09. "Thái Dung, em là tiểu Hiền nè."





















Thái Dung tức giận đến phát điên mất thôi!!!








Anh hầm hầm bước vào phòng mình, không quên thẳng tay đóng cửa cái rầm. Cánh cửa gỗ nặng trịch lúc đã khép chặt vào bản lề thì không thể nén nổi cơn giận mà vang một tiếng vang trời đất, y hệt như cơn giận khổng lồ cao đến tận trời xanh của Thái Dung lúc ban chiều.




Trịnh Tại Hiền chết giẫm!!


Thái Dung bay lên giường, tay chân mất kiểm soát mà đá tung chăn gối, tiện tay quăng luôn con mèo bông yêu thích cho hả giận. Mèo bông va vào vách tường rồi lại lăn lông lốc trên sàn nhà, trời xui đất khiến lại lăn ngay trở lại trước mặt Thái Dung. Con mèo bông lông trắng đã ngả màu, con mèo bông đã lớn lên cùng với Thái Dung suốt tuổi thơ, con mèo bông mà Tại Hiền tặng sinh nhật năm Thái Dung lên tám tuổi.


Trịnh Tại Hiền năm ấy mới tròn sáu tuổi, vẫn là một cậu mèo trắng mũm mỉm đáng yêu, hai tay ôm trọn con mèo bông trắng tinh làm quà mà hớn hở đi tìm Thái Dung.


"Nè, mai mốt không có em ngủ cạnh, Thái Dung nhớ ôm nó nha."


Tiểu Hiền ngày trước ngu ngốc đáng yêu của anh..


..hôm nay dám để người khác ôm ấp leo trèo trên lưng như vậy?


Trời ơi Lý Thái Dung tức đến chết vì uất ức mất thôi!!!!!


Thái Dung đứng ngồi không yên, lại lao xuống giường mà túm lấy con mèo bông thẳng tay ném nó lần nữa cho hả giận. Vậy mà cơn giận không thể nào nguôi ngoai, càng nghĩ lại càng thấy máu huyết sôi ùng ục trong bụng. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt Trịnh Tại Hiền, hôm nay cậu ta ăn gan hùm rồi đúng không?? Cậu ta sao có thể để người khác trèo trên lưng như vậy mà không một chút phản kháng cơ chứ?? Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Dung tự thấy trời đất chao đảo mà chân tay run rẩy, đành phải bò lại cái ghế bành gần cửa sổ để có thể ngồi xuống mà thong dong suy nghĩ. Đây có phải là cảnh quay có nhân vật bị tăng huyết áp mà chới với đất trời mà hay nhìn thấy trong phim ảnh không nhỉ? Trời ơi Thái Dung có khi là tức lên tăng xông thật..


Hôm nay lúc trưa mẹ Lý có gọi bảo chiều nay về nhà dùng cơm chiều vì có mẹ Trịnh sang chơi, còn dặn trên đường về thì tiện thể ghé ngang trường Tại Hiền rước luôn cậu mèo trắng sau giờ học. Mẹ Lý thừa biết nhắc đến Tại Hiền thì có kêu đi thêm vài thành phố, Thái Dung cũng sẵn sàng đồng ý. Thế mà thành ra cái cớ sự tức đến óc ách như lúc này. Lúc bác tài xế dừng lại trước cổng trường, Thái Dung đã trong tâm thế đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Vừa giờ tan học, nhìn đâu cũng thấy học sinh với học sinh diện đồng phục y hệt nhau, nhưng mà tìm kiếm Tại Hiền thì phải tìm kiếm nhóm bạn nào ưa nhìn sáng sủa nhất.


Không phải mất quá lâu, như đã là một thói quen trong tiềm thức, Thái Dung tìm thấy Tại Hiền chỉ trong vài cái ngoảnh đầu.


Tiểu Hiền của Thái Dung vẫn chính là mỹ nam xuất sắc nhất trong thiên hạ.


Tiểu Hiền dù sau giờ tan học vẫn quần áo tươm tất gọn gàng, đang đứng chung với một đám bạn mà trò chuyện vui vẻ. Cậu vừa nói vừa cười, hai má lúm đồng tiền vô tư nhún nhảy hai bên gò má. Lúc cười Tiểu Hiền có thói quen tít hai mắt, trông đáng yêu nhất trên đời. Thái Dung vô thức thở dài mãn nguyện, tự hào nhận ra đứa trẻ xuất sắc đấy mới mấy hôm trước còn đòi hôn anh..


Vậy mà nụ cười chưa kịp tắt thì ở đâu tự dưng xuất hiện một bạn học lạ hoắc, thoải mái chen vào cuộc trò chuyện của mọi người, sau vài ba lần cười ngặt nghẽo đến rơi cả đầu về phía sau thì một phát nhảy lên lưng Tại Hiền.


Thái Dung cảm thấy cơn giận trong bụng mình sôi lên.


Bạn học kia trèo lên lưng Tại Hiền, dễ dàng như cái cách Thái Dung hay mè nheo bắt cậu yêu chiều. Đáng giận nhất, là Tại Hiền giơ tay đỡ lấy cô ta rồi bế luôn cô ta như thể đấy là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Tại Hiền vẫn đang trong cuộc trò chuyện, cô bạn học kia thì quàng tay ôm cổ cậu như tình nhân.


Trời ơi, như tình nhân.


Máu nóng trào lên đến tận đầu, Thái Dung tự nhận ra hai tai mình nóng bừng bừng.


Vừa đến lúc Thái Dung chuẩn bị bước ra khỏi xe thì Tại Hiền thả bạn học kia xuống đất, hai tay vung vẩy như kêu mệt, xong lúc bạn kia cười thì cậu ta cũng cười đáp trả. Không. Một. Chút. Nề. Hà.


Thái Dung giận đến câm nín, gần như mất kiểm soát được suy nghĩ của bản thân, thành ra càng không muốn hành động hay di chuyển nữa. Anh ngồi cứng đơ trên xe, bác tài xế thấy cậu chủ mới mấy phút trước cười nói tíu tít vậy mà bây giờ ngồi yên như tượng, thì thỏ thẻ hỏi vài câu. Thái Dung không thèm trả lời, mắt nhìn về phía cửa sổ còn lại. Ngồi thêm tầm mười phút nữa thì Tại Hiền tự mở cửa bước vào ngồi ngay bên cạnh.


Nhìn thấy Thái Dung, cậu vẫn cười hồn nhiên. "Sao Thái Dung đến mà không gọi em? Thái Dung đợi em có lâu không?"


Thái Dung không thèm nhìn, nhưng bên kia chạ mắt nhìn thấy nụ cười vui vẻ hồn nhiên của Tại Hiền.


Hồn nhiên cái mông!


"Không lâu."


Tất nhiên là cậu mèo trắng nhận ra sự cộc lốc trong câu trả lời của anh mèo đen, "ơ sao thế? Đợi em có lâu lắm không? Mà hôm nay mình đi đâu thế? Lúc trưa em có nói em sẽ ghé sang nhà sau giờ học mà." Tại Hiền nói liền tù tì mấy câu mà Thái Dung không chút phản hồi. "Sao thế quay sang em nhìn mặt cái nào.."


Kể từ cái hôm cậu chủ động hôn Thái Dung tuần trước, Tại Hiền đã có bắt đầu quen với mấy hành động động chạm chân tay với anh. Cậu hay tìm lấy tay anh để nắm, cậu thích được ôm lấy mặt anh để nhìn anh cười khúc khích, cậu hay đứng yên đợi anh dịu mũi mè nheo mà đánh dấu chủ quyền. Cậu sẽ hôn má anh, sau thì hôn khoé môi anh, rồi đợi anh chu môi để bản thân vui vẻ mà tìm thấy vị dâu sữa từ cánh môi ngọt ngào nơi anh. Thái Dung mỗi lần rơi vào vòng tay cậu, ánh mắt sẽ toả sáng lung linh mấy tia hạnh phúc, sẽ trở thành chú mèo nhà mềm nhũn nằm ngoan ngoãn chờ cậu ôm ấp cưng chiều. Thái Dung chưa một lần bỏ chạy hay trốn tránh cậu.


Vậy mà hôm nay, vừa bước lên xe Tại Hiền đã tìm tay anh, vậy mà anh làm ngơ.


"Thái Dung ơi?"


Anh rút tay khỏi tay cậu, lạnh lùng đáp. "Về nhà dùng cơm với mẹ." Rồi khoanh tay vào nhau, không thèm nhìn cậu một lần, tư thế rất có dụng ý bảo tốt nhất là cậu không nên đến gần.


Thái Dung không phải là không muốn Tại Hiền đến gần, vấn đề ở cái chỗ là, Lý Thái Dung không biết nên phản ứng như thế nào.


Trời đất ơi, lần đầu tiên trong đời chứng kiến tình huống có người muốn giành mất Trịnh Tại Hiền từ tay anh, Lý Thái Dung thật sự không phản ứng như nào cho.. thật là phong cách?


Thái Dung từ bé đã được nuông chiều đến sanh tính tình hư hỏng, muốn trăng có trăng, muốn sao có sao, chưa bao giờ phải lên tiếng giành giật với ai bất cứ điều gì. Trịnh Tại Hiền, kể từ ngày Thái Dung nhìn thấy hồi cậu mới năm tuổi còn mê ăn bánh bao, là đã trở thành người của Lý Thái Dung. Của Lý Thái Dung. Của Lý Thái Dung. Của Lý Thái Dung. (Chuyện quan trọng phải nói ba lần.) Thành ra hôm nay khi phải tận mắt chứng kiến việc lạ thì bụng dạ giận dữ, nhưng đầu óc thì cứ ngây ngốc ra.


Thái Dung đã nhận thức được việc Tại Hiền trưởng thành trổ mã thành một thanh niên xuất sắc, từ hai, ba năm trước đã nhận được rất nhiều hoa quà cầu thân từ các gia đình danh giá khác. Nhưng mà người trong thiên hạ không ai không biết tiếng tăm của Lý gia, càng không thể không biết Lý gia và Trịnh gia là cặp bạn thân nổi tiếng. Lý gia có Thái Dung, Trịnh gia có Tại Hiền. Hai đứa trẻ này lại đặc biệt cùng lớn, lúc nào cũng kề cạnh nhau từ bé đến lúc trưởng thành, đã trở thành cặp trúc mã trúc mã nổi tiếng trong thiên hạ. Ai tìm đến Thái Dung cũng phải gặp luôn Tại Hiền, ai tìm Tại Hiền thì có Thái Dung khư khư xuất hiện bên cạnh. Lại, bên cạnh còn có đám bạn xuất sắc vừa là thiên tài vừa là mỹ nhân nổi tiếng; gần như chưa có ai dám lên tiếng cưa cẩm Thái Dung hay Tại Hiền bao giờ. Trong mắt thiên hạ, họ chính là của người yêu thích của kẻ còn lại.


Thế mà hôm nay có người dám hành động thân mật với Trịnh Tại Hiền.


Thế mà hôm nay Trịnh Tại Hiền dám hành động thân mật với người lạ.


Chết tiệt chết tiệt, biết vậy lúc nãy Thái Dung nhào xuống xe đánh ghen cho bõ tức. Làm gì mà ngu người trong lúc đó rồi bây giờ ôm cục tức vào lòng thế này.


Thái Dung lại chưa kịp nghĩ hết câu thì điện thoại của cậu mèo trắng reo lên bên cạnh. Lúc cậu ta bắt máy thì anh mèo đen nghe giọng bên kia đầu dây là của một bạn nữ. Anh đã nghĩ hôm nay không đánh chết Tại Hiền thì bản thân không xứng đáng làm Lý Thái Dung nổi tiếng ngỗ nghịch bất cần kiêu căng trong thiên hạ.


Nhưng mà điều gì lúc nghĩ cũng dễ hơn lúc làm.


Anh mèo đen ngồi nghe cậu mèo trắng nói chuyện điện thoại hết mấy câu thì tự dưng bụng dạ chùn xuống, đầu óc bắt đầu mơ hồ. Anh biết họ đang nói về mấy hoạt động sinh hoạt trong câu lạc bộ gì đó, nhưng thật ra anh lại chẳng hiểu gì cả. Giống như trong một khoảnh khắc Thái Dung nhận ra rằng, Tiểu Hiền của anh đã và đang trưởng thành trong một thế giới của riêng cậu.


Tại Hiền đi học yêu thích nhất là làm gì, gặp bạn bè sinh hoạt mỗi ngày ra sao, Thái Dung làm sao biết hết được. Khác với anh mèo đen miệng lưỡi hách dịch xấu tính, cậu mèo trắng là tuýp người lịch thiệp dịu dàng, đã thông minh khéo léo lại còn tuấn tú ưa nhìn, đi đâu cũng dễ dàng kết giao với mọi người trong thiên hạ. Số lượng người yêu thích cậu ta chắc chắn là nhiều hơn cả hoa mọc trong rừng. Từ sau khi Thái Dung tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã không còn nhiều dịp nhìn thấy Tại Hiền toả sáng như nào trong môi trường học tập rồi. Hôm nay vừa mắt nhìn thấy Tại Hiền trưởng thành khôn lớn ra sao thì đã bị ăn tát vào mặt..


Ăn tát gì chứ??? Lý Thái Dung ngàn lần không bi luỵ!!!


"Tắt điện thoại đi ồn quá!"



Đời này, Lý Thái Dung không có được Trịnh Tại Hiền, thì chính là không ai cả!!!!


Nói đi nói lại, đáng ghét nhất chính là Tại Hiền không hề biết mình sai ở chỗ nào. Cậu ta không hề nhận thức được việc mình làm sai, không nhận ra Thái Dung đang tức giận điều gì, lại còn không thèm dỗ dành anh mèo đen. Về đến nhà rồi mà cậu ta vẫn hồn nhiên nói với hai mẹ lớn không có chuyện gi xảy ra hết, lại còn không biết đến xin lỗi anh. À quên mất, là cậu ta đang bận nhớ nhung bạn học kia mà chẳng biết mọi chuyện xung quanh hết, đến Thái Dung giận đến ra mặt mà cậu ta còn không nhìn thấy!!!


Tâm trạng của Thái Dung như chuyến tàu lượn siêu tốc chạy một vòng tròn không có điểm dừng. Từ tức giận, đến ghét bỏ, đến nhận thức tình huống, đến tủi thân, đến cứng đầu cố chấp, rồi quay lại điểm tức giận.


Tóm lại chỉ vì anh không biết nên phản ứng như nào cho đúng lẽ thường.


Thời điểm Thái Dung ném bay con mèo con mèo bông tri kỷ lần thứ hai trong phòng, chính là lúc tàu lượn siêu tốc cảm xúc chạy đến trạm ghét bỏ. Đến lúc Thái Dung ngồi xuống ghế mà tâm trạng yểu xìu thì tàu chạy sang trạm nhận thức. Vừa hay tàu đang chuẩn bị đáp bến tủi thân, thì ngoài cửa có mấy tiếng gõ lốc cốc.


Vài giây sau có mấy tiếng thì thầm nhỏ xíu, Thái Dung đã thấy hai mắt cay cay:


"Thái Dung, em là tiểu Hiền nè."


Như một đường ray đã được định rõ đường đi lối về, đến khoảnh khắc này thì Thái Dung lại rơi vào suy nghĩ, chẳng biết bản thân mình nên làm gì cả. Anh ngồi trong yên lặng, đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ, phía bên kia chính là tiểu Hiều thân thương của anh.


"Em.. Em vào được không?"


"..."


"Em đếm đến ba thì em vào nhé."


Tại Hiền đếm nhỏ ba số, mỗi một con số được thốt lên là mỗi lần tim gan Thái Dung nhộn nhạo. Anh biết nói gì bây giờ? Anh nên hành xử như thế nào bây giờ? Mấy con giận tự dưng trở nên mơ hồ, mấy suy nghĩ cố chấp tự dưng trở nên khổng lồ, nhưng mà mấy cảm giác tủi thân cũng tự dưng trở nên rất đáng sợ. Thái Dung tự cảm thấy chênh vênh, không thể dời mắt khỏi cánh cửa cho đến khi Tại Hiền xuất hiện.


"Thái Dung, em.. em.."


Tiểu Hiền của anh đứng lúng túng ngay cả khi đã khép chặt lại cửa sau lưng, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang lo lắng. Chả hiểu sao lúc ấy, anh chỉ nhìn thấy toàn là tình yêu trong mắt cậu. Thế rồi anh bật khóc nức nở.


Trời ơi, Thái Dung tức giận đến rơi cả nước mắt rồi này.


"Trịnh Tại Hiền, tốt nhất là cậu nên yêu tôi đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip