Hoàng tử bé

So when you leave, please make it easy

.

Jaehyun là kiểu người nói ít làm nhiều. Bởi vậy nên đôi khi những bước đi của cậu sẽ khiến mọi người hiểu lầm rằng cậu đi sai. Cậu không sai, là mọi người nóng vội.

Đúng, Jaehyun tính toán vô cùng. Cậu không đơn giản, lớn lên trong một môi trường bị vây quanh là những người nham hiểm thì ít nhất cậu cũng học được một hoặc hai điều. Nhà Jung chính là một gia đình như vậy.

"Jaehyun, ngày mai gặp con bé nhà Kim đi. Nếu thuận lợi thì tháng sau tổ chức tiệc rồi công bố đính hôn luôn nhé"

Jaehyun ngồi ở bàn ăn, vừa cầm dĩa xiên vào miếng măng tây thì thở dài. Tối nay nhà Jung ăn tối cùng nhau, một việc mà cả năm chắc được bốn lần. Và tối nay cũng tiện họp gia đình, thông báo vài việc quan trọng. Như việc đính hôn của Jaehyun với một cô gái nào đấy mà cậu còn chưa bao giờ gặp.

"Vâng, con biết rồi ạ"

Tại sao lại vậy ư?

Một tháng trước

"Con sẽ làm theo tất cả những gì bố yêu cầu, đổi lại một việc"

"Đổi lại?"

"Sa thải Shin Jiyoon"

"Kể cả việc bắt con đính hôn với một người xa lạ? Ta tưởng con luôn muốn tách khỏi gia đình này cơ mà, có lý do nào lại làm con đổi ý vậy?"

Jaehyun nhìn thẳng vào mắt người gọi là bố mình, cậu cắn răng. Được thôi, cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì Taeyong.

"Được, con sẽ làm vậy"

Ông Jung nhìn thằng con đang đứng trước mặt thì cười phá lên một cái, nghe tiếng cười không khác gì mấy nhân vật phản diện trong phim ảnh cả. Ông không tin thằng này nó tự dưng lại quay đầu 180 độ chỉ vì muốn một người đàn bà bị sa thải. Nhưng ông không hỏi nhiều, Jaehyun là một đứa trẻ bản lĩnh và giỏi giang, điều này chính ông phải công nhận. Sẽ rất có lợi cho công ty nếu Jaehyun chịu quay về làm việc và có thể lợi dụng nó tạo một mối quan hệ khăng khít mới với nhà Kim.

"Thế ký vào đây. Bao giờ tiệc đính hôn xong thì ta sẽ sa thải Shin Jiyoon. À ừ, về công ty làm luôn đi nhé"

"Vâng, con cảm ơn. Con xin phép"

Jaehyun gật đầu rồi quay người đi ra khỏi phòng, cậu cười mỉm một cái. Taeyong ơi, anh chờ nhé, tự do sắp đến với anh rồi đây.

Hiện tại

Anh cả là một người không tin vào ai, thậm chí sau khi kết hôn sinh con thì đến vợ anh ta cũng không tin. Vậy nên việc Jaehyun bỗng dưng chuyển về nhà sống và đồng ý kết hôn với một người lạ làm anh ta nghi ngờ vô cùng.

"Jaehyun đi xem mắt hả? Tốt quá, cứ tưởng em...quen bạn nam"

Jaehyun đang nhai thì khựng lại. Máu bắt đầu sôi trong não, người nhà Jung luôn có khả năng chọc điên cậu một cách rất đơn giản. Đó là lý do cậu không thích về nhà, đi 2 mét sẽ có người nói một cái gì đó ngu và bực mình đến nỗi cậu muốn cầm súng bắn cho một cái cho đỡ tức.

"Vâng. À với cả anh Sunghoon này, tuần sau em lên công ty làm, có gì anh giúp đỡ em nhé"

Chị ba nghe thấy thế thì mới ngẩng đầu lên rồi nhìn cậu với ánh mắt không thể nào mà "hòa nhã" hơn. Trong nhà không ai muốn cậu quay về công ty hết, cuộc đua đến cái ghế chủ tịch đã đủ khắc nghiệt rồi.

Jaehyun đếch thèm quan tâm cái công ty chết tiệt đấy làm gì. Cậu ở đây là để hoàn thành mục đích và kế hoạch cá nhân của cậu. Ai đạp lên cậu thì cậu đạp ngược lại, ai lợi dụng cậu thì cậu lợi dụng ngược lại. Xong việc thì cậu cút, có cho cậu cũng chả thèm cái công ty rách từ trong ra ngoài đấy. Như môn Toán ấy mà, một cộng một bằng hai.

Jaehyun chỉ muốn giành lại cho Taeyong cuộc sống tự do của anh. Vì cậu yêu anh, cậu không cần bất kì thứ gì khác.

.

Taeyong từ hôm chia tay Jaehyun xong thì bắt đầu suy nghĩ lại một số việc. Ví dụ như việc anh có nên để Jaehyun làm tất cả mọi thứ vì anh không. Một phần nhỏ trong anh rất cảm kích vì có người sẵn sàng muốn giải cứu mình khỏi cuộc sống tồi tệ này. Một phần lớn còn lại anh lo vô cùng, sợ Jaehyun vì mình mà làm nhiều điều ngu ngốc ảnh hưởng đến bản thân. Nhìn ánh mắt của cậu hôm ấy rất kiên định, Taeyong cảm giác như không gì có thể thay đổi được cậu và đống kế hoạch của cậu dành cho anh.

Anh không muốn ngồi yên chờ đợi, anh không thể bị động như này. Anh là Lee Taeyong, cuộc sống của anh phải tự anh giành lấy. Và cuộc sống của anh bao gồm cả người anh yêu, Jaehyun.

Taeyong không muốn phát điên, nhưng anh sẵn sàng thành kẻ điên vì rất nhiều thứ.

"Ừ Doyoung à...

Ừ rồi, tao biết, nhưng tao nhờ mày tìm một thứ được không? Ừ, có loại thuốc nào làm ngộ độc thực phẩm tạm thời không? Tìm cho tao với, tao cần một chút"

Taeyong cần gặp Jaehyun nữa.

.

Đối tượng kết hôn của Jaehyun là một cô gái nhỏ rất dễ thương tên là Kim Minyoung. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi khi kéo cả những người như này vào kế hoạch của mình nhưng Jaehyun vẫn cắn răng nhắm mắt bỏ qua. Cậu sẽ không làm hại người vô tội.

Minyoung từ lần đầu gặp Jaehyun cũng đã tỏ ra thái độ dễ chịu, không đồng ý luôn cũng không phản kháng. Cô ăn nói cũng nhẹ nhàng không bốp chát, có cái là đôi khi Jaehyun nhận ra rằng hình như đối phương cũng không muốn kết hôn với mình chút nào.

"Minyoung à, em đến lâu chưa?"

"Ừm, em mới đến thôi ạ"

"Thế mình gọi món nhé, em muốn ăn gì?"

"Em gì cũng được ạ, anh Jaehyun chọn đi. Hôm nay em mới đi đo kính về, nhìn không quen"

Jaehyun cười trong lòng một cái, nói dối. Cậu biết thừa cô bé này là không muốn phải gọi món nên mới nói thế. Nhưng vẫn mặc kệ, coi người ta như em gái rồi chiều một chút vậy. Tự nhiên Minyoung làm anh nhớ đến Jihan, lâu lắm không gặp con bé.

Cậu gọi món xong xuôi rồi mới cầm cốc nước lên uống một hụm, thuận miệng hỏi người ngồi đối diện.

"Minyoung này, em không muốn lấy anh đâu đúng không?"

Cô gái nhỏ nghe xong thì hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cười một cái lấy lòng, trông cô giống phải làm động tác này mấy chục năm nay rồi.

"À...đâu ạ. Em đâu có nói vậy"

"Nói thật với em. Anh chỉ kết hôn vì mục đích cá nhân, anh nghĩ nói ra thì thoải mái hơn. Nhưng mong em hợp tác, mình cũng làm ăn thôi"

"Vâng, em hiểu rồi"

"Ừ, cứ coi anh là anh trai nhé, cần đi mua gì thì cứ gọi anh đèo đi. Tháng sau có tiệc ở nhà anh chắc cũng thông báo chuyện của bọn mình, chuẩn bị dần là vừa"

"Vâng. Anh này, em có thể, ừm, dẫn bạn đi cùng không?"

Jaehyun đang thầm suy đoán bảy bảy bốn chín giả thuyết trong bụng rồi tự cười bản thân vì nghĩ nhiều. Bạn à? Ừ ngày xưa Taeyong cũng gọi anh là bạn.

"Được chứ, bạn càng thân càng vui mà. Anh cũng có một người "bạn", nhưng chia tay rồi, hì hì"

Minyoung đang uống nước suýt thì sặc, cô bé vừa được nghe một thông tin mới. Rồi cô bé nhìn cậu cười một cái tươi nhất mà cậu thấy sau nhiều lần gặp mặt.

.

Taeyong đến giờ mới nhận ra ý Jaehyun là gì khi cậu nói rằng cậu rất tính toán. Anh nghĩ rằng ai cũng sẽ tính toán nếu như đứng trước một hoàn cảnh mà không thể tiến, họ phải lùi, thì ai cũng trở nên xấu xa theo một cách nào đó.

Anh cũng vậy.

"Minhyuk! Sao con lại làm vậy?"

Shin Jiyoon tiến vào phòng bệnh VIP chỉ có mình anh đang nằm trên giường, anh hướng mặt ra ngoài cửa sổ đầy nắng.

"Minhyuk!"

"Không phải bà sao? Không phải do bà sao?

Taeyong chưa từng học qua lớp diễn xuất nhưng anh chắc chắn là một diễn viên xuất sắc.

"Con nói gì vậy? Minhyuk?"

"Không phải bà ép tôi đến nước đường cùng này sao? Thấy tôi chưa chết bà vui lắm phải không? Tôi chết cho bà xem!"

Taeyong nhảy xuống giường bệnh, cầm lấy con dao gọt hoa quả ở tủ rồi tự dí vào cổ. Anh cứa hơi sâu, một chút máu đã bắt đầu rỉ ra. Làm đến mức độ này thì anh cũng có chút máu điên trong người.

"Minhyuk! Con bình tĩnh đã...Con muốn gì, mẹ đều làm cho con!"

Shin Jiyoon hoảng hốt, mặt bà ta lộ rõ vẻ sợ hãi. Anh không biết bà ta sợ điều gì. Sợ việc nếu anh chết ở đây thì thanh danh bà ta bị hủy hoại. Hay sợ việc mất con trai. Anh cũng không quan tâm.

Anh muốn gì ư? Đơn giản.

"Jaehyun. Tôi muốn Jung Jaehyun"

"Nhưng...nhưng cậu ta sắp kết hôn rồi mà, Minhyuk, con..."

Taeyong đơ người ra. Jaehyun sắp kết hôn? Cậu sắp kết hôn? Với ai? Sao lại thế? Thật à? Ồ...

Anh buông con dao xuống đất, phủi tay chân rồi lại ngồi lên giường. Không được, vai diễn của anh vẫn chưa xong. Kể cả có sốc và đau đớn anh cũng phải tiếp tục kế hoạch của riêng mình.

"Tôi muốn chết"

"Thôi được rồi, Jung Jaehyun đúng không? Minhyuk, mẹ sẽ đem cậu ta về cho con. Bình tĩnh nhé..."

Bà ta ngồi ở cái ghế nhỏ bên cạnh giường. Taeyong quay sang nhìn bà ta cười một cái.

"Được thôi, mẹ."

Lần đầu tiên anh gọi bà ta là mẹ. Tự anh còn thấy rợn cả người. Lee Taeyong không còn bình thường nữa.

.

Jaehyun nghe tin Taeyong bị ngộ độc thuốc ngủ thì lòng như lửa đốt. Cậu đứng ngồi không yên. Đây là điều cậu không lường trước được, cậu biết anh không ổn nhưng không hề biết anh sẽ làm đến mức độ này.

Kế hoạch của cậu vẫn còn là một bí mật với anh. Cậu chưa dám kể, đang đợi thời cơ thích hợp để kể với anh thì anh đã một mình hành động trước. Lee Taeyong là đồ đại ngốc.

Cậu xót anh, cậu thương anh, cậu nhớ anh, cậu yêu anh.

Jaehyun thở dài, Taeyong vừa là cơn ác mộng, vừa là một giấc mơ đẹp nhất của đời cậu.

"Anh!"

Bước vào phòng bệnh, Taeyong đang ôm gối ngồi trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, miệng đang lẩm bẩm một thứ gì đó, nghe thấy tiếng cậu thì anh giật mình.

"Jaehyunie? Jaehyun!"

Anh đứng dậy, định tiến đến chỗ cậu nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Chỉ cười một cái rồi vỗ lên giường, ý chỉ cậu ngồi đi.

Jaehyun bước đến, ngồi xuống chiếc giường làm nó lõm xuống. Cậu nhìn anh một lượt rồi tự dưng có một giọt nước mặt lăn xuống má. Cậu chưa khóc trong bốn năm nay rồi, thế nào nhìn thấy anh lại khóc.

"Sao lại khóc? Sao lại khóc? Đừng khóc? Jaehyun ơi, đừng khóc mà"

Taeyong ôm lấy Jaehyun, đầu cậu dựa lên vai anh. Cậu còn thấy một vết cứa còn chưa kịp khô máu trên cổ anh. Nước mắt càng được đà chảy xuống.

"Em thương anh"

Taeyong vuốt tóc Jaehyun, tóc cậu vừa dày vừa mượt. Rồi anh lấy tay gạt nước mắt của cậu đi. Anh không nói gì.

Anh ôm cậu rất lâu, từ lúc chiều tà cho đến lúc mặt trời bắt đầu lặn xuống. Cứ ngồi vậy thôi, một chút giây phút bình yên như này thật quý giá. Làm Taeyong thèm ăn bún riêu.

Jaehyun ngẩng đầu lên, Taeyong nhìn cậu cười một cái, cậu cũng cười với anh một cái thật tươi, má lúm lộ ra. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Taeyong nhỉ.

"Taeyong, anh nghe này. Thời gian tới sẽ rất khó khăn với anh, em không thể ở cạnh anh nhiều, anh có thể vì em mà cười lên không?"

Taeyong biết rằng cười ở đây không chỉ là những nụ cười, mà cậu muốn anh vì cậu mà mạnh mẽ. Anh gật đầu, rồi lại lắc, rồi lại gật.

Jaehyun thơm lên mu bàn tay của Taeyong, đứng dậy đi về, một lời tạm biệt cũng không nói ra. Taeyong nhìn theo, rồi lại nhìn xuống dấu vết Jaehyun vừa thơm lên.

Anh chỉ biết bản thân mình sẽ không yếu đuối trước mặt ai cả ngoài Jaehyun của anh thôi.

.

Bữa tiệc cũng đã đến ngày diễn ra.

Taeyong chọn một bộ suit trông không quá nổi bật nhưng rất dễ thương. Anh mặc nó lên rồi quay một vòng trước gương, nhìn cũng đẹp.

Cả tháng nay anh không ăn được gì nhiều, số đo chắc cũng hụt đi nhiều. Đeo một cái đồng hồ vào tay thì lại nhớ đến Jaehyun có rất nhiều đồng hồ. Tối nay lại được gặp cậu rồi, anh vui lắm.

Taeyong tham dự bữa tiệc với tư cách là con trai của Shin Jiyoon, người có quyền lực trong Jung Corp. Chưa gì anh đã thấy muốn nôn ra tất cả những gì trong bụng khi nghĩ đến những ánh mắt đánh giá của mọi người dành cho anh. Phải rồi, Shin Jiyoon tự dưng có thêm một đứa con trai to đùng sau hai mấy năm thì không logic tí nào cả.

Anh thở dài một cái, đêm nay sẽ dài đây.

Lúc đến thì bữa tiệc đã bắt đầu có nhiều người. Anh tìm kiếm một bóng hình thì thấy ngay người cần tìm trong đám đông. Chẳng mất công lắm, vì cậu trông rất nổi bật.

Jaehyun diện một bộ suit nhung đen, cổ còn đeo một chiếc nơ nhỏ xinh, tóc được vuốt lên tạo kiểu dấu phẩy. Đẹp trai quá, rất tỏa sáng, rất rực rỡ. Anh nhìn cậu từ xa, tự cười trong lòng.

"Con thích nó đến thế à?"

Shin Jiyoon hỏi, anh nhìn xuống đất rồi nhìn bà ta sau đó nhún vai. Còn phải hỏi, thích lắm.

Rồi anh và bà ta đi đến chỗ Jaehyun cùng ông Jung đang đứng, lòng anh bắt đầu nhộn nhạo vì lo lắng.

"Chủ tịch, Jaehyun à"

Shin Jiyoon chủ động chào hỏi. Jaehyun đang cầm trên tay ly sâm panh thì gật đầu lấy lệ.

"Jiyoon à! Đây là..."

Chủ tịch Jung nhìn Taeyong đứng cạnh bà ta thì nhướng mày thắc mắc.

"Chủ tịch, đây là con trai tôi, Shin Minhyuk"

"Chào chủ tịch, chào bạn"

Taeyong cúi đầu nhẹ, anh mỉm cười nhìn chủ tịch rồi nhìn sang Jaehyun.

"Con quen Minhyuk à, Jaehyun?"

"À...vâng, cùng trường ạ, thỉnh thoảng con cũng gặp anh ấy"

Jaehyun bắt tay Taeyong rồi nhìn sang chủ tịch Jung. Ừ, cùng trường. Taeyong vẫn giữ nguyên nụ cười tươi ấy, Jaehyun sợ rằng mình nhìn lại sẽ không thể rời mắt đi nên liên tục đảo mắt ra chỗ khác.

"Ừ, tốt đấy, thế có gì giúp đỡ nhau. Minhyuk, có gì dạy bảo thằng này giúp ta nhé"

"Có gì đâu ạ, Minhyuk còn phải học hỏi Jaehyun nhiều ấy chứ"

Chủ tịch Jung nhìn sang Jaehyun rồi lại nhướng mày. Có vẻ như ông ta cũng biết gì đó thì phải nhưng không nói gì.

"Chuẩn bị đi sắp đến giờ thông báo rồi đấy. Jiyoon, Minhyuk cứ từ từ mà thưởng thức nhé, tiệc còn dài"

"Dạ vâng thưa chủ tịch, chúc ngài có buổi tối vui vẻ"

Jiyoon và ông Jung cụng ly với nhau xong thì mỗi người một hướng. Jaehyun định rời đi thì Minyoung bước đến chỗ anh và Taeyong đang đứng.

"Jaehyun, anh ơi chuẩn bị lên sân khấu kìa. Ơ đây là..."

Taeyong nhìn Minyoung bám lấy tay Jaehyun thì tự nhiên thấy họng đắng đắng. Anh biết rằng mình không có tư cách gì để ghen tuông nữa rồi, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy khó chịu trong lòng.

"À, bạn anh. Lee Taeyong, à không, Shin Minhyuk. Anh Minhyuk, đây là Minyoung, vợ sắp cưới của em"

Vợ sắp cưới của em. Taeyong tỉnh cả người, anh mím môi lại. Rồi lại cười một cái, đưa tay ra trước không khí.

"Chào Minyoung, tớ là Minhyuk, bạn của Jaehyun"

Minyoung bắt tay Taeyong, nghe thấy chữ bạn thì quay sang nhìn Jaehyun rồi cười hi hi hai cái. Anh không hiểu, có gì buồn cười hả?

Jaehyun chỉ nhíu mày với cô gái nhỏ bên cạnh rồi lại quay sang nhìn Taeyong, cậu lắc đầu.

"Chào anh Minhyuk, anh chăm sóc chồng sắp cưới hộ em nhé, tầm 5 phút nữa nhớ xuất hiện đấy anh Jaehyun. Em cũng đi tìm bạn đây"

Taeyong chỉ gật đầu với Minyoung gọi là tạm biệt, cô gái nhỏ tung tăng chạy đi luôn. Anh cũng định quay người đi ra chỗ khác, tìm tạm một chỗ nào đấy đứng vậy chứ đang sầu mà còn mỏi chân thì mệt lắm.

Jaehyun tóm lấy bắp tay anh rồi buông ra luôn, cậu ấp úng rồi nói nhỏ với anh.

"10 giờ gặp em trên tầng, nhớ nhé"

Nói xong cậu quay người rời đi, Taeyong chỉ nghiêng đầu tự hỏi bản thân rằng tại sao anh lại thế này? Ghen tỵ và buồn bã, một đứa thất bại.

Tầm đúng năm phút sau, cả phòng tắt đèn chỉ rọi xuống sân khấu. Chủ tịch Jung bước lên bục, cúi người xuống nói vào mic.

"Tôi xin gửi lời chào tất cả các vị khách thân yêu có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi - với tư cách là chủ tịch của Jung Corp có một vài việc muốn thông báo với mọi người.

Đầu tiên là, cuối năm tôi sẽ nghỉ hưu. Số cổ phần trong tay tôi bây giờ sẽ nhượng lại cho các người con của tôi. Trước mắt tôi sẽ nhượng lại 10 phần trăm cổ phần cho Jung Jaehyun, con trai út.

Tiện đây tôi cũng thông báo rằng con trai út Jung Jaehyun của tôi sẽ kết hôn với Kim Minyoung, tiệc đính hôn sẽ diễn ra vào tháng sau. Mong mọi người tới chung vui cùng gia đình Jung.

Vì hạnh phúc của các con tôi, mọi người, nâng ly!"

Tất cả mọi người trong phòng đều nâng ly lên để chúc mừng tin tức này. Đây là một tin tốt đối với cả nhà Jung và nhà Kim, kết hôn vì lợi ích cũng không còn xa lạ gì trong giới thượng lưu nữa.

Jaehyun đứng cạnh Minyoung trên sân khấu, cô gái nhỏ đang khoác tay cậu. Nói đẹp đôi thì cũng không hẳn, Minyoung trông còn vẫn rất trẻ con và Jaehyun thì lại trông già hơn tuổi.

Taeyong nhìn lên sân khấu, anh chỉ cười mỉm một cái. Lòng nhói lên, anh ghen tỵ thật. Dù có muốn dối lòng cũng không được, Jaehyun thực sự trông rất tuyệt tối nay.

Shin Jiyoon nhìn anh, bà ta cũng trầm tư rồi nhấp một ngụm sâm panh. Bà ta chắc cũng đang tính toán một kế hoạch gì đó vừa đáp ứng được yêu cầu của anh, mà còn liên quan đến công ty.

Taeyong nhìn xuống đồng hồ đeo tay, 9 giờ 55. Anh quay người đi lên tầng.

Nhà Jung là một căn biệt thự đúng nghĩa, được xây dựng giống một lâu đài. Kiến trúc rất cổ xưa, vậy nên Taeyong nhìn thấy mấy cái ghế trên hành lang mới nhăn mày. Bệnh nghề nghiệp, một đứa học chuyên ngành thiết kế nội thất như anh nhìn mấy cái ghế hiện đại tự dưng lòi ra ở đây trông rất ngứa mắt. Anh đá chúng nó mấy cái.

Từ trên tầng nhìn xuống thì vẫn thấy quang cảnh bữa tiệc ở dưới, anh muốn đi về nhà, anh muốn uống rượu vang không phải sâm panh, anh muốn đi ngủ.

"Chờ em lâu không?"

"Không, chờ em lâu như nào chả được"

Cậu dẫn anh đi bộ khắp căn biệt thự như lâu đài này. Cậu còn dẫn anh đi đến phòng của tất cả anh chị em và cả chủ tịch Jung, khi anh hỏi cậu để làm gì thì cậu chỉ cười hề hề.

"Jaehyun! Làm cái gì đấy?"

"Nào, anh biết em xấu tính mà"

Hóa ra Jaehyun đi vào phòng từng người để lấy bàn chải đánh răng của họ nhúng vào bồn cầu. Taeyong ôm mặt, bó tay, đang nghiêm túc mà cũng phải bày trò cho được. Jaehyun bảo mỗi lần cậu tức ai trong nhà thì cậu hay bày trò này, dơ nhưng vui. Khi được hỏi nếu nhỡ có người cũng chơi trò đó, nhúng ngược bàn chải của cậu vào bồn cầu thì sao, Jaehyun chỉ gật gù nói thế thì em phải thay bàn chải mỗi ngày rồi.

Đi một đoạn nữa, Jaehyun cầm lấy tay Taeyong, anh giãy ra.

"Có người nhìn thấy thì sao?"

"Kệ, em nhớ anh"

"Đừng nói vậy, đừng làm vậy, em sắp cưới vợ rồi đấy"

"Taeyong, hiểu cho em"

"Anh xin lỗi, anh cũng muốn hiểu cho em, nhưng anh ích kỷ quá, anh lại đi ghen tuông vô cớ, anh làm gì có tư cách. Anh, xin lỗi"

"Anh, Minyoung có người yêu rồi. Em cưới cô ấy vì...một số việc"

"Ví dụ như?"

Taeyong bắt đầu thở gấp, anh tự cảm nhận được bản thân đang nóng giận. Buồn cười quá, anh làm gì có quyền nổi nóng.

"Em...nói sau đi, bao giờ thích hợp em sẽ nói cho anh có được không?"

"Vậy thì đừng gặp nhau nữa!"

"Taeyong, em...nhớ anh"

Jaehyun không nhìn thẳng mặt anh nhưng Taeyong biết cậu cũng đang buồn lắm. Anh lại không nghĩ cho cậu rồi, anh ích kỷ quá.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Jaehyun, anh không cố tình"

Hai người họ không hay cãi nhau, mà cãi nhau cũng không lâu, xin lỗi nhau rất chân thành là việc sẽ qua. Nhưng lần này có vẻ như sẽ còn rất nhiều câu xin lỗi được nói ra.

"Em biết anh khó chịu khi nhìn em đi cùng người khác, em cũng biết anh rất đau đớn, nhưng Taeyong, chờ em...một tháng nữa thôi"

Jaehyun nhìn anh, trời tối chỉ có vài ánh đèn chiếu vào làm mắt cậu lấp lánh như chứa những vì sao trong đó. Taeyong cầm tay Jaehyun lên rồi thơm vào mu bàn tay của cậu một cái, anh cười tươi.

"Tối nay...mình chạy trốn đi!"

"Chạy đi đâu cơ?"

"Em không biết, đến đâu thì đến"

"Ừ, đi thôi"

Jaehyun dắt tay Taeyong chạy xuống tầng, chạy xuống những bậc cầu thang, chạy qua bãi cỏ sau vườn, chạy vượt qua cánh cổng to, chạy ra ngoài đường lớn.

Cậu cứ dắt anh chạy mãi, họ không biết đích đến là ở đâu nhưng họ vẫn chạy. Tối nay họ không phải Jung Jaehyun và Lee Taeyong, họ chỉ là hai người yêu nhau đang chạy trốn khỏi hiện thực.

Chạy đến nơi họ được yêu nhau như những người bình thường, không trách nhiệm, không rào cản. Dù trời tối như tiền đồ của chị Dậu thì họ vẫn cứ chạy. Jaehyun nhìn Taeyong vẫn đang cười thì cũng nở một nụ cười tươi.

Họ chạy vào những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip