four

"sau giờ học tớ và jungwoo sẽ đến quán cafe chỗ cậu đấy nhé jaehyun!" doyoung vừa nói vừa đặt cặp xách của mình xuống bàn và hạ người ngồi bên cạnh jaehyun. cậu trai kế bên lồm cồm ngồi dậy sau một giấc ngủ triền miên và khẽ gật đầu. họ đang chuẩn bị cho một tiếng học dài lê thê và không thể nào chán chường hơn.

giờ là ba tuần trôi qua kể từ ngày sinh nhật của jaehyun - cũng có nghĩa là valentine. vào ngày nhập học vài hôm sau đó, cậu và taeyong đã trao đổi số điện thoại với nhau. tất nhiên là cả hai đã nhắn tin, gọi điện và đôi khi là hẹn nhau cùng đi đâu đó.

một điều đặc biệt hơn nữa, jaehyun đã xin cùng vào làm việc tại quán cafe của ten, nơi mà taeyong đã và đang làm trước đó. cậu có vẻ như được ngẫu nhiên cùng ca với taeyong. nói 'có vẻ' là vì lúc đưa cho jaehyun lịch thay ca, ten đã nở một nụ cười rất bí hiểm, nên cậu nghĩ rằng đó là một sự sắp đặt.

nhưng không sao, jaehyun thấy ổn với nó. cậu thấy vui nhiều hơn là đằng khác.

phải, jaehyun thừa nhận rằng mình đã có hơi thích thích taeyong.

kể từ hôm sinh nhật được ăn mừng cùng anh, chỉ ngay sau đó thôi, cậu đã biết mình chẳng thể nào thoát ra được lưới tình của taeyong. anh quá đáng yêu, tính cách tốt, xinh đẹp và thích hợp với jaehyun. mặc dù anh lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng anh trông bé tí và cậu thì thích lắm cảm giác yêu đương như vậy!

khoan jaehyun vừa nghĩ đến yêu đương sao? cậu còn chả biết liệu rằng anh có thích mình hay không nữa.

nếu jaehyun trông lúc nào cũng phấn khích và tươi cười hớn hở mỗi khi được ở gần anh, nhắn tin và gọi điện với anh. thì taeyong trông cứ vô tư kiểu gì ấy.

anh rất lạnh lùng, vài lúc thì có đáng yêu thật đấy nhưng hầu như mặt anh lúc nào đơ đơ và bơ phờ với mọi thứ. kể cả những quan tâm đến từ jaehyun. cậu lo lắng rằng anh liệu có đang phớt lờ chúng hay không?

taeyong rất xinh đẹp! anh hay chối bỏ việc đó và than vãn rằng anh chẳng có gì thú vị để một ai đó theo đuổi. nhưng có vẻ như anh chàng không biết, thật ra ở trường, taeyong được để ý nhiều lắm. vì anh xinh đẹp và tốt tính chứ sao! điều đó đôi khi làm jaehyun phiền lòng. nhưng dường như mọi người nghĩ rằng anh đã có người yêu nên không dám theo đuổi. vì cứ hết giờ học là anh chạy đi đâu mất hút, người ta tưởng anh đi hẹn hò suốt ngày, nhưng anh kể rằng mấy hôm đó anh đi làm thêm cơ. ngoài ở quán cafe, anh còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi và thỉnh thoảng làm gia sư cho một vài cô cậu nhóc tiểu học nữa. taeyong bận rộn lắm, vậy mà người ta cứ tưởng anh đang yêu đương, không để ý anh. đâm ra vì thế mà taeyong tự ti.

cậu rất chăm khen anh đẹp. vậy mà lúc nào nghe xong anh cũng chối rồi ngại ngùng bỏ đi. đã thế còn hay bồi thêm câu 'nếu đẹp là người ta đã theo đuổi anh nhiều lắm rồi!'.

doyoung từng kể với jaehyun rằng, hồi mới vào trường đi đến đâu cũng nghe tên anh. thuở đấy còn có một cô tỏ tình anh ở giữa sân trường cơ, ngay ngày đầu tiên đi học. lúc cô nhóc vừa mới thổ lộ xong thì mặt anh sợ sệt ghê lắm, xin lỗi rồi quay ngoắc bỏ đi, vì vậy mà người ta mới càng tin rằng anh đã có người yêu. từ đó đến nay cũng chưa có ai cả gan thêm một lần nào nữa.

liệu khi jaehyun mạnh dạn tỏ tình, anh có sợ như thế không?

"taeyong?" tự dưng jaehyun lẩm bẩm. câu chữ đáng lẽ nên giữ trong đầu thì đột nhiên bay ra khỏi miệng đi mất.

"anh ấy đang đợi cậu ở quán cafe! không cần vội!" doyoung không nhìn cậu, nhưng đủ thấy rằng jaehyun đang xơ xác thế nào.

hôm qua taeyong đã sang căn hộ của cậu để ăn cơm vì anh lười nấu. lúc anh về, jaehyun đã thức nguyên đêm. cậu biết rằng mình không thể kiềm chế nổi mỗi khi ở bên cạnh taeyong, cậu muốn chăm sóc cho anh. nhưng taeyong vẫn thế, vẫn chưa có dấu hiệu nào để jaehyun biết là cậu có thể thành công, nếu như jaehyun ngỏ lời với anh.

anh đang làm cậu chìm trong mớ lòng vòng mà cậu tự gây nên, từ việc làm quen cho tới thích anh như bây giờ. "taeyong thật là!" jaehyun đột nhiên reo lên, dù chỉ khe khẽ thôi nhưng hiện tại lớp học đang rất im lặng, vì vậy sự bực dọc của cậu nhanh chóng được cả lớp chú ý. jaehyun chỉ cười trừ một cách đầy gượng gạo.

"cần tớ gọi cho anh ấy không?" doyoung vẫn không thèm nhìn cậu, mặt đơ như khúc gỗ và nói. mấy tuần qua thật sự cậu trai mặt thỏ đã chịu đựng ghê gớm lắm rồi.

"cậu nói gì cơ? tớ làm gì nhớ anh taeyong tới mức ấy!" jaehyun vờ như không quan tâm và thì thầm trả lời. cậu chưa từng nói cho bạn mình là cậu thích taeyong đâu. nhưng không cần nhìn thì doyoung cũng biết ấy chứ. bởi ngay từ lúc lần đầu gặp nhau ở quán kem, biểu hiện của jaehyun khi nhìn chằm chằm taeyong rõ ràng thế còn gì. ánh mắt của cậu ấy nói rằng chủ nhân của nó đang mê taeyong như điếu đổ.

doyoung thở dài, quá mệt mỏi vì bạn mình. cậu trai cố gắng dứt ra khỏi jaehyun và chú tâm vào phần giảng bài của giáo viên hết sức có thể. nhưng làm sao được khi jaehyun bên cạnh gần như nằm lăn ra bàn ghế và lăn tròn, miệng cứ thì thầm cái tên mà ai cũng biết.

"hôm nay taeyong có tiết không nhờ? hình như là có, sáng nay còn thấy anh johnny cùng lớp xách cặp chở người yêu đến trường mà!" jaehyun tự độc thoại và doyoung ngồi kế thì lắc đầu ngán ngẩm.

hiện tại tư thế của cậu là đang nằm dài trên bàn, quay mặt sang hướng cửa sổ và miệng luyên thuyên không ngừng. may mắn thay, chỗ ngồi cả hai ngay sát vách, nếu không để ý thì sẽ không có ai nghe được jaehyun đang nói đến điều gì. doyoung tự trách mình tại sao lại ngồi ngay cạnh cậu ta mỗi khi đi học để rồi phải nghe chàng trai chưa trải đời này tự kỉ. jaehyun quay đầu sang nhìn doyoung đang mải mê ghi chép, cậu đảo mắt liên hồi, "tớ có nên giả vờ đi vệ sinh rồi đi ngang lớp taeyong không nhỉ?"

lại nữa, doyoung nghĩ trong đầu. "chúng ta đang ở khu a, còn người của cậu đang ở khu d, cách tận hai dãy nhà. hơn nữa, nếu biết cậu không thèm gọi kính ngữ với anh taeyong thì chắc anh ấy sẽ giận cậu mất!"

"không không." jaehyun khẽ lắc đầu trong khi đang nằm ườn cả người lên bàn học. "nếu gọi anh thì nghe cứ giống như tớ là đứa trẻ cần anh taeyong to lớn bảo bọc ấy. trong khi đó taeyong của tớ rất nhỏ bé và cần được tớ chở che như thế nào!" ngay lập tức, cậu ngồi thẳng lưng, vỗ tay hai cái vào ngực mình và nhếch môi đầy tự hào.

"anh ấy có sợ gián không?" doyoung cười khinh nhìn cậu và hỏi. điều đó khiến jaehyun đen mặt ngay tức thì "không, nhưng ai trong đời cũng có nỗi sợ riêng mà. một con gián không thể đảm bảo rằng tớ không thể đè anh ấy đâu!". ừm thì, jaehyun khá là sợ gián. điều khá xấu hổ đó nữa là, vào hôm cậu đang đi dạo xung quanh và vào tiệm kem của doyoung, có một con gián biết bay đã xuất hiện ở đó rồi gặp phải jaehyun làm cậu cực kỳ hoảng loạn. và khi cậu chạy ùa ra khỏi cửa, taeyong đã đứng ở đấy từ khi nào. có nghĩa là, mặt của jaehyun đập thẳng vào lòng ngực của anh và hai tay cậu cứ bấu lấy người anh, miệng thì không ngừng liếng thoắt, "có gián anh ơi!". sau đó, khi con gián đã được doyoung xử đẹp, taeyong ngồi kế bên cười bò còn jaehyun thì mất mặt không thôi. bây giờ nhớ lại cậu còn thấy nhục nhã, kể từ đó jaehyun đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ sợ gián nữa. chắc là vậy!

ngoại trừ việc đó ra, jaehyun cảm thấy mình hoàn toàn có thể bảo bọc taeyong và phù hợp với anh ấy.

"hết giờ rồi kìa!" doyoung khẽ nói. tiết học trôi qua nhanh hơn cả hai tưởng nhiều. hãy trông gương mặt của jaehyun đang thay đổi thế nào kìa. nếu khi nãy là bộ mặt như cái xác không hồn, thì bây giờ, đôi mắt híp lại, gò má giương cao với hai lúm đồng tiền sâu hoắm, jaehyun đang tủm tỉm cười và thậm chí là có thể cười lớn hơn đến mức cả trường đều nghe.

"tớ đi làm thêm!" cậu chàng chạy như bay ra khỏi phòng học trong khi giáo viên còn chưa rời khỏi. thật may là cả hai ngồi ngay phía cuối dãy không thường được chú ý cho lắm.

jaehyun chạy băng qua từng dãy phòng học và đến với khu d chỉ trong năm phút với lồng ngực đang phập phồng. cậu cố điều chỉnh hơi thở và đi từ từ đến lớp taeyong. qua khung cửa, anh đang ngồi dọn dẹp sách vở trong lúc giáo viên của lớp đang đi ra. sau đó anh đứng dậy, cười cười với bạn bè xung quanh và ra khỏi lớp.

"ơ... jaehyun?" anh trố mắt nhìn cậu khi cả hai 'tình cờ' gặp nhau ngay cửa lớp.

"em mới vừa hết tiết. thuận đường sang đây rủ anh cùng tới tiệm cafe!" cậu nhanh nhảu trả lời và nhếch môi tự đắc khi taeyong tin mình răm rắp.

cả hai cùng sánh bước trên hành lang, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. khi hai người ra khỏi cổng, một số người bạn đã chạm mặt và chào hỏi với taeyong, điều đó làm jaehyun khó chịu không ít. sao anh vẫn nghĩ rằng mình bơ vơ trong khi có biết bao nhiêu là người vẫn đang để ý cơ chứ?

ca của cậu và anh bắt đầu chỉ cách nửa tiếng kể từ khi kết thúc giờ học. vì vậy họ không về nhà mà đi thẳng tới tiệm, đường đi không quá xa và cả hai có thể nghỉ ngơi thêm vài lúc.

"chào yuta! chào winwin! hai người thế nào rồi?" taeyong hỏi khi cả hai mới vừa bước vào tiệm cafe. anh chàng người nhật tên yuta và cậu trai trung quốc tên winwin cũng làm việc ở đây. đặc biệt hơn nữa thì họ là người yêu của nhau, lại còn cùng ca nữa chứ, ten thật khéo léo khi xếp lịch ca mà.

"sắp xong rồi đây!" yuta trả lời. anh chàng nam tính đang rửa lại mấy chiếc cốc và để chúng lên kệ trong khi winwin đã cởi bỏ chiếc tạp dề và treo lên móc trên tường. "hôm nay giúp tớ thêm một tí nhé! tớ và winwin có hẹn."

"anh phải thêm chữ hò vào chứ!" cậu trai đứng trong quầy lên tiếng hờn dỗi và yuta chỉ cười rồi ôm chầm lấy winwin trong khi hai tay vẫn còn ướt. "buông em ra nào! ướt cả người em rồi này. ghét quá đi mất!" cậu chàng tỏ vẻ khó chịu.

"ghét thế mà vẫn có người yêu đấy thôi!" yuta giở giọng chọc ghẹo rồi khẽ lau tay và chọt má người kia. taeyong và jaehyun đứng nhìn chằm chằm.

tiệm bây giờ đang vắng khách, hai người nọ thì lo vờn nhau, cậu và anh lại chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi.

nhưng rất nhanh sau đó, có lè vì buổi hẹn hò nên yuta và winwin buông nhau ra, trả tiệm lại cho jaehyun và taeyong.

"em lau bàn nhé!" cậu nói và cầm khăn đi ra phía ngoài. taeyong còn chưa kịp gật đầu thì đã thấy người đi đâu mất, ngẩng mặt tìm kiếm. sau đó anh cúi đầu đỏ mặt khi thấy jaehyun đang lau bàn, thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn anh.

taeyong không vô tư như jaehyun nghĩ, anh chỉ là giỏi giấu giếm hơn một chút thôi. thậm chí, taeyong còn chẳng biết rằng liệu mình có chút cảm giác gì với cậu ấy không, nhưng nếu có, nó hẳn sẽ rất tuyệt!

anh thỉnh thoảng vẫn cảm thấy ngại ngùng nếu như cả hai có gì đó thân mật bất thường. nhưng thay vì đỏ mặt và trở nên bối rối, taeyong lại chọn giả vờ làm ngơ, nhưng nhiều lần không tự chủ được thì tai anh vẫn đỏ rực. anh cảm nhận được jaehyun và mình thân thiết một cách phi thường, khi mà cả hai chỉ quen biết nhau chưa đầy một tháng mà lại thân thiết đến mức có thể thản nhiên vào phòng ngủ của nhau và nằm cùng người kia cho đến sáng. có một hôm như thế, khi jaehyun sang nhà anh ngủ nhờ vì đám em họ của cậu tới thăm và chúng quá ồn ào. anh chỉ vừa mới mở cửa thì jaehyun đã phi thẳng vào phòng và nằm lên giường muốn ngủ với anh. nhưng cả đêm đó anh hầu như chẳng thể chợp mắt, vì anh thấy ngại khi ngủ với jaehyun, hoặc đơn giản chỉ là khi ngủ với con trai thôi nhỉ? hơn thế, có vẻ như jaehyun rất thích ôm gì đó lúc ngủ, vì ngay đêm hôm đó, cậu đã rất tự nhiên vòng tay sang ôm anh, cả người jaehyun quay sang đối diện với taeyong và làm anh không thể bình tĩnh nổi. kết quả là sáng hôm sau, taeyong rời giường cực kì sớm với hai quầng thâm to bự trên mắt.

dù vậy, anh nghĩ rằng mình không thích jaehyun và cậu ấy cũng chẳng thích anh. taeyong thì có cái gì để thích cơ chứ!

"anh làm sao thế?" jaehyun từ khi nào đã đứng trước mặt anh và cười. taeyong thề là nụ cười của cậu có thể xâm chiếm trái tim bất kì một ai đó mặc kệ họ giới tính gì. nhưng taeyong nghĩ rằng mình chỉ thấy jaehyun cười xinh quá mức thôi, chỉ thế!

"anh đang nghĩ linh tinh!" taeyong miễn cưỡng trả lời, anh mỉm cười thân thiện nhìn vị khách mới bước vào và định quay sang bảo jaehyun lại hỏi họ muốn dùng gì. "nghĩ về em á?" nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, chọc ghẹo anh bằng cái giọng tinh nghịch cùng một cái nháy mắt. taeyong thú nhận thật thà rằng mình đang ngại ngùng đến đỏ cả tai và mặt. anh chỉ bối rối một chút thôi. sau đó, jaehyun quay ngoắt đi về phía nữ sinh vừa bước vào khi nãy. cậu cúi đầu nhìn cô gái và mắt của cô ấy dường như phát sáng lên, miệng cười không ngớt. jaehyun cũng chẳng hiền, đã thế còn đi hẳn sang đứng cạnh cô nữ sinh và đưa menu ra trước mặt, cúi người chỉ dẫn một cách chăm chỉ, nhưng cô gái kia thậm chí chẳng còn để ý vào menu. nếu khi nãy taeyong đỏ mặt vì ngượng ngùng, thì giờ nó lại bị thay thế bằng một cảm xúc khác, và nó khá là khó chịu đối với anh.

jaehyun trông rất đẹp trai, tính cách cực kì tốt và giỏi giang nữa. cậu ấy có nhiều người yêu mến và quan tâm. thế mà cậu lại chơi thân cùng anh và cho anh hưởng ké một tí phúc phần. đôi khi taeyong cảm thấy rằng mình bé nhỏ trước jaehyun và đang dần trở nên dựa dẫm vào cậu, ở hầu như là mọi mặt.

"taeyong khó chịu vì bị em chọc hả? em xin lỗi, lần sau không như thế nữa! đừng giận em!" jaehyun đã trở lại quầy và trông thấy vẻ mặt cáu kỉnh của anh. nhưng cậu nghĩ rằng anh giận vì câu đùa vô ý của mình. hỏi bằng chất giọng dịu dàng nhất, jaehyun mím môi chờ câu trả lời và mong rằng anh sẽ thôi giận.

"anh không giận vì bị em chọc đâu!" taeyong gượng gạo mỉm cười và trả lời một cách miễn cưỡng.

"thế vì sao mà trông anh chẳng vui vẻ tí nào?" cậu hỏi trong lúc nhìn anh với ánh mắt ngập tràn màu hồng và đầy lo lắng.

điều đó khiến anh một lần nữa ngại ngùng, hai má đỏ ửng lên và chẳng thể tập trung nổi. "anh đã nghĩ rằng, em thật sự có rất nhiều người để ý. bởi vì em tốt nên có rất nhiều người thích em!" taeyong thủ thỉ mà chẳng hiểu rõ tâm trạng của mình. anh không biết là mình đang ghen tị với jaehyun vì sự yêu mến đó, hay là ghen tuông với những người khác.

vì một lẽ nào đó, jaehyun lại không quá để tâm vào biểu cảm trên gương mặt taeyong và nghĩ rằng anh cũng muốn được người khác yêu mến. anh đang ghen tị với cậu, một cách thật đáng yêu. "họ chỉ hâm mộ em một tí thôi. nhưng dù sao thì, nếu họ có cảm tình với em thật sự, thì em cũng đã có một người để thích cho riêng mình rồi!" jaehyun nói khẽ và thầm mong rằng điều đó làm anh tò mò. nhưng tiếc là taeyong chỉ đứng đơ như trời trồng.

anh chỉ yên lặng và ngẩn ngơ như thế, không nói gì cả làm jaehyun thấy hụt hẫng. cậu thôi mong chờ và viện cớ dọn dẹp để đi ra nơi khác. vô tình, jaehyun bỏ quên taeyong với những mông lung dày đặc trong dòng suy nghĩ.

jaehyun đã thích ai đó rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip