nhật ký nuôi dạy con số thứ ba

Lâu lâu được dịp cả ba Lee và bố Jung đều về sớm, Jeno đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ, rón rén mò đến chỗ cả hai đang ngồi, một tay ôm cổ ba tay còn lại vẫy vẫy ra hiệu cho bố đưa mặt lại gần rồi thủ thỉ vào tai hai người.

"Ba ơi, bố ơi, Jeno muốn có em."

Lee Jeno có gì đó là lạ, từ lúc đi học về đến giờ đều có gì đó không đúng lắm nhưng Taeyong không biết sai chỗ nào, chuyện đã kéo dài một tuần. Ngồi ăn một hồi tự nhiên đực mặt ra, chống cằm bĩu môi nhìn về vô định, cái tướng phải nói y như ông cụ non, tô cơm trước mặt toàn là món nó thích cũng không để vào mắt. Cứ tưởng buồn phiền chuyện gì, hóa ra tất cả chỉ vì lý do này.

Chỉ vì lý do này thôi ấy?

Chuyện nào có đơn giản như vậy mà chỉ với chả không chỉ.

Jung Jaehyun đang chăm chú gãi bụng nhỏ no căng của Jeno liền đứng hình, động tác cứng đờ rời cái bụng tội nghiệp, ngước lên nhìn con trai cưng xem nó nói thật hay đùa.

"Nói ba nghe sao Jeno tự nhiên lại đòi em vậy? Con buồn hả?"

"Đâu có, Jeno đâu có buồn đâu." Jeno lắc lắc đầu. "Ba với bố nhớ không, Jeno từng kể bạn Jaemin cùng lớp có em trai nhỏ."

"Bố vẫn nhớ đây, bạn Jaemin vô cùng thương em nên ngày nào cũng kể chuyện của em trai cho Jeno nghe đúng không?"

"Dạ đúng ạ. Tuần trước Jeno đã thấy em bạn Jaemin rồi," mắt Jeno bỗng chốc cong lên như sợi chỉ, khua tay múa chân vui vẻ kể tiếp "em bé nhỏ xíu thế này này, nhỏ nhỏ... nhỏ bằng bạn gấu mèo. Mắt em ấy to thế này này nhưng mà ngáp một cái thì nhắm tịt luôn. Jeno còn được hôn em bé một cái, thơm lắm ạ. Ba với bố có thể cho Jeno một em không ạ?"

"Jeno thích em bé lắm nhỉ, nhưng sao chuyện một đã một tuần rồi con mới kể cho ba với bố nghe vậy?"

"Jaemin nói khi bụng mẹ bạn ấy to lên thì em trai nhỏ chui ra, còn làm sao để bụng to ra thì bạn không biết. Jaemin còn bảo chuyện này chỉ nên nói khi cả ba và bố đều ở nhà, hai người nhất định sẽ biết cách làm bụng to..."

Jaemin à...

"Thế à..."

"Thế à..."

Ba Lee cùng bố Jung đồng thanh đáp một câu cụt lủn rồi rơi vào trầm tư.

"Thế thế thế ba với bố cho Jeno một em nhé."

Jeno bên này thấy thế càng thêm sốt ruột, tay nhỏ lay lay vai bố, dụi mặt vào lồng ngực vững chãi của ba Taeyong làm nũng, giương mắt cún lấp lánh đầy sao nhìn nhị vị phụ huynh đầy mong chờ. Jeno là bé ngoan, rất ít khi nào đòi hỏi, nay lại đòi có em nên vô cùng thành thật lấy lòng. Đã làm đến thế mà các bố không mủi lòng thì sắc đá quá.

Taeyong tự hỏi bản thân, mắt Lee Jeno có thể to thế này ư.

"Jeno ngoan, để ba suy nghĩ nhé."

"Dạ~"

Ba Lee đã nói thế thì không còn gì phải lăn tăn nữa. Jeno mau chóng ịn môi lên má ba Taeyong ba cái, sau đó sợ bố Jaehyun tủi thân mà kéo áo bố hôn ba cái. Vậy là đều rồi nhé, khỏi có tị nạnh nhau.


"Giờ làm sao hả anh? Sao mà đẻ được em cho Jeno đây?"

Jaehyun đau đầu nói, tay vò đống tóc trên đầu, về cơ bản đã mất trật tự lại càng thêm bù xù. Sau khi dỗ Jeno đi ngủ, hai bố nó mới bắt đầu chụm đầu dưới cái đèn tròn bàn chuyện đại sự thế này đây.

"Anh đẻ đi tui nuôi."

"Gìii, em sao mà đẻ được. Anh này kì quá à."

"Chắc tui đẻ được hay gì mà ông còn hỏi?"

Jaehyun này có thể nào dùng từ nói giảm nói tránh hơn không? Tìm em cho Jeno, tăng số lượng thành viên gia đình, thêm nhân khẩu, thêm một bé cưng,... Có bao nhiêu từ ngoài kia sao không dùng? Cứ nhất quyết dùng cái từ kia, một từ vô cùng nhạy cảm ở thời điểm này, ở ngay cái nhà này!

"Nghiêm túc nghĩ phụ em đi chứ... nhìn Jeno thấy quyết tâm dữ dội lắm..."

Jaehyun thở dài, khoanh tay nhìn vào khoảng không. Taeyong nhớ rồi, cái mặt đực ra của Lee Jeno từ cái khuôn này mà ra chứ đâu, thiếu điều đổi tên nó thành Jung Jeno cho rồi, không giống anh chút nào hết.

"Anh thấy hai đứa mình nên đi ngủ cho rồi. Có gì từ từ tính, giờ mà nghĩ nữa chắc thủng não mất."

Nhéo cho Jaehyun một cái dài cả mặt cho hồn người về với chủ rồi tuyên bố tạm ngừng suy nghĩ vấn đề đau não này ở đây thôi, Taeyong phiền muộn đi vào phòng ngủ, cái đuôi Jaehyun lẽo đẽo sau lưng trông cũng sầu não không kém. Mà khổ quá đi mất, hễ cứ nhắm mắt lại là bộ dạng nũng nịu của Jeno lại hiện lên nói ba ơi bố ơi nhớ đem em về cho Jeno đấy nhà nhá nha nha. Khổ quá là khổ, làm sao bây giờ, anh mới làm ba lần đầu mà...

Một đêm chật vật trôi qua.


Jeno hôm nay học xong sẽ qua nhà bạn học Jaemin chơi nên hai bố không cần phải đón, lát bố mẹ Jaemin đưa về thẳng nhà. Ba Lee và bố Jung tranh thủ thời gian con trai cưng không có ở nhà liền lao đầu vào suy nghĩ tiếp chuyện hôm qua đến quên thời gian. Mới ngồi đó chưa bao lâu đã nghe chuông cửa kêu, Taeyong vừa mở cửa đã thấy Jeno hớt hải chạy vào ôm cứng lấy người mình, mũi sụt sịt như muốn khóc.

"Jeno làm sao vậy con? Đi chơi không vui à?"

Taeyong nhẹ giọng hỏi, xoa lưng Jeno bé nhỏ.

"Không có..."

"Vậy sao Jeno buồn? Jeno ngoan nói ba nghe."

"Jeno hức... Jeno không cần em bé nữa đâu... hu hu."

Jeno rơi nước mắt, hai tay quấn lấy cổ ba Lee ôm càng chặt. Bố Jung nghe tiếng khóc lóc ngay lập tức chạy ra xem chuyện, là người đàn ông trong nhà cần phải gìn giữ hạnh phúc gia đình!

"Ôi Jeno của bố làm sao đấy? Ai làm con buồn?"

"Jaemin nói bụng to lên sẽ có em bé chui ra nhưng mà... nhưng mà Jaemin không có nói phải mổ bụng thì em bé mới chui ra được hu hu hu ba ơi bố ơi bây giờ Jeno không đòi em nữa có kịp không? Jeno không muốn ba hay bố bị mổ bụng đâu hu hu hu."

Nói được một câu hoàn chỉnh thì Jeno khóc to

Trời ơi may quá, không phải suy nghĩ nữa. Con ngoan của ba, con ngoan của bố, Lee Jeno ngoan nhất trên đời.

"Jeno thay quần áo đi con, bố chở đi mua kẹo dẻo."

Vừa mất đi gánh nặng trong lòng vừa cảm động vì nuôi được anh con trai hiểu chuyện hết phần thiên hạ, Lee Taeyong sống trên đời ba mươi năm hơn cảm thấy bao nhiêu tiền mình làm ra chỉ nên dành cho Lee Jeno thôi.

"Gì tự nhiên—"

"Kẹo dẻo chuối ở Jelly Jelly mới nhập về hồi chiều, chủ cửa hàng vừa nhắn tin thông báo cho anh. Hàng mau hết lắm, mua cho Jeno một thùng."

"Áaaaaa? Đi bố đi bố nhanh lên bố ơiiiiiiii"

Jeno dụi mắt, léo nhéo lôi bố đi thay quần áo.

không khóc nữa, không đòi em nữa. Kẹo dẻo chuối ngon hơn.


--

thôi ai mà buồn mãi hả mn, gia đình dui dẻ đến đây~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip