1. Má của em sinh ra là để anh cắn

Warning: 16+

"Má của em sinh ra là để anh cắn!"

Tuyên bố hùng hồn rõ như ban ngày, từng chữ tròn vành vạnh thành công khiến Jaehyun sởn hết gai ốc.

Loài miêu tinh ở đây ngoại hình rất giống với con người, có đôi tai lông mềm vểnh lên trên đầu và cái đuôi dài lúc lắc là mới thật sự giống mèo. Ngoài ra còn răng nanh sắc lắm, có thể găm sâu vào da thịt đối thủ, móng vuốt cũng tùy tiện thu lại chĩa ra theo ý muốn.

Taeyong lại là một bé mèo phát triển rất chậm, dù tuổi đã trăng tròn, đủ để đem gả chồng rồi nhưng răng nanh vẫn chưa lớn hết cỡ. Bởi thế mà anh rất khổ sở với mấy chiếc nanh ngọc này, nhiều lúc chỉ cần cậu không để ý là lại có con mèo phụng phịu đâu đó trong góc phòng gặm mấy viên kẹo cứng như đá cho đỡ ngứa.

Cậu rất xót người yêu, nhìn anh nhiều bữa đau lợi nhức răng ngọ nguậy không ngủ được, hai mắt sưng húp mếu máo tìm cậu đòi chườm lạnh mà tim cậu cũng thấy nhói cùng anh. Taeyong rất hay làm nũng, chắc là do xưa ba má Lee chiều chuộng anh dữ lắm, thêm cả cậu tuy bé hơn anh tận hai tuổi lận nhưng vẫn ưu thương cưng anh như hoa. Thế nhưng chuyện răng anh đang nhú lên, cậu không thể giúp anh được. Vậy nên dù anh có nước mắt rơi lã chã, hai má mềm xèo ỉu xìu với đôi tinh cầu lấp lánh nài nỉ, cậu cũng bó tay.

Tháng Mười Hai, lớp tuyết bạc ròng phủ đầy khắp mấy con đại lộ, trời lạnh tới rút rụt cả chân tay. Mỗi khi từ trường về, anh và cậu lại lao vào chiếc chăn bông dày cộp, bám lấy nhau cứng ngắc, một lớn một nhỏ thu mình lại dưới bàn tròn có máy sưởi. Nhiệt độ xuống thấp khiến da người nhỏ tuổi hơn đã trắng lại còn trắng hơn nữa, hai bên má bị nẻ đỏ hồng lên hết sức dễ thương. Trông chẳng khác gì cục bánh bao hấp mềm mại thơm ngon. Mèo nhỏ Taeyong suy nghĩ một hồi, đôi mắt đắm đuối nhìn, xém nữa đã nhỏ dãi, bắt đầu vào tư thế rình rập con mồi.

Jaehyun ngồi măm măm bắp rang bơ tìm phim để coi nào có biết má xinh của mình đã được khóa vào tầm ngắm. Một, hai - bắn! Mèo nhỏ họ Lee vồ tới, ngoạm lấy má béo một cái. Ui chao, vị của má Jaehyun thật ngon lành quá đi, như muốn tan luôn trên lưỡi anh vậy, vừa mềm vừa dễ gặm, lại phúng phính như sắp rớt xuống đến nơi. Còn chiếc bồ xinh trai của anh thì thốn phải biết, cậu la oai oái đẩy anh ra ngay lập tức, sau đó gấp gáp kiếm gương soi, bên mặt đã lằn thành hình vết răng rồi. Cậu đau khổ tiếc quả mặt tiền của mình, túm lại đuôi anh người yêu đang rón rén bỏ trốn, đè xuống tét mông, thẳng tới khi anh khóc lóc vỡ vụn xin lỗi rối rít cậu mới dừng lại.

Trời chẳng chiều ý ai bao giờ. Hai má đào của Jaehyun bỗng trở thành cám dỗ của anh ở mọi lúc mọi nơi. Mỗi khi cậu lơi là phòng bị, anh liền lao tới ngay tức khắc. Cậu rất đau khổ, người yêu giờ cứ dòm ngó cậu khắp mọi nơi, đứng gần anh cậu cũng thấy sợ. Anh lại còn đòi đánh dấu chủ quyền má của cậu rất mạnh mẽ như thế nữa, thật là thiếu đòn mà. Tiết đông lạnh ngắt, di chuyển thôi cũng nặng nhọc, nuôi mãi được hai má béo nứt nẻ đều bị anh lôi ra giày vò ngày ngày, Jaehyun dần không chịu nổi nữa. Cậu nhất quyết phải lên kế hoạch báo thù.

Mèo có bản năng phòng vệ rất cao. Mèo béo Jaehyun đã từng cuỗm đai đen đó, nhưng mèo nhỏ họ Lee lại hay có trò thu lại thành cục bông rồi lăn lông lốc, không tiếp chiêu kẻ địch bao giờ. Mỗi khi nhìn quả bóng xù cuộn tròn vo, móng vuốt trên mấy mu tay măng cụt cũng biến mất, chỉ còn đôi mắt to ầng ậc như sắp ứa nước long lanh nhìn mình, cậu lại nhẹ dạ cả tin bỏ qua. Bảy ngày trong tuần, không ngày nào tóm lại anh được mà trừng phạt nên hồn cả. Jaehyun dần muốn từ bỏ rồi, tại sao lại sinh ra con mèo ranh mãnh như anh không biết nữa?

"Em đang nghĩ gì đó hả?"

Taeyong nhíu mày ngước lên, đường môi ỉu xỉu trề ra mắc ghét. Lâu lắm cả hai mới có lúc vấn vít âu yếm thế này, vậy mà lột đồ anh xong Jaehyun cứ thở dài thườn thượt, trông mất tập trung hết mức. Miêu nhãn của mèo béo cũng lơ đãng hướng về miệng nhỏ của anh, âm thầm đánh giá mấy chiếc răng xinh đấy lớn lên hoàn toàn rồi thì sẽ còn đủ sức găm sâu vào da thịt như nào. Nghĩ tới một ngày không xa, nanh mèo của Taeyong sẽ dài như gai, xuyên qua cặp má đào của cậu tới bật máu, nhấn lực tới mức chạm vào xương được luôn. Eo ôi, một trận rùng mình ập đến như sóng triều. Jaehyun đen mặt đi, bỗng dưng chẳng có muốn làm nữa. Giờ bỏ của chạy lấy người có kịp không?

Jaehyun liếc xuống bên dưới, dồn sự tập trung về hai bên mông trắng nõn của anh. Dạo này trông nó nổi lên rõ luôn, có thể ôm trọn được trong lòng bàn tay, vì có thêm thịt nên nhìn cũng tràn sức sống hơn trước. Cậu đưa tay mân mê, véo nhẹ, thấy phần da bóng bẩy lại đàn hồi rất thú vị, phù hợp để nhào nặn, nắn bóp. Trông nó y như quả mận đang lớn, chưa có lớp sáp trắng giống bụi bao lấy vỏ, nhưng có thể thấy rõ mọng nước biết bao.

Jaehyun nhếch mép, thời của cậu tới rồi.

Và thế là từ mái ấm nhỏ xinh thường thơm phức mùi bánh mì bỗng vang vọng tiếng la hét thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip