[10] Lionel Jaehyun

"Nóng chết mất thôi!"

Doyoung cầm quyển vở mỏng quạt điên cuồng để xua tan đi sự nóng nực. Thứ đau đớn nhất vào ngày hè nóng bức này chính là mất điện, chỉ ngồi không một chút là mồ hôi đua nhau chảy đầm đìa. Doyoung không chịu nổi cứ đi qua đi lại than thở làm Taeyong ngồi cũng không yên.

"Em than thì cũng có mát lên đâu? Mau lại đây kiểm tra sổ sách với anh đi, nhiều việc chưa xong đây này."

Doyoung lắc đầu nguầy nguậy, đi lại gần chỗ cửa sổ để đón tí gió.

"Thôi em chịu, nóng thế này em không có đầu óc làm gì đâu, anh thích thì đi mà làm một mình."

"Ơ cái thằng này?"

"Dưới kia có gì đông vui vậy ta?"

"Chắc là đội bóng đang tập, cũng sắp có giải đấu của thành phố thì phải."

Nghe vậy Doyoung chợt nảy ra một ý, cậu ngay lập tức đóng hết đống sổ sách trước mặt Taeyong lại, kéo anh chạy xuống chỗ sân bóng mọi người đang reo hò ầm ĩ.

Buổi chiều, những vạt nắng vàng trải dài xuống một khoảng sân cỏ làm những cậu trai chạy ở đó trở nên toả sáng và chói loá hơn. Lí do thu hút các bạn gái tình nguyện tham gia vào nhóm hậu cần và tụ tập lại để theo dõi một buổi tập nhạt nhẽo này thì chỉ có thể là hai cậu trai xuất hiện với tần suất dày đặc trên confession trường: Jaehyun và Yuta. Đúng là sự đẹp trai sẽ tự động khiến con người trở nên đặc biệt hơn, dù có thế nào thì cũng không thể ngừng chú ý đến họ.

"Jaehyunnnn..."

"Yutaaaa...."

Đội bóng đang tập đá penalty, chia nửa đội ra mỗi bên có một át chủ bài, bên là Jaehyun, bên là Yuta. Doyoung có vẻ rất hào hứng, lôi xềnh xệch Taeyong đến chỗ ghế gần để xem cho rõ. Taeyong vốn không thích xem bóng đá huống chi đây chỉ là buổi tập chẳng có gì đáng xem nên mặt mày anh nhăn nhó phản đối kịch liệt, nhưng được cái ở đây râm mát nên cũng đỡ hơn phải ngồi trong phòng hội học sinh nóng nực.

"Anh nghĩ bên nào sẽ thắng?"

Doyoung ngớn cổ lên để nhìn cho rõ, tiện miệng hỏi Taeyong bên cạnh.

"Anh không quan tâm, ai thắng chẳng như nhau."


Taeyong chán nản ngó nhìn xung quanh, vậy mà đập ngay vào mắt là cô nàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng chiếc kẹp nơ quen quen đang ngồi cách anh mấy dãy ghế, trên tay còn cầm một chai nước lọc và cái khăn trắng. Mặt ngó nghiêng nhìn về phía có cậu trai trắng trẻo đang bàn bạc gì đó với đồng đội. Nhìn là biết đợi ai rồi. Taeyong với tư cách là một chàng trai bình thường thì anh thấy Hanah đẹp, nét đẹp đơn thuần dễ mến thu hút người khác giới phải ngắm nhìn và muốn lại gần. Có một người bạn gái như vậy bên cạnh thì ai chẳng hạnh phúc, đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó, dù thế nào thì cũng phải chấp nhận sự thật họ thực xứng đôi vừa lứa. Đang nhìn chăm chú bỗng người kia quay ra nhìn lại làm anh giật mình như vừa bị bắt gian, lúng túng nhìn xuống chân rồi quay ra nhìn sân cỏ. Anh không biết mình sợ gì mà phải né tránh, chắc tại anh đã vượt qua rào ranh giới nên sợ rằng người ta sẽ phát hiện ra nỗi lòng sai trái của mình chăng?

"Đến lượt Yuta kìa."

Doyoung vỗ vai Taeyong, tay chỉ chỉ ra sân với vẻ mặt vô cùng hào hứng và mong chờ.

Taeyong nheo mắt lại để nhìn cho rõ, anh đoán cậu ta sẽ đá vào thôi, người được chọn vào tuyển trẻ quốc gia thì lấn cấn gì ba cái vụ đá tập này.

"Yuta oppaaa....."

Nghe thấy tiếng cổ vũ nồng nhiệt ngoài sân, cậu chàng quay ra thả cho một cái nháy mắt cùng nụ cười chói hơn mặt trời làm cả đám thêm phần phấn khích gào khí thế hơn. Hình như Yuta đã nhận ra anh với Doyoung ngồi đó nên ra sức vẫy tay chào, Doyoung bắt được tín hiệu cũng vẫy chào lại, còn Taeyong thì không để tâm lắm vì mải cúi xuống nghịch chiếc vòng Jaehyun tặng.

Đúng như dự đoán của anh, cú đá của Yuta nhẹ nhàng không chút gì khó khăn để đưa bóng vào lưới. Yuta khoái chí vênh mặt đi về phía Jaehyun - Người sẽ đá lượt tiếp theo. Anh ghé vào tai cậu nói gì đó lúc hai người lướt qua nhau khiến cậu nheo hai hàng lông mày lại, phóng tầm mắt về phía này nhìn một lượt rồi mới nhìn đến quả bóng dưới chân mình.

Jaehyun đứng nhìn quả bóng rất lâu làm huấn luyện viên sốt ruột lớn tiếng nhắc nhở. Cậu lấy đà bước lên dồn hết lực để đá một cú căng đét, nhưng tiếc là căng quá làm bóng bay qua xà ngang phóng lên trời.

Ai ai cũng ngơ ngác trước cú đá trượt này của Jaehyun. Không phải tự nhiên mọi người phản ứng như vậy vì trong đội bóng Jaehyun là người có tâm lý vững nhất, không hay bị xáo động bởi ngoại cảnh nên chưa từng đá trượt một cú pen nào. Nhưng con người cũng phải có lúc mắc lỗi chứ, có phải robot lập trình đâu mà luôn chuẩn xác trăm phần trăm.

Vậy là buổi tập kết thúc với chiến thắng nghiêng về bên Yuta, cả đội chạy ùa về phía này để lấy nước, ai cũng mướt mồ hôi từ trên xuống dưới như tắm, tu ừng ực một hớp gần hết cả chai. Jaehyun thất thểu đi theo mọi người mà không chú ý là có cô bạn gái ngồi một mình ở kia từ đầu đến giờ. Chẳng biết thế lực nào thúc đẩy Taeyong vớ lấy chai nước trong thùng, chuẩn bị sẵn tinh thần khi thấy người kia đang dần bước lại gần đây. Taeyong tưởng mình bị ảo giác vì thực sự Jaehyun đang tiến đến rất gần anh và cậu ta nhìn chằm chằm anh như muốn nói với anh là mau đưa chai nước cho cậu ấy vậy. Thì anh cũng định đưa ra rồi nào ngờ bạn gái người ta đi đến đưa cho trước. Jaehyun nhìn Hanah rồi lại nhìn sang anh, một người đã đưa nước sẵn sàng để cậu nhanh nhận lấy còn một người thì rụt tay lại ôm chặt chai nước trong tay không chút động đậy. Rốt cuộc cậu vẫn cầm chai nước của Hanah, uống với sự hụt hẫng trong lòng. Nhân lúc Jaehyun uống nước Hanah định lau mồ hôi trên trán cho cậu nhưng chưa chạm được vào cậu đã né đi, mỉm cười lấy khăn từ tay cô tự lau mặt và cổ đẫm mồ hôi.

Còn Taeyong bên này đành khổ sở tự mở chai nước uống cho đỡ khô họng, nhìn cảnh tình tứ thân thiết của cặp đôi này làm anh không thể thốt lên được một lời nào mà anh đã chuẩn bị để an ủi "em trai" vì cú đá trượt kia. Rõ ràng anh không hề yếu đuối đến mức không thể tự mở nắp chai nước, nhưng không biết có phải vì bối rối không mà anh không thể mở được, cố vặn thế nào nó cũng nhất định không mở ra. Đang định nhờ Doyoung mở hộ vì tay anh đã ửng đỏ rồi thì Jaehyun đã nhanh tay giật trước, xoáy ra rất nhẹ nhàng.

"C...cảm ơn."

Taeyong nhận lại chai nước, vừa uống từng ngụm nước vừa nghĩ đến chuyện bản thân đứng đây nãy giờ thật vô ý vì làm cặp đôi người ta ngượng ngùng thì lặng lẽ quay bước đi tìm Doyoung đã biến đâu mất.

"Taeyong...đi đâu vậy?"

Chưa đi được mấy bước Taeyong đã bị Jaehyun gọi giật lại, tên nhóc kia vừa gọi anh trống không sao?

"Thì...đi về."

"Đợi chút...tôi về cùng."

Jaehyun quay sang đưa trả lại khăn cho Hanah

"Cảm ơn vì hôm nay cậu đã tới, nhưng lần sau không cần tới đâu, phiền cậu lắm, cậu về cẩn thận nhé."

Hanah như đứng chôn chân ngay tại đó, muốn nói mà không biết phải nói gì, phải nói gì bây giờ khi vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có quyền gì để nói, chẳng có danh phận gì để níu giữ. Ánh mắt của Taeyong chiều ngày hôm đó Hanah nhớ rõ như in, cái cảm giác hụt hẫng khi người ta quay lưng bỏ đi thẳng thừng không một chút lưu luyến nó đau hơn cô tưởng. Suy cho cùng vẫn là tự mình đa tình, tự mình mơ mộng, rồi tự mình ôm lấy nỗi đau.

Doyoung đang đứng nói chuyện với Yuta và Mia thấy anh và Jaehyun đi qua thì gọi với theo:

"Ủa?? Đi đâu đấy?"

Taeyong ngoái lại trả lời trong khi chân vẫn cố bước cho theo kịp nhịp của Jaehyun.

"Anh về trước với Jaehyun."

Mia đứng nhìn hai người kia đi với nhau thì thắc mắc:

"Ơ hai người đó quen nhau sao?"

Yuta đứng cạnh thản nhiên đáp:

"Giờ mới biết à?"

"Ờ, giờ mới biết, không ngờ anh Taeyong lại quen tên dở người thô lỗ đó."

"Hai người đó có nhiều cái em không ngờ được đâu."

Yuta phán một câu nghe rất thần bí, càng khiến Mia thêm tò mò:

"Hả? Chuyện gì? Kể em nghe với?"

Yuta ném hai chai nước hết vào lòng Mia, cong khoé môi xoa đầu cô nàng một cái.

"Trẻ con không nên tò mò."

Mia chuyển thứ Yuta vừa đưa cho mình sang tay Doyoung, rồi chạy tót theo sau Yuta lải nhải đòi nghe chuyện.

Doyoung còn đang ngơ ngác nhìn hai chai nhựa rỗng tự nhiên nằm trong tay mình thì có một bạn nữ đi qua va vào lưng cậu. Có lẽ vì mải nhìn xuống đất không để ý nên lúc va vào cô bạn kia cũng giật mình. Doyoung quay lại nhìn thì nhận ra là Hanah, mặt cô trông hơi buồn, còn chẳng thèm ngước lên nhìn xem ai, chỉ nói một câu "xin lỗi" rất nhỏ rồi cúi mặt đi tiếp. Doyoung cũng đoán ra được phần nào lí do cô gái kia lại có bộ dạng như vậy, chỉ biết thở dài ngao ngán. Lạc vào con đường yêu đương thì ai cũng khó mà tìm được lối ra. Đáng tiếc là trong chuyện tình này cô lại không phải người có quyền quyết định.

.

Mãi đến khi đứng chen chúc trên xe buýt chật ních người rồi Taeyong vẫn không hiểu sao mình có thể để yên cho tên này lôi đi mà không mảy may phản kháng chút nào như vậy. Nhưng anh cũng không còn thời gian để nghĩ nữa vì dòng người lúc tan tầm kéo lên xe buýt ngày càng đông làm anh bị đưa đẩy đến chóng cả mặt, loay hoay đứng vững cũng đủ mệt rồi. Có lúc xe phanh gấp một cái thế là anh ngã đổ nhào về phía trước, cũng may là có Jaehyun đứng sau kéo tay anh lại không có khi anh đã ngã ụp vào lòng người đang ngồi rồi. Xong tự nhiên có cái tay ở đâu luồn lên khoác vai làm Taeyong giật cả mình suýt la lên. Anh ngước đầu nhìn cái tên đang đứng thản nhiên nhìn vào hư không như kiểu cái tay đang ở trên vai anh không phải của cậu ta vậy.

Anh đập nhẹ vào tay cậu khẽ hỏi:

"Làm gì vậy?"

"Tôi sợ anh ngã, như vậy cho chắc."

"Tui nắm đây rồi, ngã sao được, bỏ tay ra đi, kì quá."

"Đứng yên."

Jaehyun gằn giọng nói khẽ nhưng nghe cứ như quát. Riết rồi anh không biết ai lớn hơn ai, có lẽ dư âm lúc nhỏ đã tạo cho anh một phản xạ, hễ cứ nghe Jaehyun cứng giọng là chỉ biết im bặt nghe theo, dù không phải sợ hãi hay gì cả.

Cũng nhờ cái khoác vai cứng nhắc của Jaehyun mà anh không còn bị bổ củi mỗi lúc xe dừng nữa, tính ra cũng không có hại gì. Chỉ là hai người đứng gần quá, vai bên kia của anh còn cảm nhận được nhịp đập thình thịch của tim cậu nữa.


Vật vã nửa tiếng thì hai người mới lết thân được xuống xe. Bình thường Taeyong không hay đi xe buýt nên hôm nay đúng chuyến chen nhau muốn "lòi ruột" làm anh suýt ói ra vì mệt, còn Jaehyun thì chưa bao giờ, đây chắc là trải nghiệm đầu tiên và cũng là cuối cùng vì cậu cũng nhức hết người khi cứ phải gồng lên che cho Taeyong để anh không bị xô đẩy nhiều. Cái gì mà đi xe buýt mỗi người một bên tai nghe, khung cảnh lãng mạn tim hồng bay bổng chứ? Tim bay ở đâu thì chưa thấy chứ tim cậu là sắp bay ra khỏi ngực đến nơi rồi. Người thì đúng rồi đấy mà thời điểm thì quá là gây ám ảnh, cũng may vớt vát lại tí khoác vai với dính vào nhau hơi lâu không thì cậu tức chết mất.

"Sao lại vào đây?"

Taeyong lò dò theo sau Jaehyun vào trung tâm thương mại mà không khỏi thắc mắc.

"Cô út nhờ tôi mua ít đồ, hôm nay sang nhà cô ăn cơm."

Taeyong sực nhớ ra sáng nay mẹ cũng có nhắc mà anh quên béng mất. Hai người cùng lượn lờ vài vòng quanh chỗ hoa quả và rau củ, mua mấy đồ cần mua. Lúc đi qua khu bánh kẹo Jaehyun còn dừng lại bốc mấy gói kẹo bạc hà anh thích vào giỏ rồi đẩy đi tiếp, vô cùng thản nhiên không chút lưỡng lự.

"Muốn ăn gì không?"

Jaehyun hỏi Taeyong đang ngơ ngác bên cạnh.

"Không."

Jaehyun không nói gì nữa, cứ thế đi ra tính tiền chỗ đồ vừa mua. Taeyong tưởng như vậy là xong rồi, giờ đi về, thế mà Jaehyun lại quẹo vào một quầy kem ốc quế đủ màu, gọi hai cái, một cái trà xanh với một cái dâu, xong đưa cho anh cái trà xanh. Suốt cả quá trình cậu không nói năng một tiếng nào. Taeyong cũng vui vẻ nhận lấy kem, nhưng vừa liếm được một chút đã nhăn mặt lại vì đắng. Tên ngốc kia còn không thèm hỏi anh ăn vị gì, cứ thế mua rồi đưa anh vị đắng ngắt này, giờ không biết có liếm được hết không đây. Jaehyun nhìn Taeyong liếm từng tí kem một như chỉ chạm vào đầu lưỡi, rất mất tự nhiên bèn hỏi:

"Sao vậy? Không ngon à?"

Taeyong giương mắt nhìn Jaehyun khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Hơi đắng...nhưng tui sẽ ăn hết, không vứt đâu, đừng lo."

Nghe vậy Jaehyun liền đưa cây kem dâu của mình cho Taeyong, còn cậu lấy lại cây kem trà xanh từ tay anh, ăn ngon lành.

"Vị dâu ngọt quá, tôi cũng không thích."

Jaehyun giải thích cho việc đổi kem của mình cho thêm phần trơn tru, Taeyong nghe cũng thấy có lý, anh liếm thử đỉnh kem đã bị Jaehyun gặm đi một ít, cảm nhận vị kem dâu chua ngọt thấm vào đầu lưỡi mát lạnh, hơi ngọt thật nhưng ít ra còn đỡ hơn cây trà xanh kia. Taeyong nhận ra hai người vừa đổi kem cho nhau, vậy nên cả hai đều ăn vào chỗ ăn dở của đối phương, tự nhiên đỏ mặt suy nghĩ linh tinh.

Vì trung tâm thương mại gần nhà cô út nên hai người quyết định đi bộ về. Cả quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào, bên tai chỉ văng vẳng tiếng còi xe ngân dài lúc chiều tàn. Tay cả hai buông thõng, thỉnh thoảng có va vào mu bàn tay nhau, cái chạm như điện giật làm Taeyong chỉ biết rụt lại.

"A" - Taeyong lôi từ trông túi quần ra một cái tượng nhỏ bằng một đốt ngón tay, là hình chibi tượng trưng cho cầu thủ Messi trông rất ngộ nghĩnh - "Cho em này."

Chuyện là vừa thấy cái này Taeyong đã hốt luôn, anh cũng không biết vì sao, lúc đó anh chỉ nghĩ về Jaehyun và cú đá trượt hồi chiều.
Jaehyun nhận lấy cái tượng, cười đến hai chiếc má lúm lõm sâu.

"Tôi thích Ronaldo."

Taeyong gãi đầu ngượng ngùng, anh nghĩ là con trai ai cũng thích Messi, ngay cả anh còn thích nữa là. Nhưng Jaehyun vẫn nhận lấy, không ghét bỏ hay bài xích gì cả, dù sao thì nó cũng chỉ đơn thuần là một cái tượng trẻ con, chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu với Ronadol của cậu.

"Ờm em biết đó, đến cả Messi hay Ronaldo còn đá trượt pen mà huống chi người không chuyên như em. Nên là đừng có buồn, đừng để bụng nhiều nha."

Thực ra Jaehyun còn chẳng bận tâm đến cú đá đó, đơn giản vì cậu mải để ý ai đó không chú ý nên đá lệch hướng chứ không phải bị áp lực hay lo sợ gì cả.

"Rồi cái này có tác dụng gì?"

Jaehyun giơ cái tượng lên nhìn, trông nó cũng đáng yêu thật.

"Thì...bùa hộ mệnh đó...cầm nó bên người em sẽ hoá thành Lionel Jaehyun, sút tung lưới đối thủ."

Lần này thì Jaehyun cười lớn thành tiếng, đúng là chỉ ở bên Taeyong miệng cậu mới tự động nhấc lên, cái suy nghĩ ngây ngô như vậy chắc chỉ có Taeyong mới nghĩ ra được.

"Nè em đừng có cười, tui hơi bị may mắn nhé, hồi thi quốc gia tui đoán trúng tủ đó, đừng có coi thường."

"Vậy nếu vào được chung kết anh đến xem nhé."

"Đương nhiên rồi."

"Lúc đó anh phải đưa nước cho tôi nữa, được không?"

Jaehyun đột nhiên đổi giọng thâm trầm nhẹ nhàng làm anh giật cả mình. Anh nói lí nhí trong cổ họng.

"Nhưng...em có Hanah đưa cho rồi còn gì."

"Tôi muốn anh đưa."

Taeyong định nói mà đã về đến nhà rồi nên đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip