Hàng đến và đi
Không, nhưng mà, thật ý hả?
.
Chuyện này hơi phi logic, nhưng Taeyong luôn tin vào việc cả gia đình nhà họ kiếp trước là người thân máu mủ ruột thịt của nhau, vì yêu thương nhau quá nên ông trời kiếp này lại cho gặp lại. Và một gia đình thì thường có xu hướng rất giống nhau.
Mẹ Jangmi ngày xưa kể là mẹ Eunkyung tán gái bằng cách đến tận nhà mẹ hoa hồng mỗi ngày để mua bánh bao và sữa đậu nành vì nhà mẹ hoa hồng bán, không hôm nào là không mua đến nỗi ông ngoại giờ nhắc đến vẫn chửi mẹ Eunkyung "có vấn đề về thần kinh".
Thằng Mark thì là một nhà văn tương lai đầy xán lạn, dù ở ngoài nó nói chuyện vấp lên vấp xuống và cười là chính chứ chẳng nói được câu nào tử tế thì nó vẫn có vũ khí mạnh nhất là cái ngòi bút và cái bàn phím nó dùng để viết ra mấy cái lời mà theo anh thì sến rợn, nhưng theo gu giới trẻ thì là lãng mạn.
Con bé Jihan thì ngược lại thằng Mark, nó viết văn chẳng bao giờ quá 7 điểm rưỡi nhưng mồm nó thì nhảy số nhanh vô cùng, lúc nào cũng chiếp chiếp như con chim vành khuyên, nói năng duyên dáng, nịnh nót không gượng mồm, không phải tự nhiên mà nó được nhảy lên ngồi ghế chủ tịch câu lạc bộ MC ở trường. Mẹ Eunkyung bảo nó giống mẹ Jangmi ngày xưa, Taeyong chẳng tin, mẹ hoa hồng không thể nào thảo mai bằng con bé này được.
Anh trai cả Lee Taeyong chẳng thần kinh được như mẹ Eunkyung, cũng không viết lách giỏi như thằng em trai Mark lại càng không nhanh mồm nhanh miệng bằng bé út Jihan. Anh chỉ biết mắng người là giỏi thôi.
Vì Lee Taeyong làm gia sư, mà cái độ tuổi trẻ trâu học cấp hai thì chỉ có hư và ngoan, học và không học, dốt và thông minh.
"Nào, nghe nhé, câu này nếu người ta bảo là "Peter is accused of committing crimes" thì là câu gì?"
"Câu tiếng Anh ạ..."
Không được đánh học sinh.
"Nhớ lại đi, anh dạy cái này hôm kia, anh mới dạy cho em ba loại câu chính quan trọng nhất trong lớp 9 cơ mà"
"Câu...điều kiện ạ?"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, hét trong đầu, hét trong đầu thôi Lee Taeyong!!
"Không, cho em 2 phút mở tài liệu ra xem, không trả lời được thì học đến đây thôi, bao giờ nhớ ra học tiếp"
2 phút sau.
"Câu bị động ạ..."
"Ừ nó đó em! Giờ thì sửa-"
Ding dong, tiếng chuông vang lên, nhìn đồng hồ mới có 9 giờ rưỡi sáng, bị điên à sao cứ làm phiền người ta thế, kệ, phải chữa xong đã rồi làm gì thì làm.
"CHỜ MỘT TÍ ĐỪNG CÓ BẤM CHUÔNG NỮA"
Tiếng chuông sau đấy dừng hẳn, bình thường ông Mạnh mà bị Taeyong quát vào mặt thế là ổng bỏ đi rồi quay lại sau thậm chí ném luôn gói hàng vào sân rồi nhắn tin đòi tiền, nhưng anh không nghe thấy tiếng xe máy nổ. Có lẽ nào...là cậu trai hôm trước?
Nhắc đến tự dưng thấy đỏ hết cả mặt, mọi sự bực tức tự nhiên bay đi luôn, gì chứ sao gặp trai đẹp đeo khẩu trang được một hôm mà đã mê rồi.
Taeyong nhanh nhanh chóng chóng sửa lại bài cho đứa bé học sinh lớp 9 đang ngồi ở cái ghế, dặn nó làm nốt bài rồi vơ ngay cái điện thoại chạy xuống. Hihi, hôm nay chạy cầu thang không thấy mệt, đúng là sức mạnh của trai đẹp có khác.
Phi xuống dưới thì đúng là cậu shipper tên Jaehyun đấy thật, hôm nay không dùng xe cà tàng chở đồ nữa mà được nâng cấp lên con xe Lead màu kem và vẫn là thùng hàng to đùng màu cam buộc đằng sau. Taeyong gặp rất nhiều shipper nhưng chưa gặp được ông/anh/cậu shipper nào mà mặc áo hãng đi giao hàng như cái cậu này hết, nhìn qua thì hoàn toàn không phải đồ rẻ.
"Hàng của nhà tớ hả đằng ấy?"
Cậu trai shipper tên Jaehyun đang đứng bấm điện thoại, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên rồi lại gật đầu. Chu choa mẹ ơi, Taeyong thề đây chính là gu của anh. Và vì một lý do nào đó mà cậu trai kia đang kéo cái khẩu trang màu đen xuống dưới cằm, hôm nay còn đeo thêm một cái kính màu trắng trông xinh trai thế chứ lị.
Được được, cao ráo đô con, ăn mặc bảnh bao, da dẻ hồng hào không bẩn tí nào được vào "team" của Lee Taeyong ngay.
"Đơn COD hay đơn 0 đồng hả cậu?"
"Một trăm chín mươi nghìn ạ, đơn sách "The art of not giving a fuck" của Mark Lee"
Ôi trời, sao chửi thề trong tiếng Anh nghe cũng quyến rũ quá đi mất thôi, tim đập loạn hết cả lên rồi đây này, bắt đền cậu shipper!
"Ừ, tớ chuyển khoản cho cậu nhé tớ vẫn giữ số tài khoản của cậu đây"
"Vâng"
Hình như cậu ta không nói quá với anh được 5 câu thì phải?
"Được rồi Jaehyun ơi, cậu kiểm tra cho tớ đi"
"Em nhận được rồi, anh cầm hàng ạ, em cảm ơn"
Rồi xong cậu ta phóng đi trên con xe Lead, để lại Taeyong đang ngẩn ngơ nhìn theo, thì ra cảm giác có crush là như này đây.
Tự dưng thấy tiếng thằng bé học sinh đang thò đầu ra ngoài cửa sổ gọi anh ơi ới. Cái đầu uốn xoăn con sâu và cái kính Gentle Monster vuông chằn chặn trên mặt làm nó trông không khác gì một thằng cấp 2 trẻ trâu, nhưng thật ra nó trẻ trâu và học cấp 2 thật, được cái chăm học và thích ngồi nghe anh gia sư tâm sự chuyện tuổi xế chiều, thế nên Taeyong quý nó lắm.
"ANH TAEYONG LÊN DẠY EM NỐT ĐI EM CÒN ĐI VỀ"
"ANH BIẾT RỒI ANH LÊN ĐÂY"
Có một anh gia sư nọ vừa chạy lên cầu thang vừa thề thốt nhất định phải gặp lại được cậu shipper điển trai kia, dù cho có phải đặt 100 đơn đi nữa.
.
"Sao anh không bảo em đặt cho, bình thường anh có mua đồ online bao giờ đâu?"
Con bé Jihan mặc cái quần quả bơ nằm chễm chệ trên cái ghế gỗ, mồm nhai mít sấy giòn tan, chân thì đá đá mấy cái trên không trung vì nó bảo nó đang tập thể dục tại gia, mắt thì dán vào màn hình TV đang chiếu Thám tử lừng danh Conan mà Taeyong khá chắc là nó xem lần thứ một trăm có lẻ rồi.
"Ừ thì, làm sao tau nhờ mầy mãi được. Tau muốn tự đặt mà"
Taeyong ngồi xổm trên cái ghế bên cạnh mà Mark Lee hay van xin anh là đừng ngồi thế nữa không sẽ bị trĩ, một tay cầm dao rồi một tay cầm củ tỏi để bóc vỏ, cứ rảnh ra là cô Eunkyung sẽ bắt anh bóc tỏi để dùng dần. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh cảm giác mình cứ như Cinderella bị dì ghẻ bắt làm việc nhà mới được đi hội vậy, ngoại trừ việc bóc xong thì anh phải đi đổ rác chứ chả có cái hội nào mời anh cả.
"Thế ông dùng Shopee, Lazada hay Tiki? Hay thích Sendo?"
"Cái nào được chọn đơn vị vận chuyển vậy?"
"Sao, mê ông Mạnh à?"
"Ọe, ông Mạnh quát tau suốt, bố mầy mê làm gì cái ông đi tất màu vàng xong đi giày màu đỏ đấy"
Mark Lee cầm cốc nước vừa đi xuống nhà thì nhìn xuống chính bàn chân mình, đang đi tất màu vàng, lườm anh cả một cái rồi mặt hằm hằm đi xuống bếp. Đấy, có nói năng gì đâu, chắc tí nó lại làm cho anh bài tế mà mọi người tưởng là triết lí cuộc sống trên cái blog mấy chục nghìn follow của nó, anh quen bài ca này lắm mà.
Jihan thì bị sặc mít sấy, đang ho khụ khụ do cười khặc khặc, quả táo nhãn lồng.
Người anh cả rút ra được kinh nghiệm là hai đứa em chả được cái tích sự gì, bóc tỏi đổ rác xong thì vác cái lưng đau lên tầng nằm rồi gọi cho sư phụ để hỏi kinh nghiệm đặt hàng online.
"Mẹ, mẹ về chưa thế?"
"Chưa, tau đang đi ăn phở"
"Ủa, 10 giờ rồi không về ăn cơm mà ăn phở là sao hả cô Eunkyung?"
"Tau cắt cơm, ba anh em chúng mầy ăn đi, gọi hỏi mỗi thế thôi hử?"
"Mẹ, mẹ đặt hàng được chọn đơn vị vận chuyển kiểu gì?"
"Mầy ngu thế? Đỗ thủ khoa NCTU mà có đặt hàng cũng không biết hả? Tra gúc gồ nhanh! Đừng làm phiền tau ăn phở bò tái chín hai trứng chần"
Taeyong oan ức định gào lên cãi lại và định hỏi xem mấy giờ bà về thì nhớ ra lần nào đi ăn phở xong với hội Tiffany's Breakfast Club thì mấy bà cô đồng bóng cũng sẽ đi uống cafe Đinh dưới phố. Nghĩ lại thì thôi, ít ra mẹ mình còn kết bạn và vui vẻ đi tập thể dục, hưởng thụ cuộc sống thay mẹ Jangmi, Taeyong yên tâm phần nào.
Nhưng anh vẫn chưa biết đặt hàng online mà?
.
Lần đầu gặp Jaehyun, Taeyong mặc bộ đồ ngủ vẽ nhân vật hoạt hình, anh xấu hổ muốn chết, còn chưa nhắc về cú ngã dập mông.
Lần thứ hai gặp Jaehyun, Taeyong ăn mặc chỉnh tề hơn một chút, anh mặc quần con voi cô Eunkyung mua cho ở chợ với giá tám chục, cùng cái áo phông rách mấy lỗ ở vai mà anh không nỡ vứt đi vì mặc thoải mái quá. Nhưng ít ra mặt mũi thì xinh tươi hơn lần đầu.
Lần thứ ba gặp Jaehyun, chính là hôm nay, Taeyong diện một cái áo sơ mi họa tiết da beo chừa 3 cúc trên chưa cài và cái quần skinny jeans đen rách gối be bét như mới ngã xe, cộng thêm đôi chelsea boots màu nâu và đeo một đống vòng vèo phụ kiện, trên đầu anh còn là cái mũ lưỡi trai anh lượm được ở chợ Đông Các giá bốn chục ngàn có chữ "fuck everyone".
Ông trời có mắt thương anh, cho anh gặp crush đúng hôm ăn mặc như dân chơi thứ thiệt, dù anh chỉ mặc vậy lên trường để nộp đồ án. Nhưng Taeyong luôn quan niệm rằng nếu bạn mặc đẹp hơn 100 người thì khả năng bạn thắng 99 người là 98%, thế nên trừ lúc ở nhà ra thì anh đi đâu cũng là người ăn diện nhất. Đến nỗi nhiều khi Ten Lee, thằng bạn thân anh học chuyên ngành thiết kế thời trang còn mắng anh là "mày mặc đẹp hơn tao là có ý đồ muốn làm tao bẽ mặt đúng không?".
Thì đấy, chuyện là anh vừa phi lên trường N về đến cổng nhà thì soái ca đã đứng sẵn ở trước đó. Hí ha hí hửng cứ tưởng đồ mình đặt đã về nên anh vui vẻ ra mặt.
"Jaehyun! Đồ của tớ đúng không?"
"Không ạ, của Jihan Lee, là "Bờm tai thỏ đáng yêu" và "Răng giả hóa trang ma cà rồng Halloween", năm mười ba nghìn tất cả ạ"
Xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mất thôi, cứ vồ vập như thế!
Đúng lúc con em trời đánh ra đến ngoài sân thì rú ầm lên và nó phát ngôn một câu anh muốn lôi con xe SH phi đi ngay lập tức.
"Long! Anh này đúng không? Đây đúng không? Đẹp trai thật trời ơi ông ơi em biết gu của ông rồi, há há, ủ ôi, vãi, má ơi luôn, u là trời, thiệt đó hả, chu choa mạ ơi, gâu gâu, meo meo, anh rể!"
Con bé này vừa tụng kinh à?
"Anh rể" trong câu vừa rồi thì tự nhiên hai tai đỏ ửng hết cả lên. Taeyong chết mất thôi, bây giờ hủy 21 đơn Shopee có còn kịp không cả nhà ơi?
"Khụ, của em năm mươi ba nghìn"
"Long, cho em vay tí tiền"
"Mày điên à, tao vừa mới cho mày năm trăm triệu xong"
/Năm trăm triệu/ trong ngôn ngữ anh em nhà họ là 500 nghìn. Người ngoài nghe thấy lại tưởng nhà này giàu nứt đố đổ vách, tiêu tiền tỷ tiền trăm triệu chứ tiền nghìn là gì không biết.
Đúng lúc đấy thì nhà văn tương lai bước ra ngoài sân hóng drama, trên tay vẫn là cốc nước, dưới là quần đùi dưa hấu, đặc sệt một thằng mọt sách. Jihan đứng bên cạnh thì mặc bộ đồ ngủ con thỏ, tay cầm cái chổi đang quét dở sân thì giơ giơ lên trước không khí như mấy bà .
"Ki bo kẹt xỉ thảm nào ế lêu lêu. Mark Lee, cho em vay tiền trả đồ Shopee"
"Đừng cho nó vay!"
"Em nhốt anh ở ngoài giờ, im đi Long đồ già cỗi"
"Mày giỏi thì nhốt đi"
"Em cứ-"
"THÔI!"
Mark Lee gào lên một cái thì hai cái người kia im luôn.
Còn cậu trai shipper chứng kiến từ đầu đến cuối, Taeyong thầm cầu nguyện rằng người đẹp trai như vậy thì làm ơn đừng phán xét gia đình anh, vì hai đứa em anh đang mặc như hai đứa dở hơi và anh thì suýt lao vào đánh chúng nó. Nhưng không đánh giá thì đâu phải con người, chắc chắn Jaehyun đang đánh giá ngầm anh em họ Lee.
Cuối cùng Taeyong vẫn phải rút ví ra trả tiền vì con bé Jihan dọa nhốt mà anh không có chìa khóa nhà do làm rơi xuống cống ở trên trường, lấy ra tờ một trăm nghìn xanh loét mới cứng anh mới rút ở ATM về.
Jaehyun thấy tiền chẵn thì lôi ví ra để trả lại. Ừ, shipper dùng ví Louis Vuitton thì cũng hợp lý đấy.
"Xin lỗi anh, em không có tiền lẻ"
"Ừ thế thôi để tớ chuyển khoản cho cậu vậy, cậu vẫn dùng MB Bank hả"
"Vâng"
Taeyong nhìn qua thì trong ví Jaehyun toàn màu xanh xanh của thứ tiền po-li-me, tuyệt nhiên không có một tờ tiền giấy nào. Thở dài một cái lại rút điện thoại ra chuyển khoản.
Xong xuôi Jaehyun đáng lẽ ra phải đưa hàng cho Jihan là người đặt hàng thì lại đưa cho Taeyong, trong lúc đưa chắc còn cười với anh một cái hay sao mà anh nhìn qua cái khẩu trang và cái kính thấy mắt cong lên thành hình lưỡi liềm làm tim anh gia sư hụt mấy nhịp liền. Ôi, bị điên à?
"Này, nhất Lee Taeyong nhé, Mark Lee chuẩn bị có anh rể đi"
"Đấy à? Trông giàu đấy"
"Ừ dùng ví hàng hiệu mà đi làm shipper"
"Nhỡ ví fake thì sao?"
"Không thấy đi SH đi ship à?"
"Ừ nhỉ, sướng thật giàu thế yêu chắc đã lắm"
"Nhờ, thích vãi"
"Mày cũng kiếm một đứa giàu giàu đi Ji, rồi tao kêu gọi anh rể với em rể cho tao tiền mở nhà in sách"
"Anh đi mà kiếm, có người tán suốt mà cứ chối"
Có ba điều Taeyong chú ý khi nghe hai cái đứa em sinh đôi trời đánh của mình thì thầm to nhỏ trong lúc đi vào nhà. Thứ nhất là, hôm nay Jaehyun nâng cấp lên SH, hay thật, từ xe cà tàng, lên xe Lead rồi sau đấy là SH, tiếp theo là gì, Rolls Royce? Thứ hai là, sao chúng nó nói như kiểu anh với người ta yêu nhau rồi thế, người ta còn chưa biết tên anh luôn. Thứ ba là, Mark Lee có đứa tán? Đứa nào ngu ghê.
.
Tối về có một Lee Taeyong khoanh chân bó gối trên giường xem tình trạng vận chuyển của đơn rồi "tiện tay" đặt thêm 15 đơn nữa, lương tháng này chỉ đổ vào tán trai, tuyệt!
Rồi cũng có một Lee Taeyong một tuần sau đứng ở sân thẫn thờ nhìn hai mươi mốt kiện hàng bị vứt la liệt dưới sân, chỉ có thể là ông Mạnh đây mà, sao không phải Jaehyun...
Ông trời ơi, cho anh gặp lại Jung Jaehyun đi mà, năn nỉ đó, anh hứa sẽ không mắng chửi bất kì ai trong 1 tuần tới, cho anh gặp lại cậu trai shipper đi, làm ơn!
.
.
.
.
.
.
Có ai thấy diễn biến hơi chậm không ạ huhu=)) anh shipper vẫn đang nạnh nùng nắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip