20.
lý thái dung sau khi về nhà liền đem hết chuyện khi nãy kể cho chị hai nghe
"thấy chưa, chị đã nói rồi, nó thích mày mà"
"chị hay thật đó, sao chị biết vậy?"
"thì chị thấy mắt nó nhìn mày đắm đuối, miệng lúc nào cũng cười, với lại nó quan tâm mày vậy thì thích chắc rồi"
"giờ em phải làm sao?"
"xác định xem mình có yêu người ta không, nếu không có thì nói thẳng đi, để nó còn thích đứa khác"
"ai cho? cậu ta đang thích em mà"-đanh đá
"thế mày có yêu người ta đâu?"
"em...em..."
cậu cứ ấp úng mãi không trả lời làm tuệ như đành bất lực lắc đầu
"rõ là thích sao lại cứ ngơ ngơ thế này?"
"thấy chưa đến cả tình cảm của mình còn không biết nữa"
"em nói gì với nó?"
"em nói cậu ta đợi em suy nghĩ"
"thì bây giờ cứ nghĩ đi"
"nhưng giờ đầu em trống rỗng à chị ơi"
"từ từ rồi em sẽ nhận ra thôi, vậy ha, chị về phòng đây"- nháy mắt
"ơ nhưng mà...chị haiiiiii"
"đi mất rồi, ahhhhh giờ mình phải làm sao đây???"
lý thái dung ôm đầu lăn lộn trên giường
sáng hôm sau lý thái dung thất thần đến lớp với gương mặt bơ phờ, cậu đã thức gần như cả đêm để suy nghĩ về chuyện đó, hễ nhắm mắt là lại nhớ đến khuôn mặt đáng thương của trịnh tại hiền, nó ám ảnh cậu
giờ sao đây?
yêu hay không yêu?
haizzzz
"sao mày lại thở dài?"
kim đông anh thấy cậu mất sức sống thì hỏi thăm
"hở...không có gì"-lắc đầu máy móc
"bộ có chuyện gì hả? kể tao nghe nữa"
"không...à có"
"nghe đồn mày định nghỉ chơi tao"
"có ônnnn? ai đồn ác miệng vậy?"
kim đông anh giật thót tim, y nhớ là lúc đó có mỗi y thôi mà
"ai biết nghe vậy đó"
"khum có khum có, chắc ai ghen ăn tức ở nên định phá tình huynh đệ của tao với mày thôi chứ sao tao nghỉ chơi với mày được, tao chỉ có mỗi mày, hì hì"
thấy đông anh quýnh quáng cậu liền bật cười
"vậy sao? tao cứ tưởng máy nói chứ"
"làm gì có, sao mà tao nói ra những lời đó được"
"coi như tao tin mày"
"được rồi, không giỡn nữa nói thật đi, mày có muốn tâm sự với tao không?"
"trịnh tại hiền yêu tao"
"ờ"
thấy y không phản ứng làm cậu bất ngờ, cứ nghĩ đông anh sẽ bị sốc vì tin giật gân đó chứ, ai ngờ còn bình tĩnh hơn cả mình
"sao mày bình thường vậy? là trịnh tại hiền đó"
"thì có gì đâu, chuyện rõ như ban ngày mà"
"ý mày là sao?"
"giờ mày đi hỏi thử nguyên trường coi, ai cũng biết nó yêu mày hết á"
"sao mọi người lại biết?"
thái dung hoang mang vô cùng, chuyện nay cậu chỉ mới biết hôm qua sao mọi người đã biết hết rồi
"thì thấy nó quan tâm mày quá chời"
"vậy hả?"
"ừ có đứa ngốc như mày mới không biết thôi"
đúng thật là cậu không biết, vậy là ai cũng đã biết chuyện hắn yêu thích cậu mà chỉ mỗi cậu là không biết gì hết, aisss sao thấy có lỗi vậy ta
cả hai đang tâm sự thì tại hiền bước vào lớp, hắn đi ngang bàn cậu đặt xuống một hộp sữa
"em uống đi, đừng để bụng đói"
cả lớp há hốc miệng, họ chưa bao giờ thấy trịnh tại hiền nhẹ nhàng ôn nhu đến thế, rồi còn cái gì mà anh em, trời ơi ngọt chết người
"ờ...ờm...cảm ơn"
trịnh tại hiền không nói gì chỉ mỉnh cười xoa đầu cậu
thấy hắn xoay đi, kim đông anh nhanh chóng trêu ghẹo cậu
"em uống đi đừng để bụng đói, uệ"
"mày im đi"- đỏ mặt
"người ta đã chân thành vậy rồi thì đáp lại đi, chứ để tới luc bị người khác cướp lấy thì đừng có mà hối hận"
lời đông anh nói cũng đúng nhưng mà lỡ hắn trêu đùa cậu rồi sao? lỡ đến lúc cậu mở lòng thì hắn lại quay lưng thì khi đó thái dung sẽ tổn thương chết mất, cứ từ từ xem sao đã
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip