Sống trong khoảnh khắc
Nước mưa hoà nước mắt
.
Jung Jaehyun ngậm thìa vàng là có thật. Thậm chí thìa kim cương cũng đúng khi tả về độ giàu có và đống của cải cao như núi nhà họ Jung.
Lắm tiền nhiều của đôi khi đi cùng lắm vấn đề. Nhà Jung rất nhiều vấn đề, Jung Jaehyun bản thân đã là một vấn đề nóng hôi hổi như cái bánh bao từ khi được sinh ra.
Jaehyun là con rơi. Ừ, nghe giống tiểu thuyết gia tộc máu chó hay phim ảnh Hàn Quốc những năm 2000. Nhưng đó là sự thật, Jaehyun không bao giờ chối bỏ được thân phận không có mẹ ruột. Còn cái người mà được gọi là "bố" của Jaehyun thì lấy hết người vợ này đến người vợ khác, tính đến bây giờ thì đang là bà thứ tư. Mẹ Jaehyun chưa bao giờ có một danh phận, mà anh còn chẳng biết mẹ mình ở đâu.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh em của Jaehyun là từ những người mẹ khác nhau, ai được coi trọng hơn ai phụ thuộc vào mẹ của mỗi người. Mà Jaehyun làm gì có mẹ, đương nhiên là xếp bét trong nhà.
Mà cái kiểu đối nhân xử thế nhà Jung thì giả tạo vô cùng. Họ không chửi thẳng mặt nhau, họ không lớn tiếng và thô lỗ, họ chỉ dùng những lời lẽ mà nghe tựa như lông hồng nhưng thực chất cái lực sát thương ngang ngửa bị đâm dao vào tim.
Jaehyun ở Hà Nội đến năm mười lăm tuổi thì đi "du học". Hay nói đúng hơn là tống cậu ra nước ngoài cho đỡ ngứa mắt. Cha Jaehyun thương con hay không thì không biết, nhưng việc đẩy cậu đến một đất nước cách nhà nửa vòng Trái Đất một mình không ai nương tựa thì vô cùng khó nghe.
Chàng thiếu gia ở nước Mĩ xa xôi càng lớn càng nhận thức được mình là con ghẻ, con rơi con vãi. Bản chất Jaehyun không phải là một người thù hận dai dẳng, nhưng cậu là một người cho dù đến hơi thở cuối cùng cũng phải gây khó chịu cho người không ưa mình. Thế là chàng về Việt Nam, đơn giản là thích quậy nhà cửa một tí.
Jaehyun biết sĩ diện của nhà họ Jung to như con bò, chẳng có gì làm cậu vui hơn việc có thể làm tất cả mọi người trong cái nhà đấy xấu hổ. Cậu nhanh chân nhanh tay đăng ký ngay làm shipper. Đối với tầng lớp thượng đẳng như nhà họ Jung, làm việc tay chân lao động là không chấp nhận được!
Nhà họ Jung nhìn chung thì chưa có chuyện yêu đương và kết hôn đồng giới trong nhà. Nam yêu nữ, đàn bà cưới đàn ông, truyền thống vô cùng. Jung Jaehyun một mình một kiểu lan toả năng lượng bisexual đến cả nhà, ai cũng khó chịu ngay ra mặt. Mà họ giữ gìn thanh danh như giữ bảo vật, chắc chắn không dám động tay động chân với Jaehyun, chỉ có thể thỉnh thoảng đâm sau lưng cậu mấy cái để cho cậu quay về Mĩ. Jaehyun cũng chả sợ, trong tay cậu chưa có cái gì thì làm gì có để mất.
Gọi Jaehyun điên, nhưng để điên giống Jaehyun thì không phải ai cũng làm được. Nhất là trong cái nhà mà 2 anh trai và 3 chị gái đang đánh nhau để tranh giành sự chú ý, hay tranh giành cổ đông, lớn hơn nữa là tranh cái ghế chủ tịch của công ty, thì Jaehyun không có cửa.
Bất kỳ ai trong cái gia đình đấy cũng không làm Jaehyun khó chịu bằng cô thư ký ngày xưa của bố Jaehyun, giờ đã là phó chủ tịch. Người phụ này đã từng rất tốt, ít nhất là đối với cậu. Jaehyun vẫn luôn nhớ về hình ảnh người phụ nữ cười một cách hiền dịu với cậu, làm cậu cảm giác bản thân có một người mẹ. Dần dần lớn lên, Jaehyun mới biết thế nào là bị quyền lực làm mờ mắt.
Không còn là người phụ nữ hiền hoà ngày xưa, dù bà vẫn rất tốt với Jaehyun, nhưng cậu thấy bà giả tạo vô cùng. Bà vẫn luôn gọi cậu là "con trai" và điều đó càng làm Jaehyun bực mình. Cậu làm gì có mẹ đâu?
"Bà làm gì ở đây?"
"Jaehyun...ta chỉ...đi ngang qua"
"Đi ngang qua mà để mẹ Taeyong hắt nước vào người bà như thế sao? Jiyoon-ssi, tại sao vậy?"
Jaehyun sau khi nhanh chóng gập người chào mẹ Eunkyung, vỗ nhẹ vào lưng Taeyong một cái như tạm biệt và an ủi dù chàng trai kia vẫn đứng đơ một chỗ, thì kéo người phụ nữ kia đi ngay lập tức. Nếu càng đứng đây thì mọi chuyện càng tệ hơn mất.
Bây giờ thì anh đang chất vấn người mình từng coi như mẹ. Câu "tại sao vậy" nghe còn hụt hơi, cảm giác như Jaehyun đang cố nén những gì trong lòng lại, nghẹn ngào và ấm ức. Tại sao khi cuộc sống của cậu có một chút màu sắc, lại có người dùng bút xoá mà tô đè lên?
"Ta...ta có một đứa con trai..."
Jaehyun nhìn người phụ nữ vẫn cúi đầu từ nãy đến giờ cất tiếng lên. Nheo mắt lại rồi bắt đầu hoảng hốt. Vậy Taeyong thật sự là người...năm đó sao?
"Tên thật của con trai ta là Minhyuk...ta muốn gặp nó một lần...và ôm hi vọng nó sẽ là Minhyuk của ta một lần nữa"
"Không. Bà không thể lấy lại những gì đã mất. Tránh xa Taeyong ra, coi như tôi xin bà.
Taeyong không xứng đáng có một người mẹ như bà, không bao giờ"
Người phụ nữ vẫn cúi đầu, không giọt nước mắt nào rơi xuống. Có vẻ như bà ta đã lén đi tìm và theo dõi Taeyong từ rất lâu rồi, việc bị mắng bởi mẹ Eunkyung chắc cũng không phải lần đầu tiên.
Jaehyun lên xe phóng đi, mặc cho trời đang bắt đầu đổ mưa. Tiếng lộp bộp rơi xuống yên xe, đầu xe và vào mắt của cậu. Sẽ chẳng có gì đau lòng hơn một người không có mẹ, đang thương xót cho một người bị mẹ bỏ rơi cả.
Jaehyun không khóc, nhưng cảm giác trong lòng cậu khó chịu lắm. Như có ai tát vào mặt cậu một cái, nói với cậu rằng cậu là kẻ thất bại và cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Vì cậu không xứng đáng được hạnh phúc. Làm gì có từ nào như thế tồn tại trong từ điển của Jung Jaehyun cơ chứ?
Và Taeyong bây giờ chắc cũng ghét cậu rồi, tuyệt. Một cơ hội nói chuyện cũng không có.
Jaehyun đứng dưới mưa, đưa tay ra để từng giọt nước rơi xuống lòng bàn tay. Từng hạt nước trôi từ tay cậu xuống đất như hy vọng của cậu về một cuộc sống bình yên cũng bắt đầu trôi đi.
Không, Jaehyun không phải kiểu người chấp nhận số phận. Jung Jaehyun tuyệt đối không để bản thân thành một kẻ thua cuộc vì từ thua cuộc cũng không hề tồn tại trong từ điển của cậu.
.
Lee Taeyong rất giỏi diễn xuất. Lúc nào cũng tỏ ra là bản thân ổn trong khi thực ra anh chỉ muốn chết quách đi cho xong việc. Anh còn sống phút nào thì cuộc đời anh lại càng lắm chuyện.
Taeyong trước mặt mẹ Eunkyung và hai đứa em vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn cười nói, vẫn đưa đón Jihan đi học, vẫn phê bình đôi tất vàng của Mark, vẫn nấu cơm cho mẹ Eunkyung, vẫn lấy hàng giao đến. Anh ổn.
Anh không ổn.
Lee Taeyong là một chàng trai nghĩ nhiều, nghĩ cái gì cũng nhiều, bất cứ chuyện gì anh cũng nghĩ được. Mà thường nghĩ được là anh làm được.
Vậy nên năm mười sáu tuổi anh đã nghĩ đến việc trốn cô Eunkyung đi tìm mẹ ruột mình một lần. Ừ, anh tìm ra chỗ mẹ mình ở. Nhưng anh chẳng có cơ hội nào vì tìm đến mẹ mình làm gì trong khi người đó đã có một đứa con trai khác để chăm sóc. Anh không biết rằng đó là Jaehyun.
Thế giới vẫn luôn nhỏ bé theo cách của riêng nó, và nó vẫn luôn thích chơi trò số phận để những người trong thế giới nhỏ bé ấy gặp lại nhau. Có thể là gặp lại vì chuyện tốt, hoặc gặp lại để dày vò nhau, một trong hai.
"Sao mắt sưng thế? Khóc à?"
Anh Mạnh shipper quen thuộc đưa cho Taeyong ba kiện hàng, tranh thủ nhìn đứa em đang đứng trước cổng mà chắc là nó vừa nằm trên giường xuống.
"Không ạ, em ngủ nhiều nó thế"
"Thôi mầy ạ. Sao đâu. Đói thì ăn, buồn thì khóc. Ai cấm mầy đâu. Anh quan tâm mầy mới hỏi"
Taeyong đang ôm ba gói hàng, nghe thế thì tủi thân lắm. Ai cũng quan tâm anh, ai cũng thương anh, có mỗi mẹ ruột anh thì không. Nghĩ lại cảnh mẹ ruột bị mẹ Eunkyung hắt nước vào người, tim anh nhói lên một cái. Tuyến nước mắt cũng như bị chọc vào, anh từ rưng rưng chuyển sang khóc dữ hơn. Nước mắt thi nhau rơi xuống mấy kiện hàng và cả xuống mặt gạch sân màu cam nhoè trước mắt.
Anh Mạnh thấy thằng em khóc khổ quá. Nó khóc như thất tình, chẳng biết nó có thất tình thật hay không mà trông nó gầy gạc và xanh xao đi nhiều. Vai nó cứ run lên, khóc đến phát nấc. Rồi anh vỗ vào vai nó mấy cái, chờ Taeyong khóc xong, anh mới vác xe đi với tâm trạng nặng nề. Mới sáng sớm thứ Hai mà năng lượng này tiêu cực quá, anh cũng muốn khóc.
Đó là lần đầu tiên Taeyong khóc trong 3 ngày vừa rồi. Bình thường ở nhà ai cũng có người anh chẳng dám tỏ ra yếu đuối, bây giờ được khóc lóc ăn vạ trước mặt người lạ thì cũng khá hơn một chút.
Taeyong không ghét mẹ ruột của mình. Anh ghét cái cách mẹ ruột anh tự dưng đi tìm anh. Tự dưng làm xáo trộn cuộc sống của anh, như vậy có phải ác độc quá rồi không? Bao nhiêu lâu không tìm, nay tìm còn có ý nghĩa gì? Anh cũng không hận bà, anh chỉ thấy bản thân mình đáng thương thôi.
Lại nhớ đến Jaehyun. Nói không khó chịu thì là nói dối. Nhất là khi mẹ ruột của anh có thể là "mẹ" của Jaehyun thì anh càng thấy bế tắc. Số anh xui rủi đến cái mức nào mà người anh thích, lại có chung mẹ với mình? Kể cả không chung dòng máu thì anh vẫn không chịu được.
Nhưng còn nhớ có nghĩa là còn thương, còn thích. Một phần nào đó trong anh mong rằng mẹ ruột, người phụ nữ xấu xa kia chỉ là một bà cô nào biết Jaehyun thôi. Vì anh rất thích chàng shipper ấy, thích lắm.
"Anh Taeyong!"
Vừa nhớ đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện ngay trước mặt. Taeyong nghe giọng biết ngay người, cố tình lảng tránh, rảo bước trên con đường thẳng băng.
"Taeyong hyungie!"
Anh mặc kệ.
"LEE TAEYONG"
Người được nhắc đến vẫn bước đi. Như hai người không quen nhau. Anh thì vẫn cứ đi còn cậu thì vẫn cứ gọi. Taeyong mím môi, sầu não đi thẳng lên phòng học, để lại một cậu trai đang ngẩn ngơ nhìn theo.
Jaehyun lần đầu biết cảm giác bị từ chối. Taeyong thậm chí còn coi như không quen biết cậu. Có phải Taeyong cũng cảm thấy như này khi bị Jaehyun bơ lúc ship hàng lần đầu không?
Chiều hôm đó trời như muốn mưa. Dạo này hôm nào trời cũng bất chợt mưa.
.
Lee Taeyong đúng là đầu óc không bình thường mới tự vác xác đến gặp người bỏ rơi mình. Anh muốn đi gặp người phụ nữ đó, giải quyết một lần cho xong.
"Mẹ ruột" anh nhìn thấy anh thì biểu cảm có chút lẫn lộn, vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ, vừa hoang mang lại vừa sợ hãi. Taeyong lần thứ 100 nhíu mày trong ngày, đi thẳng đến chiếc xe hạng sang đang đỗ ở bãi đỗ xe của Jung Corp.
"Minhyuk! Con đến tìm mẹ sao?"
Từ khi nào mà bà ta được quyền tỏ ra thân thiết với anh như vậy?
"Không. Tôi đến tìm bà Shin Jiyoon.
Xin hãy để cho tôi được nói hết, thưa bà Shin. Có một số việc tôi cần làm rõ với bà. Đầu tiên, tôi không phải Minhyuk, tôi là Lee Taeyong. Mong bà hãy tôn trọng tôi và cái tên của tôi.
Thứ hai, xin bà đừng đến tìm tôi. Tôi chỉ có hai người mẹ"
Bà Jiyoon nghe đến đấy, định mở miệng ra nói gì đó lại thôi. Rồi đột nhiên bà ta nhíu mày lại.
"Cuối cùng..."
Taeyong bỗng dưng nghẹn lại, làm thế nào cũng không nói ra được.
"Min-, Taeyong, mẹ...mẹ xin lỗi con. Năm đó là mẹ quá túng, nên..."
"Nên bà bỏ tôi sao?
Bà Jiyoon, nếu bà thương tôi, bà đã không tìm tôi. Còn bây giờ, xin phép"
Taeyong cúi người lễ phép, dành cho mẹ ruột mình một sự tôn trọng cuối cùng rồi quay người bước đi thẳng. Anh đi rất vững, không quay lại nhìn, không do dự, dứt khoát như cách anh muốn cắt đứt với người phụ nữ tên Jiyoon kia vậy. Câu nói "mong bà tôn trọng tôi và cái tên của tôi" như một phát súng nã thẳng vào người mẹ ruột kia.
Anh chẳng muốn liên quan gì nữa. Chừng nào anh còn dây dưa với bà ta thì mẹ Eunkyung sẽ buồn biết bao. Anh không muốn để mẹ và hai đứa em buồn. Còn anh thì sao cũng được.
Người phụ nữ tên Jiyoon kia sau khi Taeyong bỏ đi thì càng nhíu mày hơn nữa. Luôn có một thứ gì đó khiến bà ta không hề bình thường trong mắt Jaehyun.
"Minhyuk...Minhyuk của mẹ...làm sao con bỏ mẹ được...
Mẹ là mẹ của con cơ mà..."
Đáng lẽ ra cái câu "mẹ là mẹ của con cơ mà" phải nghe bi thương đến nhường nào nhưng nó lại mang đến cảm giác kinh dị khó tả...?
Taeyong không biết rằng anh muốn cắt đứt là một chuyện còn cắt được hay không là một chuyện khác, nhất là với một người đã nắm trong tay nhiều quyền lực như thế. Họ sẽ không từ thủ đoạn gì để đạt được thứ mình muốn. Kể cả nhưng kế hoạch hèn mọn nhất.
.
Lee Taeyong bước ra khỏi bãi đỗ xe, đi bộ ra xa một đoạn thì trời đổ mưa rào. Anh không biết là trời đang khóc thương cho anh, hay là trời muốn trừng phạt anh nữa.
Anh không biết bản thân phải cảm thấy như nào. Nhẹ nhõm? Vui vẻ? Buồn rầu? Tức giận? Đau đớn? Anh chẳng biết nữa, chỉ biết bản thân muốn tự nổ tung thôi.
Tự dưng anh nhìn thấy có hai mẹ con đang chạy dưới mưa, dù cả hai không có ô dù che nhưng người mẹ vẫn kéo con mình vào lòng và đưa một bàn tay nhỏ lên che đầu con mình. Lại làm nhớ đến những người mẹ của mình.
Anh không thiếu thốn tình cảm gia đình, anh có mẹ Jangmi, có mẹ Eunkyung và hai đứa em ngốc. Cái anh thiếu là một sự công bằng.
Tại sao không cho anh sống yên ổn?
Tại sao lại dày vò anh?
Taeyong quỳ xuống đất, hai bàn tay chống xuống nền đất lạnh toát. Mưa xối xả xuống mặt anh, làm nước mắt và nước mưa hoà làm một.
Bỗng dưng không thấy giọt mưa nào nữa, tiếng mưa thì vẫn lộp bộp nhưng mặt anh thì chỉ còn nước mắt.
"Đừng khóc nữa, em xót"
Taeyong càng khóc oà lên. Anh oan ức quá. Có khóc cũng không cho anh khóc nữa, anh có làm gì được ngoài khóc đâu?
"À không-, ý em là..."
Rồi không nói nữa. Taeyong vẫn rưng rức nhưng đã không còn gào mồm lên đầy tuyệt vọng. Sụt sịt mấy cái xong mới nhìn lên, nhoè nhoè chỉ thấy mỗi một thân đen sì đang cầm ô.
"Đứng lên đi nào. Quỳ thế đau gối, em xót"
Xót cái đầu nhà cậu ý. Em trai, về mặt lý thuyết, cùng mẹ thì xót vào mắt à. Nói không biết xấu hổ.
Taeyong đứng lên, đẩy ô của Jaehyun ra rồi định bước đi luôn nhưng bị giữ lại.
"Anh! Nghe em nói đã"
"Có gì để nói hả, em trai?"
"Ý anh là gì? Taeyong, đùa vậy không có vui đâu"
"Thì? Không phải mẹ cậu là Shin Jiyoon hả? Sao lại tỏ ra vô tội thế?
Hay nhìn người khác bị bỏ rơi cậu hả hê lắm, em trai?"
Jaehyun để Taeyong luyên thuyên một hồi xong, đầu đọng lại mỗi hai chữ "em trai". Tự dưng thấy đáng sợ quá, khéo nếu cậu bị cho vào bro-zone thì chắc bị gọi em trai này em trai nọ mất, eo ơi không thích đâu.
"Anh nói xong chưa?"
"Chưa! Tôi chả có gì để nói với cậu cả? Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi?" Hả? Lee Taeyong có phải khóc nhiều quá hoá khùng rồi không? Nói năng chả hiểu gì cả.
"Shin Jiyoon không phải mẹ em. Và vâng, em làm sao hiểu được anh.
Em làm gì có mẹ"
Taeyong từ đang bĩu môi dỗi lên dỗi xuống chuyển sang hoảng hốt. Anh không nghĩ rằng Jaehyun sẽ không có mẹ, còn hiểu nhầm mẹ ruột mình là mẹ kế người ta, có đần quá rồi không...Chỉ vì anh đang tổn thương, đâu có nghĩa là anh được quyền tổn thương người khác.
"Tớ xin lỗi, vì nói linh tinh.
Tớ cũng xin lỗi..."
Jaehyun hiểu Taeyong xin lỗi điều gì.
"Không sao ạ. Em không sao. Shin Jiyoon...đã từng là người em rất yêu quý, giờ thì...không"
Jaehyun cười nhạt một cái rồi nhún vai, tay vẫn cầm ô, trông phảng phất nỗi buồn. Jaehyun cũng buồn, nhưng là nỗi buồn day dứt, không giống nỗi buồn của Taeyong.
"Tớ...chắc tớ cũng chẳng cần kể nhiều nhỉ?"
Jaehyun lắc đầu, mỉm cười động viên người đứng trước mặt mình. Cậu thích anh quá, gì cũng không thấy phiền.
"Này Jaehyun, đi ăn ngao xào me không?"
"Có ạ, em đèo anh đi"
Taeyong vẫn đau. Jaehyun vẫn buồn. Nhưng đau và buồn rồi cũng sẽ qua, cũng như cái sự hiểu lầm to đùng của hai người cũng đã được gỡ, hoà vào đi theo cơn mưa đã tạnh.
Đi ăn ốc đã, tính sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip