niu, cảm giác vừa đau vừa thích khiến Taeyong tuyệt nhiên không muốn Jaehyun dừng lại. Miệng thút thít kêu đau nhưng hai tay vừa được thả lại vô thức ôm lấy Jaehyun, cong lưng dâng lên món tráng miệng ngọt ngào.

Trong lúc Taeyong tận hưởng niềm vui để mờ mắt, Jaehyun vô cùng đắc ý nhìn các tác phẩm của mình thi nhau xuất hiện trên làn da mềm mại, nhất là hai đóa hoa diễm lệ mình vừa chăm nở.

Jaehyun thật ra có hơi mù màu. Theo y học thì hơi lý thuyết dài dòng cao siêu, còn mô tả dễ hiểu chính là kiểu có thể nhìn thấy các màu đỏ hồng như bình thường, còn mấy màu trong thang xanh dương thì ngược lại. Cho nên các thể loại xanh đều bị liệt vào hàng bị ghẻ lạnh, cả xanh lá cũng bị xa lánh vì có bà con họ hàng liên quan đôi chút đến xanh dương. Tuy vậy, Jaehyun cho rằng màu đỏ lại quá chói mắt...

Nói tóm lại, ở đây chỉ thiên vị màu hồng.

Vừa khéo Taeyong là một cục đáng yêu màu hồng.

Jaehyun hôn xuống dấu răng màu hồng nhạt vừa tạo ra trên vai Taeyong, bất thình lình nắm eo anh kéo xuống, cọ xát nơi nóng rực của mình vào khe hẹp dưới mông anh một hồi rồi cẩn thận đi vào lối nhỏ rụt rè mấp máy.

Tóc mái Taeyong lòa xòa trên trán, thụ động nhúc nhích theo va chạm dưới thân.

"Cục cưng thả lỏng một chút, đau em."

Taeyong như bị lôi kéo bởi giọng nói đầy ma lực của Jaehyun, dù đầu óc có hơi mờ mịt trong mấy chuyện này vẫn cố gắng hít thở chầm chậm, làm đủ cách mà bản thân cho là có ích để ừm... thả lỏng.

Lúc này Taeyong muốn được hôn.

Jaehyun biết, Jaehyun biết hết. Đến nỗi mà Jaehyun ngay bây giờ có thể vỗ ngực tự hào rằng cái người vừa đáng yêu vừa ngoan này là người yêu mình, Jaehyun cưng chết đi được, chỉ cần chớp mắt một cái là biết ngay cục cưng này đang nghĩ gì.

Taeyong hít thở không thông, cắn môi chống đỡ cơn khoái cảm dần ùa đến, lần mò đến cánh tay đang giữ eo mình, siết chặt. Mắt Taeyong muốn mờ đi vì nước, lóng lánh nhìn về Jaehyun, đáy mắt tan vỡ vì không tài nào chống cự được thứ đang mạnh mẽ nhấn chìm mình.

Jaehyun mơ hồ nhìn ra một bầu trời sao trong vắt.

-

"Anh nói hôm bán gấu đó là cố tình gọi em hả?"

Jaehyun cười hề hề hỏi.

"Không phải gấu, là mèo."

Taeyong lầm bầm phản kháng, liếc thấy một đàn mèo hồng con to con nhỏ nối đuôi nhau trên kệ trong bụng nhồn nhột như có đàn bướm bay, mỗi cái đập cánh liền rơi ra mấy viên đường bột.

Sau hôm tông phải cái bạn cao cao đẹp trai hôm nọ, Taeyong nghĩ nếu còn gặp lại lần nữa thì tính, còn không thì thôi. Lỡ mà hôm đó không trúng mình thì cũng trúng người khác, có duyên thì gặp, phiên phiến vậy thôi à. Ấy vậy không ngờ mấy hôm sau gặp lại thật, nếu Taeyong phán đoán không nhầm thì người ta đang nhìn mình, lỡ không nhìn mình thì chính là nhìn mèo của mình. Cơ hội tới rồi, người thức thời là trang tuấn kiệt.

Sau đó là một màn chào hàng hết ruột gan phèo phổi, sẵn tiện chèo kéo được đủ các loại tài khoản trên các nền tảng mà người ta dùng.

Taeyong rùng mình vì cái lạnh ươn ướt trên da, chưa kịp phản xạ eo đã bị túm lấy từ bao giờ.

"Nằm im nằm im."

Jaehyun nói, một tay giữ eo, tay kia cầm bút viết vẽ gì đó trên người Taeyong, xong rồi cẩn thận thổi khí cho nét mực khô lại. Nhột chết Taeyong mất thôi.

"Em viết bậy bạ gì lên người tui đó?"

"Anh tự nhìn đi, người ta viết hơi bị nhân văn đấy."

"Tui cận thị."

"Shh... Là như này nè."

Ngón tay Jaehyun lần theo vết mực, tuy là loại không lem nhưng vẫn đề phòng mà chạm khe khẽ khiến Taeyong ứa nước mắt. Tui nhạy cảm lắm đó biết không hả?

"J-a-e—h-y-u-n." Jaehyun nói tiếp, "Hồi em còn nhỏ, để không lấy nhầm đồ của bạn, cái gì của em đều được ghi tên lên hết. Vậy nên, ý là giờ anh là của Jaehyun á."

"Nhưng mà... ngồi dậy đi đừng nằm lên bụng người ta nữa..."

Taeyong thống khổ nhăn mặt, tóc Jaehyun vừa nhiều vừa mềm, cọ vào bụng Taeyong thật là quá sức chịu đựng. Đã vậy còn nằm lên đó tâm sự, hơi nóng từ mũi miệng phả vào rốn khiến cơ bụng anh siết lại chống cự.

Taeyong vừa càu nhàu xong, cái tên đang đè trên người còn cố tình cựa quậy một trận trên bụng anh, sau đó lỗ rốn bỗng ướt nhẹp một mảng. Taeyong bị nhốt rồi, không cách nào thoát được, hai tay không bị kìm kẹp thì không nỡ đánh, chỉ có thể kịch liệt giãy dụa, ra sức đẩy đầu Jaehyun trong vô vọng.

Jaehyun thật sự rất quá đáng.

Nếu mà biết tánh hay ghẹo nhây như vậy Taeyong không thèm cua đâu...

"Yêu em không?"

"Không yêu."

"Lạnh lùng quá đi, người ta mở mắt ra chỉ thấy mỗi anh."

Jaehyun thở dài, hơi nóng lần nữa phả vào cái bụng tội nghiệp của Taeyong.

"Rồi đứa khác để đầu hồng, tô son hồng, mặc đồ hồng đều biến mất hết còn mỗi mình tui trên đời hả?"

"Không đâu, mấy cái đó phù du lắm. Lột ra là còn gì nữa đâu mà nhìn."

"Còn tính lột nữa? Dậy! Nhanh! Đi ra! Cút khỏi đây!"

Taeyong vùng vẫy, quyết không nhân nhượng nữa. Dỗi lắm rồi, phải bỏ cái người trăng hoa này trước khi người ta bỏ mình. Rõ là mới lột người ta đây, bây giờ còn lớn gan định lột ai nữa? Hức, đàn ông thật là tệ, Jaehyun cũng thật là tệ. Trong lòng Taeyong không hẳn là có chút mất mát như mọi người hay tả tình huống này, mà là mất một lỗ to thật to. Đau lòng quá đi.

"Nhà em mà?"

"Hức... thì tui cút, em tránh ra."

Đồ độc ác bạc tình.

"Sao vậy? Sao tự nhiên dỗi em?"

Jaehyun ngửa đầu nhìn người yêu bĩu môi mếu máo. Đưa tay vuốt ve bên má ửng đỏ, ngón trỏ sượt qua cánh môi mềm khẽ niết như thể lúc môi mình chạm môi anh.

"Tự thân em biết mà? Em biết tui thích em, em lột tui đã đời rồi giờ em đòi lột đứa khác. Em tệ với tui lắm tui không yêu em nữa đâu hu hu."

Đấy, miệng cứ bảo tui không thèm yêu Jaehyun đâu.

"Em nói vậy bao giờ? Cục cưng nín đi đừng có hiểu lầm người yêu anh mà."

"Lầm là lầm chỗ nào được?"

"Ý em là mấy cái bên ngoài như quần áo ấy, nó chỉ là nhất thời thôi, thay cái khác thì ai cũng như ai. Đâu còn gì đặc biệt nữa đâu."

"Vậy tui nhuộm tóc xanh là em bỏ tui luôn chứ gì... hức."

"Không hề, trong mắt em chỉ có anh là đặc biệt nhất. Biết tại sao không?"

Jaehyun nháy mắt, khóe miệng cong lên, đẩy má lúm lõm sâu vào.

Taeyong chớp chớp mắt, đại ý là hỏi như nào như nào, nói lẹ lên.

Jaehyun chồm người lên, ghé tai Taeyong hi ha thì thầm mấy câu(*).

Taeyong nghe xong liền khóc to hơn.

Taeyong phải bỏ cái người này thôi.


-

mn đọc vui vẻ, cái này mình điêu hơi nhiều nên cứ bỏ qua mấy phần đó nha.

(*): đoán xem nói gì để người yêu đòi bỏ, đoán đúng không có thưởng, đoán sai thì thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip