Chuyện cái răng khểnh

[Giả sử như Taeyong có răng khểnh]
_________________


Taeyong có chiếc răng khểnh dễ thương kinh khủng.

Mẹ cũng khen trên mặt anh đáng đồng tiền bát gạo nhất là cái răng khểnh này chứ đâu.

Taeyong thì nghĩ khác. Anh ưng mặt mình lúc chưa có răng khểnh hơn. Tự nhiên năm mười tuổi thức dậy thấy một chiếc răng chệch hàng nhú trên nướu, Taeyong khóc bù lu bù loa tưởng mình sẽ biến thành người cá mập xấu xa trong phim Siêu nhân gao nên đã một hai đòi mẹ dẫn đi nha sĩ.

"Duyên mà, mẹ không cho Taeyong nhổ đâu" mẹ hừ mũi béo má anh, quẹt mấy hàng nước mắt ngắn dài khỏi đôi mắt long lanh của cậu con trai.

"Không, con muốn nhổ cơ. Răng khểnh không đẹp tí nàooooo" Taeyong kéo dài giọng, nhào vào lòng mẹ vòi vĩnh.

Mẹ Lee bắt đầu dụ dỗ "Thôi thôi biết rồi mai mẹ dẫn đi. Con trai mà sợ xí là sao?"

Sở dĩ gọi là dụ dỗ vì mẹ có dẫn Taeyong đi nha sĩ bao giờ. Cứ hôm nào lon ton trên đường tới phòng khám, mẹ cũng bế Taeyong lên, bắt đầu mua cho anh bánh, dẫn anh đi công viên, cho anh xem phim hoạt hình rạp để đánh lạc hướng tâm hồn non nớt của cậu con trai nhỏ. Taeyong mắt lấp lánh cầm quả bong bóng hình trái tim trong tay, quên béng luôn cái răng khểnh lộ ra mỗi khi anh cười ngất ngưởng.

Bố mẹ nhà người ta đau đầu dụ con đi nha sĩ. Bố mẹ nhà Lee thì nghĩ cách dụ con để con khỏi đòi đi. Thật là ngược ngạo làm sao.

Vì kế hoạch của vị phu nhân quá mỹ mãn, răng khểnh cứ thế theo năm tháng cùng đồng hành với Taeyong. Taeyong lớn, Taeyong bắt đầu quen nhiều bạn hơn, có người khen răng dễ thương, có người chọc ghẹo đặt biệt danh cho anh là Răng Khểnh.

"Răng Khểnh ơi, hôm nay làm bài tập về nhà chưa?"

"Ê Răng Khểnh, mua dùm ổ bánh mì trứng nha"

Kêu Răng Khểnh còn đỡ, lắm người lười kêu mỗi chữ Khểnh làm anh tức không chịu được. Tên người ta là Lee Taeyong rồng bay phượng múa đẹp thế cơ mà. Cứ khểnh khểnh, khểnh cả búa vào đầu bây giờ.

Cứ thế thấm thoát trôi qua, anh chợt nhận ra mình đã sống chung với lũ cũng được mười mấy năm hơn. Ngày cán tuổi hai mươi bốn, anh quyết định thực hiện ước mơ dở dang lúc bé, lần này thì chẳng ai dụ khị anh được bằng bánh kẹo nữa rồi.

Gần chỗ làm của Taeyong có cái phòng khám răng rất to tên là Nha khoa Nụ cười Mặt Trăng. Câu slogan "Chúng tôi sẽ làm răng bạn đẹp như trăng rằm" dắt chiễm chệ cùng hai chậu cây bonsai đắt tiền dựng trước cửa đã đủ lôi kéo sự chú ý của Taeyong. Anh vui mừng vì giàu thì đương nhiên sẽ đi kèm với độ "mát tay" của nha sĩ. Cuối cùng anh cũng đợi được ngày răng khểnh cuốn gói ra đi không hẹn gặp lại.

"Dạ, anh có hẹn trước không ạ?" cô lễ tân ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thấy một chàng trai thiếu điều có cái đuôi mèo để vẫy đằng sau tỏ vẻ hào hứng.

Vị khách cầm tinh loài mèo đó chưa gì đã đặt thẻ ngân hàng ra trước, dường như định sẵn mình sẽ sống chết ở đây nếu cô dám từ chối "Không ạ. Nhưng cô ơi, cô nhất định phải cầu toàn cho răng khểnh của tôi ra đi bình an"

"Bình thường thì phòng khám chỗ chúng em phải đặt trước đó anh. Mà để em xem xem có nha sĩ nào trống lịch không, sẽ chờ lâu lắm đấy" cô tấm tắc, thoáng chốc vạch ra một ngoại lệ vì mềm lòng với đôi mắt chớp chớp cầu xin kia. Nha khoa Nụ cười Mặt Trăng rất đông nên khó nhận khách bình thường, hầu như không nhận luôn ấy chứ và Lee Taeyong là vị đầu tiên.

Âu cái gì cũng có duyên có phận.

Sau gần hai tiếng đồng hồ gà gật thì Taeyong mới được vào khám răng. Cậu trợ lý cao nhong nhỏng dẫn Taeyong vào trước, giới thiệu mình là Jungwoo rồi hạ ghế cho Taeyong nằm lên.

"Em xin phép xem răng của anh trước nha" cậu cười hoà nhã. Taeyong tấm tắc nha sĩ nào mà cũng hiền lành dễ thương như cậu thì con nít đã không xem phòng khám răng là khủng hoảng trần gian rồi.

Sau khi xem sơ và chào hỏi chiếc răng khểnh, Jungwoo cũng đáp lại "Răng anh nhìn chung không có vấn đề gì cả. Anh chỉ muốn niềng răng khểnh thôi đúng không ạ? Chốc nữa nha sĩ Jung sẽ vào nói chuyện với anh nha"

Taeyong ngồi dậy súc miệng, đưa dấu tay lên ra hiệu ok, có chút tiếc nuối khi không được trò chuyện nhiều hơn với Jungwoo.

Còn lại một mình Taeyong trong phòng khám. Bên ngoài không ngớt tiếng bước chân mà bên trong tĩnh lặng quá nên anh đâm ra sốt ruột, bắt đầu đi vòng quanh xem có cái gì giải sầu giết thời gian được không. Hồi nhỏ thấy mô hình hàm răng khá đáng sợ, bây giờ lớn tướng chút rồi nên anh dám cầm hàm răng giả lên, tò mò cầm luôn cái bàn chải ngay bên cạnh rồi học chải răng theo sơ đồ treo trên tường, say mê chẳng khác gì mấy nhóc tì học vỡ lòng môn vệ sinh răng miệng.

Vị nha sĩ Jung chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào, khẽ e hèm giọng làm Taeyong hú hồn đánh rơi cả hàm răng xuống mặt đất. Hàm giả tội nghiệp do va chạm mà trật khớp, lỏng lẻo như sắp tách rời ra đến nơi.

"Anh vẫn khoẻ chứ?" nha sĩ Jung hỏi han, bắt đầu đeo bao tay y tế vào.

Taeyong cười hề hề gật đầu, vội vã để lại hàm răng lên tủ chưng rồi lon ton nằm lên ghế cho nha sĩ xem lại răng lần nữa. Tiếp xúc ở cự ly gần rồi mới thấy vị nha sĩ này đẹp trai quá chừng. Dù khẩu trang đã che nửa mặt, Taeyong vẫn nhìn ra vẻ điển trai ẩn giấu của nha sĩ Jung. Sợ cứ trông mãi sẽ say, anh vội vã nhắm tịt mắt lại, phó mặc cho nha sĩ muốn làm gì thì làm.

"Tại sao anh lại muốn niềng răng khểnh vậy?" nha sĩ Jung hỏi thêm, bắt đầu cầm máy tính bảng lên lưu lại hồ sơ răng hàm mặt của Taeyong vào hệ thống.

"Dạ, tại tôi thấy răng khểnh xấu" Taeyong xoa xoa mép miệng.

"Xấu à?" nha sĩ Jung ngẩng đầu lên, định thêm thắt gì đó rồi lại thôi. Được một lúc, nha sĩ Jung bắt đầu giải thích cho anh quá trình niềng răng khểnh bằng hình ảnh minh hoạ chân thật.

"Khi gắn mắc cài, anh có thể gặp khó khăn về vấn đề ăn uống, nói chuyện, sinh hoạt. Thứ nhất, dây cung có thể cọ vào má anh gây xước, chảy máu và dẫn đến sưng đau. Thứ hai, nhiệt miệng nóng cũng gây cản trở trong ăn uống và tâm trạng của anh. Anh sẽ không ăn được đồ cứng và nhiều thứ khác. Trong thời gian đầu niềng răng sẽ gây đau nhức nhiều về đêm, điều này là không thể tránh khỏi vì anh chưa quen với việc định hình của răng. Anh vẫn muốn niềng răng chứ?" nha sĩ Jung dùng cái giọng hết sức ân cần để nói những điều kinh khủng như thế. Taeyong chớp chớp tiếp thu, cố tìm ra một điểm tốt mà nha sĩ Jung nói về niềng răng cũng không có. Sao ngộ vậy, Taeyong cứ cảm thấy nha sĩ Jung giống mẹ Lee dã man, kiểu không cho anh niềng răng ấy.

Nhưng dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Taeyong đã hạ quyết tâm rồi, đau đớn thế nào cũng phải niềng quách cái răng khểnh này mới được.

Nha sĩ Jung hơi cau mày "Anh vẫn muốn niềng à?"

"Vâng" Taeyong rụt rè.

"Được thôi" nha sĩ Jung đánh hơi dài thượt, để lại máy tính bảng trên bàn "Vậy hôm nay tôi sẽ chụp phim phần hàm trước để xem niềng cách nào phù hợp rồi lấy dấu hàm nhé"

Là một người lớn ngoan ngoãn, Taeyong nghe lời nha sĩ đẹp trai răm rắp.

Bước một thế là đã hoàn thành xong. Nha sĩ Jung hẹn anh một tuần nữa quay lại gắn mắc cài. Lòng Taeyong chưa bao giờ hân hoan như hôm nay, nhất định phải về đánh giá năm sao cho Nụ cười Mặt Trăng mới được.

Thế nhưng chuyện niềng răng không được suôn sẻ mấy.

Đúng một tuần sau, Taeyong lại đến phòng khám theo lịch hẹn. Cậu trợ lý Jungwoo giờ này mới nhớ tới vấn đề chưa liên lạc với Taeyong, giọng nói rốt rít vô cùng chân thành "Phòng lab 3D thiết kế của tụi em bị trục trặc nên phải sửa chữa. Chắc là khuôn niềng của anh Lee phải đến tuần sau mới hoàn thành xong. Em xin lỗi nhiều vì đã không liên lạc với anh kịp thời, để anh mắc công tới đây"

Nha khoa Nụ cười Mặt Trăng thật biết cách tuyển người. Hết cô lễ tân tốt bụng đặt giờ khám cho Taeyong đến vị nha sĩ họ Jung đẹp trai lai láng, giờ cậu trợ lý thôi cũng đáng yêu quá chừng, chẳng ai nỡ giận dỗi gì cả.

"Không sao đâu, dù sao cũng tiện trên đường đi làm thôi à" thôi thì lửa thử vàng, răng khểnh thử kiên nhẫn, Taeyong phẩy tay, ngó nghiêng "Vậy hôm nay có nha sĩ Jung ở đây không ạ?"

Jungwoo lắc đầu "Dạ, nha sĩ Jung tan làm rồi ạ"

Thế là Taeyong thở phù nhẹ nhõm, chìa ra một chiếc hộp cho Jungwoo "Cậu để cái này vào phòng khám của nha sĩ Jung được không ạ?"

Chiếc hộp nhỏ vuông vức được bọc kỹ càng chẳng biết được gì bên trong. Quà cho nha sĩ Jung hả? Jungwoo tự hỏi nhưng không thẳng thừng thắc mắc, cứ thế gật đầu giúp nha sĩ Jung nhận món quà từ Taeyong thôi. Chắc không bị gọi là hối lộ đâu ha? Trừ khi trong hộp đựng một thỏi vàng.

Về đến nhà rồi, Taeyong vẫn chẳng ngợ ra có điều phi lý.

Mấy ngày trước, trưởng phòng khám Nha khoa Nụ cười Mặt Trăng Moon Taeil nhìn vào lịch hẹn của mọi người, nghiêng đầu hỏi nha sĩ Jung "Ủa này, cậu tan ca năm giờ mà sao đặt hẹn bệnh nhân năm giờ rưỡi vậy?"

Nha sĩ Jung đang ăn cơm trưa thì dừng đũa, khịt mũi nói tỉnh bơ "Tại vì giờ tan làm của ảnh là năm giờ rưỡi"

"Vậy thì cậu để Doyoung khám cho chứ nán lại làm gì" Moon Taeil khó hiểu.

"Nửa tiếng chờ thêm có sao đâu. Anh đừng hỏi nữa, mau ăn đi" Nha sĩ Jung vỗ vai sếp, gắp thêm cái mandu chiên vào phần cơm của sếp như cố né tránh chủ đề.

Còn chuyện cái hộp quà, lại là một quả quê độ cho nha sĩ Jung.

Sáng sớm, Jungwoo thấy nha sĩ Jung đến liền báo cáo "Anh Jaehyun, hôm qua bệnh nhân Lee Taeyong có hỏi anh đó, anh ấy đưa cho anh một hộp quà"

"Quà?" Nha sĩ Jung suýt trượt cốc cafe nóng trong tay, hỏi lại.

"Vâng, em để trên bàn của anh đó" Jungwoo gõ gõ bút vào bản ghi chép, giả vờ không thấy vẻ mặt hớt hải của nha sĩ Jung.

Nha sĩ Jung ba bước như bay tông cửa phòng khám, quả thật trên bàn làm việc của mình có đặt một chiếc hộp nhỏ xinh. Mang tai vị nha sĩ bỗng chốc đỏ lên, bắt đầu thận trọng gỡ giấy gói của chiếc hộp.

Bên trong không có gì khác, là một hàm răng giả mới toanh kèm lời nhắn gửi "Thật xin lỗi vì đã làm hỏng răng của bác sĩ".

Jungwoo nhiều chuyện cũng hóng hớt được đôi chút, nhịn bật cười thành tiếng. Cơ mà không hiểu sao nha sĩ Jung cũng cười tươi rói, ra vẻ rất thích món quà răng giả này.

Chậc, chắc là nha sĩ Jung có sở thích hơi khác người một tẹo?

_____________

Nếu sau này có dịp, Taeyong nhất định sẽ viết về hành trình niềng răng khểnh gian nan của mình xuất bản thành sách.

Chương một, nha sĩ đã nói những tác động khôn lường của niềng răng khiến tôi chùn bước. Nhưng tôi là Lee Taeyong, một chàng trai hai mươi bốn tuổi giàu lòng nhiệt huyết, tôi mặc kệ chông gai để bước lên con đường khúc khuỷu này.

Chương hai, hàm niềng của tôi gặp trục trặc nho nhỏ. Được thôi, nếu ông trời muốn thử thách tôi thì tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Không có việc gì khó, chỉ cần bạn dám từ bỏ. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, thứ tôi từ bỏ duy nhất là cái răng khểnh của mình thôi.

Chương ba, tự nhiên nha sĩ của tôi đi dự hội thảo răng hàm mặt ở bệnh viện thành phố.

"Thế....thế ạ?" Taeyong lắp bắp, trở nên ủ rũ hẳn. Dạo này vì sắp niềng răng nên anh đã ăn thả ga các thứ các thứ, tăng lên cả hai ký rồi mà mồm vẫn chưa được trám thì quả là một bi kịch.

Người lần này thông báo tin "dữ" cho Taeyong là một cậu trợ lý khác tên Minhyung. Jungwoo dường như quá ngại nên đã nhờ Minhyung giúp giùm. Thật ra cả phòng khám đều có cùng thắc mắc là tại sao nha sĩ Jung lại đồng ý đi dự hội thảo răng hàm mặt vì mấy năm rồi, năm nào người ta cũng mời nha sĩ Jung nhưng nha sĩ Jung nói lười.

Thế mà tự dưng lại đòi đi cơ đấy, Taeil còn tưởng giông bão nơi nào sắp kéo tới.

Câu slogan "Chúng tôi sẽ làm răng bạn đẹp như trăng rằm" dường như không áp dụng ngay và liền cho Taeyong thì phải. Anh lại ôm cặp tài liệu, tự nhủ lần sau sẽ suôn sẻ thôi.

Quá tam ba bận, mà nếu đến lần thứ tư là chắc chắn có vấn đề.

Bệnh nhân Lee Taeyong, hai mươi bốn tuổi, nguyện vọng muốn niềng răng khểnh, hàm niềng đã thiết kế xong. Ba tuần đã trôi qua, vậy mà vị nha sĩ phụ trách cứ bận lên bận xuống.

"Nha sĩ Jung.....nha sĩ Jung.....bị đau bụng rồi anh" Jungwoo lí nhí, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Taeyong.

Taeyong há hốc mồm, anh đã tăng lên cân thứ ba rồi đó!!!!!!

"Vậy nha sĩ Jung hôm nay có khám cho tôi được không ạ?" anh hỏi, nước mắt lưng tròng.

Jungwoo lắp bắp "Dạ....cái này thì......"

Đúng lúc này Taeil lướt qua, trở thành vị hiệp sĩ trượng nghĩa cứu vớt Taeyong "Có chuyện gì thế Jungwoo?"

"Dạ, hôm nay anh Lee có lịch lắp hàm niềng nhưng anh Jaehyun......"

"Sao không nói sớm. Jungwoo đưa bệnh nhân vào đi, anh sẽ lắp cho. Được không cậu Lee?" Taeil đút tay vào túi áo blouse, miệng cười hoà nhã nhưng thật ra đang mắng nha sĩ Jung không biết chơi cái trò vẹo gì mà dám hoãn lịch đến tận ba tuần.

Được bàn tay vàng của trưởng phòng khám xử lý, Taeyong còn vui mừng không hết. Tuy sợ nha sĩ Jung sẽ buồn vì mình đưa răng cho người khác khám, Taeyong nghĩ đợi răng khểnh mất đi trả lại sự bô giai thì xin lỗi nha sĩ Jung cũng chưa muộn.

"Chà, được rồi. Tôi có xem qua hồ sơ của cậu Lee thì quá trình đơn giản thôi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nhé" Taeil đẩy cái đèn chụp xuống, bắt đầu cùng dụng cụ nha khoa tiến hành xoá xổ răng khểnh.

Lúc cảm giác lành lạnh chỉ mới chạm vào khuôn miệng Taeyong, cánh cửa phòng khám mở toang ra với tốc độ khủng khiếp, đủ sức làm lung lay cả bản lề.

Một bóng người cao lớn xuất hiện, vạt áo blouse phấp phới bay bay, hét toáng lên như thể Taeil đang thực hiện cái gì đó kinh khủng lắm "Anh Taeil!!!! Không được!!!!!!!!!!"

Taeil bị doạ, xém nữa là đẩy luôn khay dụng cụ xuống đất, tá hoả hỏi "Cái gì vậy Jung Jaehyun?"

Taeyong vẫn còn trong tình trạng bị kẹp banh miệng, giật mình ngồi dậy, đầu đập vào đèn chụp sáng kêu nhẹ tiếng cốp. Anh xuýt xoa đưa tay lên vò vò tóc, đưa mắt nhìn cái người dám cản trở bước chân rời đi của răng khểnh.

A, nha sĩ Jung?

Nha sĩ Jung không còn đeo khẩu trang nữa, nhờ vậy mà toàn bộ gương mặt ăn tiền phơi phới ra. Có đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang thì nha sĩ Jung cũng đã nổi tiếng với các bệnh nhân nữ lắm rồi, ngày nào cũng có người muốn đặt lịch hẹn khám răng với nha sĩ Jung.

"Răng khểnh....không cần niềng cũng được mà" nha sĩ Jung vịnh cửa, chống tay ngang hông thở một chút, dường như vừa chạy gấp từ đâu đó đến đây.

Vì hơi cau có, nha sĩ Jung bặm môi, để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm.

Taeyong nghiêng đầu, như bị thôi miên vào hai chỗ lún duyên đó.

"......á......úm....???" bị cản trở vì cái kẹp miệng, Taeyong ngạc nhiên thốt lên chữ mất chữ không. Taeil vội vã gỡ kẹp miệng ra cho Taeyong, để anh gọi lại lần nữa.

"Nha sĩ Jung....nha sĩ Jung có phải là Má Lúm không?"

Má Lúm, lâu lắm rồi không ai gọi nha sĩ Jung bằng cái tên này.

Thời cấp hai, bạn bè ai cũng gọi Taeyong là Răng Khểnh. Anh cáu cực kì, không thích cái tên đó nhưng bạn bè gọi riết thì cũng đành ngậm đắng nuốt cay.

Hôm đó lớp có tiết sinh học, cô giáo sai bạn học Răng Khểnh đi lấy mô hình để cô dạy bài các cơ quan trong cơ thể con người. Răng Khểnh bé như hạt tiêu, lọ mọ nghĩ xem mình nên ôm gan tay nào, phổi tay nào, trái tim có nhét vừa túi quần hay không, đứng cả buổi trong phòng đồ dùng mà vẫn chưa đem xuể.

Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt vang lên "Anh gì ơi? Anh có cần giúp gì không?"

Răng Khểnh giật thót, trái tim giả rơi khỏi đôi bàn tay nhỏ nhắn, lăn lông lốc đến mũi giày của người kia.

Cậu nhóc sở hữu làn da trắng nõn đó cúi xuống nhặt trái tim giả lên, phủi phủi rồi đưa nó lại cho Răng Khểnh.

"Cảm...cảm ơn cậu" Răng Khểnh nhận lấy. Lúc đó, cậu nhóc này chỉ mới đứng đến mang tai Răng Khểnh mà thôi.

"Không có gì đâu ạ. Anh cần đem hết về lớp sao?" cậu nhóc nhẹ nhàng hỏi, song lại lách qua Răng Khểnh, cầm chiếc kính lúp lên "Còn em chỉ cần cái này thôi"

À ừ, hoá ra cậu nhóc cũng làm chân sai vặt cho giáo viên. Răng Khểnh hết nhìn chiếc kính lúp trong tay cậu rồi nhìn nụ cười của cậu. Cậu có lúm đồng tiền trên hai cái má siêu đàn hồi, Răng Khểnh chắc mẩm cậu bị người ta nhéo má nhiều lắm vì dòm đã quá chừng.

"Em giúp anh nhé?" nói rồi, cậu nhóc má lúm lấy cái thùng giấy rỗng bên cạnh "Anh bỏ hết đồ vào đây đi. Em giúp anh bê đến lớp"

Cũng không có sáng kiến nào tốt hơn, Răng Khểnh ngoan ngoãn nghe lời cậu em lớp dưới, bỏ hết lỉnh khỉnh nội tạng nhựa vào trong. Sau đó, cậu nhóc đã thực sự giúp Răng Khểnh bê đồ đến lớp, Răng Khểnh chỉ việc đi bên cạnh, lặng lẽ cầm kính lúp cho cậu.

"À mà, cái răng khểnh của anh í....." khi đứng trước cửa lớp, cậu nhóc nhón chân vừa đưa lại cho Răng Khểnh thùng giấy vừa nói.

Răng Khểnh hơi bễu môi, chắc cậu nhóc sẽ chọc răng của anh xí quắc đúng không?

"Cái răng khểnh của anh í....Dễ thương quá chừng" cậu nhóc cong mắt cười, lại để lộ hai chiếc đồng tiền đẹp trai.

Răng Khểnh có nhiều bạn bè, người ta toàn chọc Răng Khểnh là Răng Khểnh.

Nhưng, cậu ấy, lại chính là người đầu tiên khen cái răng khểnh này dễ thương. Trong một chốc, tự dưng Răng Khểnh không cảm thấy ghét răng khểnh nữa.

Từ đó, Răng Khểnh gọi cậu ấy là Má Lúm.

Má Lúm rất ngoan, chơi với Má Lúm cũng rất vui. Má Lúm hay bị bạn bè kêu là đồ tiêu chuẩn kép vì chỉ có mỗi Răng Khểnh được phép đọc truyện tranh và nghe máy nghe nhạc của cậu.

Có điều Răng Khểnh thích ăn ngọt, còn Má Lúm lại không.

Gần trường học có một hàng bán kẹo dalgona, Răng Khểnh làm khách quen ở đó vì anh nghĩ ăn nhiều kẹo sún răng sẽ được mẹ đưa đi nha sĩ, nhưng mà hừm, răng của Răng Khểnh vẫn khoẻ như trâu.

Anh ngồi bó gối hì hục tách kẹo thành hình trái tim, vất vả lắm mới hoàn thiện được, lập tức quay sang khoe Má Lúm đang ngồi bên cạnh "Má Lúm, Má Lúm ơi em xem nè, anh tách được hình trái tim rồi"

Má Lúm rời mắt khỏi cuốn truyện tranh, gật gù, khen anh Răng Khểnh giỏi quá.

Răng Khểnh hơi đỏ mặt, lặng lẽ dúi trái tim vào tay Má Lúm "Anh cho Má Lúm trái tim đó"

"Dạ?" Má Lúm ngẩn ra, xong lại lắc đầu "Em không ăn ngọt, anh Răng Khểnh ăn đi"

"Sao em không ăn ngọt?" Răng Khểnh yểu xiều. Thật ra cái Răng Khểnh tặng không đơn giản chỉ là trái tim.

"Ăn ngọt không tốt cho sức khoẻ răng hàm mặt. Mẹ em là nha sĩ, mẹ em không cho em ăn ngọt, em cũng không thích ăn đồ ngọt" Má Lúm nghiêm túc đáp, trả lại trái tim dalgona cho Răng Khểnh. Bất cẩn, Má Lúm làm trái tim bị nứt chút xíu nhưng cậu không nhận ra.

Răng Khểnh cúi đầu nhận dalgona, khịt mũi mấy cái. Có lẽ tình đầu của mình cứ thế trôi dạt đi đâu đó biến mất tiêu.

Hết năm cấp hai thì Má Lúm biến mất thật. Rưng Khểnh chỉ nghe nói Má Lúm lên Seoul học cấp ba. Nhà Má Lúm giàu mà, hình như mẹ Má Lúm còn muốn Má Lúm đi du học.

Bẵng đến những năm sau này, Taeyong quên mất rằng Răng Khểnh đã từng có một Má Lúm bên cạnh.

Nha sĩ Jung, à không, bây giờ là Má Lúm Jung Jaehyun bước đến, đưa cho anh một ly latte mua ở cửa hàng cafe gần đó. Taeyong đưa tay nhận lấy, nhích sang bên trái một chút để cậu ngồi xuống cùng.

"Jaehyun vẫn khoẻ nhỉ?" Taeyong hỏi.

"Vâng, em khoẻ" Jaehyun hắng giọng.

Taeyong không ngờ mình sẽ gặp lại Má Lúm. Anh mừng là vì mình còn nhớ đến Má Lúm, mừng luôn nhờ có hai cái má lúm mà anh mới nhận ra cậu. Má Lúm hồi đó thấp hơn anh, hiền khô, mặt búng ra sữa mà sao giờ cao quá, gương mặt đẹp trai nam tính quá, anh cứ tưởng Má Lúm đang phải ở trời Tây rồi cơ.

"Bụng em á...không sao chứ?" hỏi xong, Taeyong chỉ chỉ vào bụng cậu.

Jaehyun không hiểu gì, một lúc mới nhớ ra mình bảo Jungwoo nói dối là bị đau bụng để khỏi phải khám răng cho anh. Lần trước cậu đột nhiên chấp nhận đi dự hội thảo răng hàm mặt cũng là để viện cớ khỏi phải lắp niềng cho vị khách đặc biệt này.

Cậu không muốn niềng răng khểnh của anh tí nào.

Vì cái răng khểnh của anh rất xinh.

Lần đầu tiên gặp lại anh trong phòng khám, Jaehyun cũng hơi ngỡ ngàng. Cậu không nhận ra anh ngay, nhưng nụ cười tươi và đôi mắt lấp lánh của anh vốn đã in sâu trong tiềm thức cậu, chỉ là nó đã bị thời gian lãng quên đi một chút.

Năm cấp hai đến Seoul, cậu đã rất buồn, nhưng trung tâm nha khoa chuyển công tác cho mẹ, cậu cũng không vòi vĩnh gì được.

"Mẹ ơi, mùa hè cho con về thành phố A chơi được không? Con muốn gặp anh Răng Khểnh" Jaehyun thút thít, gương mặt mếu máo.

"Jaehyun ngoan, con đạt điểm mười mẹ sẽ dẫn con đi gặp anh Răng Khểnh, ha?" mẹ vuốt tóc an ủi Jaehyun.

Gọi là an ủi, vì mẹ rất bận, có hứa thì mẹ cũng không đưa Jaehyun về thành phố A có anh Răng Khểnh được, nên mẹ chỉ có thể an ủi trong nhất thời thôi.

Jaehyun lớn lên rồi, Jaehyun dần quen với nhịp sống ở Seoul. Tự nhiên, cậu cũng quên mất Má Lúm đã từng có anh Răng Khểnh bầu bạn.

Cậu chỉ nhớ man mán có một lần, cậu đã hỏi mẹ "Mẹ ơi, con ăn dalgona được không mẹ?"

"Kẹo dalgona ngọt lắm, con sẽ bị sâu răng đấy" mẹ lắc đầu.

"Anh Răng Khểnh tặng con dalgona, con muốn nhận, nhưng con sợ Quái Vật Đồ Ngọt sẽ đến lấy mất mấy cái răng của con nên con không dám ăn. Bây giờ con nghĩ lại rồi, con không sợ Quái Vật Đồ Ngọt, mẹ cho con ăn dalgona của anh Răng Khểnh nha?"

Anh Răng Khểnh nào có biết, lần đó anh đánh rơi trái tim giả lăn lông lốc, Má Lúm nhặt lại đưa cho anh, cũng vô tình đưa trái tim mình cho anh mất rồi.

Câu chuyện cũ này, Má Lúm đã để trong lòng rất nhiều năm.

Taeyong thấy Jaehyun trầm ngâm, bèn muốn đổi chủ đề "Mà sao em bảo anh không được niềng răng khểnh? Bộ khó lắm hả em?"

"Dạ không phải, niềng răng khểnh thì dễ lắm, có điều......." Jaehyun bị hỏi trúng tim đen, ngập ngừng.

Taeyong chớp mắt, mong chờ câu trả lời của nha sĩ Jung.

"Niềng răng khểnh thì dễ, có điều, cái răng khểnh của anh í....." Jaehyun đưa tay xoa lấy gáy tóc tỏ vẻ bối rối. Cuối cùng cậu quyết định nâng tầm mắt khỏi cốc nước của mình, nhẹ nhàng nói "Răng khểnh của anh dễ thương mà. Em thích răng khểnh"

Taeyong đỏ mặt, vội vã hút thêm một ngụm latte cho đỡ ngượng.

Bỗng nhiên anh thấy vị ngọt trôi tuột vào cuốn họng mình, một vị ngọt quen thuộc.

Mấy mảnh kẹo dalgona được đặt trong ly latte va phải đá kêu lạch cạch.

Trong ly của Jaehyun cũng có dalgona. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, không biết là nhắc lại câu nói vừa rồi hay có ý gì sâu xa khác.

"Em thích Răng Khểnh"

Em rất mừng vì đã gặp được lại anh Răng Khểnh của em.




_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip