06. "Thái Dung, hôn em.."
Nếu Tại Hiền trổ mã thành công năm mười sáu tuổi, thì đến tận thời điểm ngấp nghé tuổi mười chín, Thái Dung mới thật sự bắt đầu chín mùi.
Mùa hạ năm ấy, Thái Dung chính thức trở thành sinh viên khoa Sân khấu Điện ảnh của trường Đại học Nghệ thuật A danh tiếng lừng lẫy. Anh mèo đen Thái Dung của Tại Hiền, chỉ sau mấy tuần đầu đi học đã nhanh chóng nổi tiếng khắp trời với vẻ đẹp không ai không ngoái đầu. Thái Dung có gương mặt đẹp, thần thái đẹp, đến cả gu ăn mặc cũng đẹp. Sau khi thoát được bộ đồng phục nghiêm túc của mấy năm phổ thông, anh vừa lên đại học đã thoải mái ăn diện; mỗi ngày đi học chính là mỗi ngày trình diễn thời trang đối với Thái Dung.
Tính cách Thái Dung tuy đúng là cục súc nhất thiên hạ, nhưng mà phong cách thời trang của anh thì lại đặc sắc vô cùng. Anh gầy nhưng có chiều cao vừa đủ, tỉ lệ cơ thể cũng vừa hay lại rất tuyệt vời, tay chân thì mảnh mai nhẹ nhàng, lại cộng thêm khuôn mặt ăn tiền của Lý thiếu Lý Thái Dung, không có một phong cách thời trang nào làm khó được anh. Thế là chẳng hề có chút khó khăn, Thái Dung sau một tháng đi học đã nghênh ngang giành được danh hiệu mỹ nhân của trường, báu vật của khoa, kẻ hầu người hạ theo chân chăm chút mỗi ngày.
Lên đại học, ngoài Tại Hiền nhỏ hơn hai tuổi còn học phổ thông, thì bộ ba còn lại mỗi người một hướng: Thái Dung học Điện ảnh, trong khi Đông Anh lại theo ngành Y, còn Vĩnh Khâm chọn nghề Thiết kế. Tại Hiền từng lo lắng Thái Dung sẽ khó thích ứng một mình trong môi trường mới với kiểu tính cách nói chuyện không thèm nhìn mặt người đối diện, ai dè anh mèo đen không những không chật vật, lại còn phát triển bản thân theo chiều hướng tích cực chẳng ai ngờ đến.
Thái Dung bước vào môi trường đại học, bên cạnh không có Tại Hiền, cũng không có Đông Anh hay Vĩnh Khâm, tính cách tuy vẫn cục súc hách dịch không ai bằng, nhưng đã bắt đầu học thêm mấy cách cư xử cho phải phép thiên hạ. Được mỹ nhân thanh xuân vườn trường trăm người theo đuổi Vĩnh Khâm truyền dạy lại mấy bí kíp lấy lòng thiên hạ, Thái Dung ngày một ngày hai dần dần thay đổi. Anh vẫn có cái kiểu nói chuyện nghông nghênh chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng bớt cục súc, lại chăm cười hơn. Mỹ nhân Lý Thái Dung nức tiếng với vẻ đẹp mỹ lệ của mình: lúc bình lặng thì băng lãnh cao sang, đến lúc cười thì ngọt lịm băng tan. Không cần biết Thái Dung nói đúng hay nói sai, nhưng chỉ cần anh cười vài lần, hai mắt lấp lánh, khuôn miệng xinh đẹp, thì người đối diện đã gục ngã, tự nguyện bò dưới chân rồi.
Có một hôm Thái Dung cất tiếng nói một câu nhờ vả: "Tiểu Hiền à, anh muốn ăn kem.." Kèm theo một nụ cuời tít mắt đáng yêu nhất hệ mặt trời, Tại Hiền (tuy từ bé đến lớn đã cưng chiều anh trai ra mặt) đã một phát đội Thái Dung lên tận đầu.
"Hôm nay trời hơi lạnh, hay là.."
"Khôngggg..."
Anh mặc dù đang vùi mặt vào người cậu, nhưng vẫn năn nỉ ỉ ôi kéo dài giọng phản đối. Trời vào đông lạnh thở ra khói, Thái Dung lại còn đang chôn người trong chăn bên cạnh Tại Hiền, đã bắt đầu mơ màng ngủ rồi lại còn đòi ăn kem. Cậu tất nhiên sẽ lên tiếng từ chối:
"Thái Dung."
"Tiểu Hiền."
Thở ra. "Thái Dung."
Hít vào. "Tiểu Hiền."
"Không được."
"Được mà..."
Đến đây thì anh ngước mặt, mè nheo đòi hỏi. Cậu khép mắt vài giây, chuẩn bị tâm thế cãi nhau với anh mèo đen bướng bỉnh trước khi mở mắt đối mặt. "Anh đừng nghĩ chỉ cần giương mắt nhìn em thì em sẽ nghe lời anh, Thái Dung, em..." để rồi cuối cũng cũng chỉ biết gục ngã, chìm đắm trong đôi mắt hổ phách tròn xoe long lanh ấy.
"Em thế nào?" Thái Dung nghiêng đầu mỉm cười.
Tại Hiền chỉ ước đôi khi Thái Dung biết rõ được sự dụ hoặc mê người của anh trong đôi mắt của người khác.
".. em đi lấy kem cho Thái Dung nhé?"
Hai mắt anh lung linh nhìn cậu, trong khi môi nở nụ cười nũng nịu như một đứa trẻ. Tại Hiền có là thần thánh cũng không vượt qua được cửa ải mang tên Thái Dung này. Cuối cùng thì cậu cũng phải lọ mọ bò xuống nhà lấy muỗng lấy kem, bò lại lên phòng với sự mong chờ của anh, rồi không cần ai nhắc bảo: tự động ngồi đằng sau ôm lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ. Thái Dung đòi hỏi là giỏi chứ chẳng ăn uống bao nhiêu, ngoặm được vài muỗng kem thì rùng mình than lạnh, sau vứt hộp kem sang một bên để ôm lấy Tại Hiền, vùi đầu vào hõm vai hít hít ngửi ngửi mùi xô thơm như thói quen. Miệng mồm lanh lẹ kể thêm mấy câu chuyện rồi cũng rơi vào giấc ngủ. Ngày mai là cuối tuần, Tại Hiền không đến trường Thái Dung không có tiết học, thế là cứ thế ôm nhau ngủ vùi cả ngày.
Cứ thế mà bên nhau.
Quay lại câu chuyện Thái Dung càng lớn càng xinh đẹp càng mê đắm, thì Tại Hiền càng ngày càng khó kìm chế bản thân trong mấy chuyện thân mật.
Thái Dung tính tình cục súc, nói năng hách dịch, hành xử ngông nghênh, nhưng hoá ra lại rất thích nắm níu, thích được ôm ấp. Giống như mỗi ngày ôm được Tại Hiền rồi thì mọi chuyện trên đời không còn quan trọng nữa. Anh hay vùi nguời lòng cậu, hay gác mặt lên vai cậu, hay dùng tay đùa nghịch với mấy lọn tóc vàng hoe sáng màu của cậu, cũng hay áp cổ tay cậu lên mũi để ngửi rồi cười khúc khích thích thú trước mùi xô thơm đặc trưng của Tại Hiền. Đến một thời điểm, anh làm gì, cậu cũng thấy thương. Thái Dung cũng rất hay đòi hỏi mấy cái ôm siết chặt tay của cậu, và không thèm báo trước mà tinh nghịch áp môi hôn cậu.
Ngày một ngày hai, Tại Hiền còn không biết phản ứng như nào. Tuần tiếp tuần tới, Tại Hiền hết đơ người nhưng mặt mũi vẫn còn đỏ hừng hừng. Nhưng rồi tháng này đến tháng nọ, Tại Hiền chỉ còn biết đắm mình trong mấy cái hôn kẹo ngọt đậm vị hoa hồng rừng. Thái Dung rất thích hôn. Mỗi khi hôn cậu, anh hay cười đùa thích thú giữa mấy cái chạm môi, hay nhấn nhá cắn môi, hay thích ôm lấy cả khuôn mặt cậu như để bản thân có thể chui rút vào cái má lúm đồng tiền của Tại Hiền. Nhắc lại, anh làm gì, cậu cũng thấy thương. Cậu từng có suy nghĩ, cậu có thể hôn anh cả ngày.
Nhưng mà, thân mật ôm ấp nhau lâu ngày, thể nào cũng dẫn chuyện đi xa hơn.
Thái Dung sau vài tháng vào đại học thì được [đọc là 'đòi'] bố mẹ Lý mua cho một căn chung cư riêng cho tiện việc đi lại. Chọn gần chọn xa, rốt cục thì mua được một căn hộ cao cấp tuy hơi xa trung tâm thành phố nhưng an ninh tốt, vừa gần trường đại học, cũng vừa gần trường phổ thông của Tại Hiền. Ban đầu Thái Dung chỉ ở đấy ban ngày để không phải chạy tới lui giữa mấy giờ học, tối vẫn về nhà với bố mẹ Lý. Về sau thì không chịu về nữa vì tính cách Thái Dung hay quên trước quên sau, đồ đạc sách vở cứ lung tung mỗi chỗ một thứ, vậy nên quyết định chỉ về vào mấy ngày cuối tuần. Từ lúc biết anh mèo đen có nhà riêng, vô tình lại rất gần trường học mình, em mèo trắng hôm nào sau giờ học cũng la cà đến chơi.
Nhà riêng của Thái Dung mà Tại Hiền gần như tự thêm tên vào hộ khẩu.
Thái Dung không phiền, Tại Hiền không ngại. Đằng nào mà ngày nào cả hai không ở gần nhau, đây cũng giống như việc cả hai di chuyển vị trí từ phòng cũ của Thái Dung sang phòng mới của Thái Dung mà thôi. Bố mẹ Lý biết tin Tại Hiền hay đến chơi cũng bớt lo lắng. Thái Dung dù lớn xác nhưng tính tình vẫn như một đứa trẻ, quen được cưng chiều nên sinh ngỗ nghịch, đùng đùng đòi ở riêng đằng nào cũng không yên tâm. May mà có Tại Hiền.
Nhưng mà, là may hay là rủi, thì cũng tuỳ trường hợp.
Giống như đã quá thân thuộc với nhau mà cả bố mẹ Lý và bố mẹ Trịnh đã quên mất một sự thật: Thái Dung chưa bao giờ từ bỏ việc đòi hỏi Tại Hiền một tiểu Hiền Hiền; và cũng không biết một sự thật: hai đứa trẻ này đã bắt đầu có mấy hành động không mấy bình thường.
"Hôn môi nhau, đâu phải là việc bình thường mà anh lớn có thể làm với em nhỏ, đúng không?"
Có một hôm Tại Hiền đã hỏi Thái Dung câu hỏi này.
"Sao em hỏi vậy?"
"Vì em thấy nó không hợp lý lắm?"
"Nếu em thích một người nào đấy, thì hôn môi nhau có hợp lý không?"
"Có..."
Thái Dung cười tủm cười tỉm, rướn người hôn Tại Hiền một cái chụt rõ to: "Anh đã bảo anh thích tiểu Hiền mà, vậy là hợp lý rồi."
Thương cho Trịnh Tại Hiền, nổi tiếng thông minh tài giỏi, khôn khéo phải phép, nhưng gặp phải Lý Thái Dung thì chỉ số IQ và EQ có cao ngất ngưởng cũng trở về số không.
"Ôi, nếu anh hôn tiểu Hiền mà tiểu Hiền Hiền có thể tự dưng xuất hiện trong đời, anh hứa anh sẽ hôn tiểu Hiền cả đời."
Tại Hiền nhầm rồi, chỉ số IQ và EQ có cao ngất ngưởng cũng phải kéo ngược về số âm.
Lý Thái Dung, mỹ nhân trong thiên hạ, lại đang nằm trong lòng Tại Hiền, hôn môi Tại Hiền, tò te dịu dàng tỏ tình với Tại Hiền. Ai mà nỡ lòng từ chối được anh mèo đen của cậu đây? Thế là không cần biết đúng biết sai gì nữa, chỉ cần Thái Dung muốn, Tại Hiền sẽ nghiêng người cưng chiều mà đáp ứng.
Để rồi có một hôm Tại Hiền lỡ trớn suýt đứt phanh, Thái Dung bị (mẹ Lý) doạ đến mặt mày tái xanh, hồn suýt lìa khỏi xác.
Buổi chiều hôm ấy trời đổ cơn mưa ngâu, kéo dài cả ngày. Tại Hiền sau khi tan học thì như thói quen chạy qua nhà Thái Dung như thường lệ. Lúc thang máy vừa mở cửa ở tầng bảy nơi căn hộ của Thái Dung, Tại Hiền vẫn trong tâm trạng bình tĩnh an ổn mà rảo bước; đi được vài bước thì cậu bị giật mình bởi một tiếng thét từ phía sau lưng. Tại Hiền quay đầu nhìn rồi chỉ biết ngớ ngẩn.
Một người hàng xóm cùng tầng của Thái Dung có khách viếng thăm, nhìn vào kiểu quần áo đi đường xa và cái vali còn nằm ngoài cửa là biết. Không phải kiểu viếng thăm gặp gỡ bình thường, là cuộc hội ngộ của hai kẻ yêu xa. Vì lúc cậu ngoái đầu nhìn sau tiếng thét, cô gái trong bộ quần áo ướt nhem vì trời mưa đang đổ nhào cả người vào anh người yêu, không một câu chào hỏi, lao vào nhau trong một nụ hôn khao khát. Không quan tâm họ đang ở đâu, không cần biết người ngoài có đang nhìn ngó hay không, cũng không quan tâm bộ quần áo còn sũng nước lạnh dính dấp dù đang vào đông, họ vẫn chìm đắm vào nhau trong sự nhớ nhung được hồi đáp. Cái nghiêng đầu của cô gái, cái ướm tay khép chặt của chàng trai, sự phản ứng đáp trả nồng nhiệt của mấy cái hôn đắm đuối. Tại Hiền sau khi cả phút dài ngơ ngác thì cả cơ thể bắt đầu phản ứng. Gò má cậu đỏ hừng, hai tai cũng nóng hổi, hình ảnh mấy nụ hôn ấy cứ liên tục nhảy múa trong đầu, thế là chỉ biết quay đầu bỏ chạy về phía căn hộ của Thái Dung, bối rối bấm mấy con số mật mã rồi cuống quýt chạy vào.
Trịnh Tại Hiền từ bé đến năm mười bảy tuổi hôm nay, mới lần đầu chứng kiến một màn ân ái mùi mẫn như này.
"Tiểu Hiền?"
Chưa kịp bình tĩnh thì ở đâu Thái Dung lên tiếng.
"Sao thế? Ai làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"
Tại Hiền còn đứng tựa lưng vào cửa ra vào, mặt mày còn đỏ bừng bừng, nghe tiếng Thái Dung hỏi thì ngước mắt tìm kiếm, để rồi lại lần nữa mất thở.
Thái Dung vừa tắm xong, cả người hãy còn nồng mùi sữa tắm trộn lẫn với mùi hoa hồng rừng đặc trưng. Tóc anh ướt sũng, ướt lan xuống cả phần vai áo của bộ quần áo pyjama đang mặc trên người. Mặt mày Thái Dung ngơ ngác không thua gì Tại Hiền, anh tiến đến gần cậu, hai tay anh áp vào má cậu trong lúc nhíu mày ngỡ ngàng:
"Tiểu Hiền?"
"..."
"Sao vậy?"
"Không.. không sao.."
"Sao mặt mũi lại đỏ hừng hừng như này?"
Tại Hiền cười trừ, với tay nắm lấy hai tay Thái Dung trấn an. Cậu thật sự chẳng sao cả, chỉ là tim gan thần trí còn hơi nhộn nhạo vì tình huống ngại ngùng ban nãy thôi.
"Có.. có hai người đang.. ưm.. đang hôn nhau ngoài hành lang. Em lỡ vô tình nhìn thấy.."
Mặt Thái Dung đơ đơ: "Thì sao?"
"Thì chẳng sao cả, em bảo rồi." Cậu tháo giày rồi bước nhanh vào nhà.
Tại Hiền đang lúng túng ra mặt, vậy mà Thái Dung chẳng hề có miếng bất ngờ nào. Đúng là đệ nhất cục súc trong thiên hạ mà.
Cậu bước vào phòng khách, đầu óc vẫn còn lơ đãng vì mấy nụ hôn lúc nãy vẫn còn quẩn quanh trong suy nghĩ. Vừa ngồi xuống ghế sô pha thì Thái Dung đã nhảy lên ngồi cạnh. "Tiểu Hiền?" Anh cất giọng, vừa lúc cậu nhìn sang nhìn nở nụ cười trêu ghẹo.
"Có phải em vì nhìn thấy người ta hôn nhau mà mặt mày đỏ lựng như này không?"
Thái Dung ngồi ngay bên cạnh, tóc ướt môi cong, cả người thơm lừng cái mùi thơm đậm mùi thiên đường đối với Tại Hiền, lại còn đang cười đùa ghẹo chọc. Ôi Thái Dung, Thái Dung xinh đẹp của cậu. Anh vừa nói vừa cười, vừa giương tay vuốt vuốt một bên tai còn đang nóng bừng của cậu. Thái Dung vui đùa vuốt lọn tóc vàng hoe ra sau vành tai cậu, sau còn lỡ trớn mân mê đùa nghịch. Mỗi nơi tay anh lui đến, vừa nóng lại vừa rát như bỏng lửa.
"Thái Dung, em.."
Cậu muốn mở miệng phản đối, nhưng vô tình lại để rơi ánh mắt vào đôi mắt hổ phách long lanh đối diện. Thái Dung thừa biết cậu không có khả năng chống đối với cặp mắt to tròn xinh đẹp của mình, cứ thế mà ba lần bảy lượt đem ra đùa giỡn. Rồi cậu cũng lỡ vô tình nhìn vào đôi môi trái tim cong cong dụ hoặc kia.
Môi Thái Dung hôm nay vẫn có vị ngọt của sữa lắc chứ? Môi Thái Dung hôm nay nhìn rất xinh. Tại Hiền muốn hôn đôi môi ấy. Môi Thái Dung cũng vẫn sẽ mềm mại như hôm qua chứ? Nhìn nó trông rất.. nóng? Có phải vì Thái Dung vừa mới tắm xong không? Nếu cậu hôn nó, Thái Dung sẽ phản ứng như nào nhỉ? Thái Dung có vừa cười vừa hôn như thường ngày không? Thái Dung có phản ứng mãnh liệt như cô gái lúc nãy không? Thái Dung sẽ vùi người vào lòng cậu như cô gái lúc nãy không? Thái Dung có..
"Em làm sao?"
Thái Dung có thể hôn Tại Hiền không?
"Thái Dung, hôn em..."
Đôi mắt hổ phách chứa cả vũ trụ ấy nhìn cậu trong ngỡ ngàng trong vài giây, để rồi nổ tung như một khoảnh khắc mấy ngôi sao băng lao vào ôm lấy mặt đất. Thái Dung cũng lao vào hôn Tại Hiền như vậy.
Lần đầu tiên Thái Dung nghe thấy tiểu Hiền của anh mở miệng nói một câu van nài để được hôn, anh chỉ biết việc mình nên làm là hôn tiểu Hiền. Hôn đến quên cả thở cũng được, hôn đến quên hết xung quanh cũng được. Chỉ cần là phải hôn tiểu Hiền.
Môi chạm môi, Tại Hiền không biết đất trời là gì nữa. Tại Hiền chỉ biết đến mỗi Thái Dung trong đời. Cửa thiên đường lần nữa hé mở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip