10. ordinary instant
Trái đất này là hình cầu hay hình méo, bảy tỉ con người thì xác suất gặp nhau là nhiều hay ít, những điều này Jaehyun biết đến nhưng không bao giờ nghĩ ngợi sâu xa. Cậu chỉ biết chắc rằng giới kiến trúc trông thì lớn nhưng thật ra chỉ bé bằng bàn tay. Trừ những thể loại “kiến trúc sư” vẽ một bản vẽ rồi bán cho hàng trăm khác hàng có nhu cầu xây một ngôi nhà không xấu không đẹp ra, kiến trúc sư nổi tiếng trong giới chắc chắn sẽ có ngày chạm mặt nhau trong vòng tròn nghề nghiệp.
Vậy nên khi ngồi trên bàn thẩm định, tay xoay cây bút chì nhỏ, mắt nhìn Park Junhee đang tự tin trình bày bản thiết kế khu hành chính mới của thành phố, Jaehyun không hề ngạc nhiên mà chỉ chuyên tâm đánh giá, không hề vẩn vơ ý tứ thiên vị nào.
Park Junhee lớn thật rồi. Năm đó, Junhee không hề nhắc một lời đến gia đình, chỉ nhờ người khác ngày qua tháng lại bàn tán để làm cho hoàn cảnh đáng thương của cậu luôn luôn nóng hổi. Năm nay, Junhee không hề gắn bất cứ bằng cấp nào lên người mình, chỉ bằng lời nói và ánh mắt kiên định nhìn Jaehyun, Jaehyun biết rằng Park Junhee không chỉ băng qua đại dương địa lý để đến với Jaehyun mà còn băng qua cả một đại dương kiến thức.
Văn phòng kiến trúc mà Junhee đang làm việc không hề xa lạ với người trong giới. Kiến trúc sư đứng đầu cũng vô cùng nổi tiếng, điều làm hội đồng thẩm định băn khoăn nhất cuối cùng lại là tư tưởng chính trị của vị kiến trúc sư kia. Vòng cuối của cuộc thi thiết kế lại cảnh quan trung tâm thành phố còn lại ba phương án, hai văn phòng kia đều cử kiến trúc sư đứng đầu đi phản biện, chỉ riêng văn phòng này là mang Junhee lên sàn.
Giờ giải lao, Junhee vẫn biết đường ngồi tỉ mẩn gắn lại một bụi cây trong mô hình. Đến khi bỏ phiếu kín kết thúc, Junhee mới bước tới trước mặt Jaehyun, đưa bàn tay nhỏ ra, ánh mắt lấp lánh cong lên ngược hướng với nụ cười nơi khóe miệng.
“Chào thầy Jung, nghe danh thầy đã lâu.”
Jaehyun bật cười nắm lấy bàn tay nhỏ:
“Chào Junhee, tôi không dạy em, em không cần gọi tôi là thầy.”
Junhee khanh khách cười:
“Nếu quan hệ của chúng ta rạch ròi như thế, vì anh mà em được một khối tiền ăn cả đời không hết, em nên gọi anh là daddy nhỉ?”
Jaehyun nhăn nhăn sống mũi, nét mặt cũng chẳng thấy bài xích gì. Junhee bảo Jaehyun mời cơm, Jaehyun gật đầu đồng ý nhưng lại hẹn cậu vào ngày khác.
Câu chuyện đó xảy ra vào trước tết. Lễ tình nhân, Junhee có nhắn tin cho Jaehyun để báo rằng cậu có việc phải quay về Thụy Sĩ. Hai người không gặp nhau lần nào, Jaehyun không bao giờ nghĩ rằng Taeyong hay bất cứ ai biết chuyện Junhee đã quay về nước. Cậu đâu có biết rằng Junhee đã gặp Taeyong từ trước, ở ngay trong căn phòng khách mà có lần Taeyong chịu khó ôm Jaehyun cả buổi trời để chụp cho được một tấm ảnh in thiệp Giáng Sinh.
Tháng ba, hoa anh đào bắt đầu rụng tầng tầng lớp lớp theo gió xuân, Junhee lại quay về thêm lần nữa. Dale vẫn chưa rời thành phố, tần suất Taeyong vắng nhà ban đêm từ mỗi tuần một lần dần tăng lên hai ba bốn, nên khi nhận điện thoại của Junhee, Jaehyun đồng ý ngay không chần chừ. Junhee sinh vào tháng ba, tai nạn của gia đình cậu cũng xảy ra vào tháng ba, chỉ cách nhau hai ngày nên Junhee không tổ chức sinh nhật nữa. Năm nay Junhee mời Jaehyun dự sinh nhật hai mươi bảy tuổi, không có lý do gì khiến Jaehyun có thể gác lại lời mời.
Thực ra là có lý do, nhưng lý do đó càng ngày càng nhẹ ký, thậm chí còn biến thành động cơ thôi thúc Jaehyun phải đi càng sớm càng tốt.
--
Buổi chiều Jaehyun bước xuống, giám đốc Lee bỏ máy tính ra, ngẩn ngơ nhìn một chốc. Từ hồi đi dạy, Jaehyun luôn ăn mặc giản dị để tránh sinh viên nhòm ngó. Thầy Jung hôm nay vuốt tóc lên để lộ trán, thay cặp kính kỉ vật chiến tranh thành kính của người mẫu hàng đầu trung tâm thương mại, dù không mặc lễ phục khoa trương nhưng cũng đã mặc không thiếu từ áo chẽn cho đến cà vạt, tay mang theo chiếc áo cùng màu. Đứng trước tủ giày càng ngày càng được sắp xếp để không lệch nhau một ly, Jaehyun lấy xuống đôi giày cậu dùng trong lễ kết hôn của hai người, lúi húi tháo dây buộc.
Bằng nỗi ám ảnh cố hữu của dân giặt ủi chuyên nghiệp, Taeyong kêu lên một tiếng hãm phanh khi Jaehyun chuẩn bị ngồi xuống. Bước tới cầm lấy đôi giày, anh quỳ một bên gối xuống trước mặt Jaehyun.
“Đi vào đi, tôi buộc dây cho. Ngồi xuống nhăn hết quần.”
Jaehyun cau mày nhìn người đang cúi đầu mở dây giày trước mặt mình, trong lòng nghĩ thà đi đôi dép lê còn hơn để cho Taeyong hạ mình chăm sóc. Taeyong đợi lâu mà không thấy Jaehyun nhúc nhích, anh ngẩng đầu lên, nói rất tự nhiên:
“Nào, chân phải gặp may.”
Jaehyun kéo chiếc ghế một bên góc tủ tới, ngồi xuống đối diện Taeyong. Cậu tự mình đi giày vào, Taeyong vẫn không đứng lên, anh rì rầm hỏi:
“Thầy Jung đi đâu vậy? Tối nay ăn đồ Nhật không? Nakamoto tìm ra một quán ngon lắm nhưng hơi đắt.”
Tay Jaehyun khựng lại nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục khi Taeyong định đưa tay ra làm nốt. Taeyong nhặt một sợi vải trên chiếc quần ôm sát đôi chân thon dài của Jaehyun, tự mình đưa ra phương án gọi đồ ăn về nhà cho Loki ăn ké. Jaehyun nói:
“Anh gọi về ăn đi, tôi mời.”
Taeyong cười hớn hở:
“Thầy ăn phần cá ngừ nào? Tôi không ăn mỡ được, chắc thầy Jung cũng vậy đúng không? Gọi hai phần lườn nhé? Bạch tuộc, cá trích ép trứng, bào ngư cũng ngon. Cơm trứng để lâu nguội mất, mấy giờ thầy về?”
Jaehyun lắc đầu:
“Tôi đi ăn bây giờ. Anh ăn một mình đi, gọi bao nhiêu cũng được.”
Dù biết ngàn vạn lần không nên bật ra câu hỏi kia, Taeyong vẫn không nhịn được mà buột miệng:
“Thầy đi ăn với ai?”
“Bạn cũ.”
Nụ cười trên môi Taeyong dần biến thành tủm tỉm. Jaehyun buộc một lần dây giày, nghĩ ngợi sao đó lại tháo ra, tiếp tục buộc lại thêm lần nữa.
“Người yêu cũ. Hôn phu cũ. Người yêu lúc còn sinh viên.”
“Ồ.”
Tiếng “ồ” của Taeyong nghe không có một miếng bất ngờ nào. Anh ngồi bệt xuống sàn, nhìn Jaehyun từ trên xuống dưới. Jaehyun nhìn Taeyong đăm đăm, hồi lâu mới nói:
“Hôm nay là sinh nhật em ấy. Mười ba năm rồi mới lại tổ chức.”
Taeyong gật gù:
“Thầy Jung hẹn cậu ấy đi ăn đồ Nhật cũng được vậy.”
Jaehyun lắc đầu:
“Em ấy gặp tai nạn lúc còn nhỏ, sau này không ăn được thịt sống và đồ nướng.”
Lòng Taeyong kêu gào cậu kể tôi chi, nhưng rồi anh chỉ đứng lên tránh đường. Jaehyun đi lướt qua Taeyong, mùi hương nước hoa không hiểu vì sao lại hợp với Jaehyun đến thế. Jaehyun nói:
“Nhớ ăn tối. Cũng… ừm, đóng cửa sớm kẻo con anh lẻn ra ngoài.”
Taeyong liếc mắt nhìn Jaehyun ra vẻ anh biết chú có ý gì rồi, sau đó không nhìn theo Jaehyun nữa. Đến tận khi Jaehyun khởi động chiếc xe mà Taeyong ghét nhất vì tiếng động cơ nghe khoa trương hết sức, Taeyong mới xồng xộc chạy ra ngoài.
Rất lâu sau này, Jaehyun mới nhận ra trong lòng cậu có bao nhiêu chờ mong khi Taeyong chạy tới. Nếu Taeyong nói một câu "hôm nay thầy ở nhà được không” thì mọi chuyện có thể đã khác, nhưng anh lại đập cửa rồi vừa thở vừa nói:
“Thầy… thầy… cho tôi… mượn tay… trái.”
Jaehyun đưa tay ra, Taeyong nắm lấy đầu ngón tay thon mà không hề dùng sức. Taeyong tiện tay kéo tay áo sơ mi của Jaehyun ra phủ kín cổ tay cậu, vuốt mu bàn tay của Jaehyun rồi cuối cùng mới di chuyển lên ngón áp út, tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón tay. Chiếc nhẫn bị kẹt lại khớp ngón, Jaehyun nhíu mày đau đớn. Níu cổ tay Taeyong lại, Jaehyun kêu lên:
"Anh làm gì vậy?"
Taeyong không nói không rằng, chỉ mím chặt môi rồi dùng sức kéo mạnh. Ngón tay Jaehyun hiện ra một đường xước dài, Taeyong đưa chiến lợi phẩm lên, vui vẻ nói:
"Tôi tịch thu cái này. Rồi, đẹp trai hoàn hảo, một trăm điểm. Có như vậy thì mới không cần đợi cửa.”
Taeyong nhét nhẫn cưới vào túi áo, mất chưa đầy hai giây thì đã quay đi. Jaehyun đưa tay chộp lấy cổ tay Taeyong. Năm ngón tay khép chặt như muốn bóp gãy cả cổ tay, Jaehyun nói:
"Trả nhẫn cho tôi."
Taeyong phẩy tay kia, xuề xoà đáp:
"Đi hẹn hò ai lại đeo nhẫn cưới, mất hứng lắm."
Jaehyun nhếch môi cười giễu:
"Anh cũng đeo đấy thôi, sao anh không mất hứng?"
Taeyong cau mày:
"Tôi đeo bao giờ?"
Jaehyun chỉ mới chuẩn bị đáp án cho câu hỏi "tôi hẹn hò với ai". Cậu sững người nhìn Taeyong, Taeyong nói tiếp:
"Bạn trai tôi không thích tôi đeo, chắc hẳn bạn thầy cũng thế. Chúng ta sống đại khái thôi, không cần quá tuân thủ quy tắc làm gì."
Quả thật, Dale không thích Taeyong đeo nhẫn cưới. Nói rằng người phương Tây sống thoáng hơn người phương Đông thì cũng không thật đúng, bởi vì Dale vẫn thường hỏi Taeyong cặn kẽ chuyện hợp đồng tiền hôn nhân, chuyện liệu bọn họ hẹn hò thì có trái đạo đức hay không, chuyện Jaehyun và Taeyong sống với nhau như thế nào. Taeyong trả lời đến phát chán rằng Jung Jaehyun chỉ như một đứa em ở chung ký túc xá, lúc đó ánh mắt cảnh giác của Dale mới nhẹ nhàng buông xuống.
"Bạn trai anh là người nước ngoài đúng không?"
Taeyong đóng băng một chút. Anh không nhớ mình có kể cho Jaehyun biết, dù rằng Jaehyun hẳn sẽ đoán được việc anh có đời sống khác khi anh vẫn thường đi đêm. Giọng nói thầy Jung hờ hững khô khan, Taeyong gật đầu xác nhận:
"Ừ, là đàn anh khoá trên của tôi."
Jaehyun nói:
"Gu của anh là trai Tây à?"
Taeyong lắc mạnh:
"Tôi thích người đẹp trai thành đạt, tự thân giàu có, dáng người phải tốt, mặt kia cũng tốt. Dĩ nhiên là yêu tôi, tôn trọng tôi, thường hay khen tôi. Như thế thì trai sao Hoả cũng là gu, không kể Tây Tàu."
Hẹn hò thì hẹn hò, nhưng thật lòng Taeyong không quá thích. Dale hỏi nhiều về trách nhiệm, nhưng nửa câu ghen tuông còn không có. Chẳng bao giờ Dale có ý ngăn lại khi Taeyong tạm biệt anh để về nhà.
Có những người cũng như những tinh tú trên trời, để ở xa ngắm thì đẹp đẽ phát sáng, nhưng tới sát gần thì mới nhận ra rằng thật ra đó cũng chỉ là cục đá méo mó lồi lõm trôi lêu bêu trong vũ trụ không hơn không kém.
Nhưng ít ra thì Dale cũng không chê Taeyong cục mịch quê mùa.
Thầy Jung trông như vừa bị ai thụi một đấm vào hốc mắt, ánh mắt vốn luôn sáng trong lanh lợi lúc này không thấy rõ chút tiêu cự nào. Hai lần vặn chìa khoá xe đều không thể nổ máy, Jaehyun mở cửa bước ra, mắt nhìn đâu đó vào bóng đèn trước cánh cửa gỗ nâu.
"Tôi có thấy hai người hôm giao thừa."
Taeyong giật thót. Hôm giao thừa Kim Jungwoo say ngật ngưỡng, nói với anh rằng thầy Jung đang ngồi trong quán bar kia. Taeyong không tin lời Jungwoo, bởi kể cả không say thì cặp mắt đầy sao trời kia cũng chỉ trông lấp lánh nhờ tật khúc xạ.
"Hôm giao thừa tức là…"
"Ừ. Thấy hai người ngoài cầu cảng. Không tiện chào hỏi nên thôi."
Jaehyun định vỗ vai Taeyong, nhưng nghĩ lại thì thấy hình như mình không đủ thân thiết với anh để làm việc đó. Cậu buông tay xuống, hít một hơi sâu, lúm đồng tiền lõm nhẹ vì một nụ cười mím chi.
"Xin lỗi anh, nhờ anh chịu khó, cũng chỉ còn ba tháng nữa thôi. Nếu bạn trai anh thấy phiền vì nhẫn cưới thì…", Jaehyun vươn tay cầm lấy tay Taeyong, vừa tháo chiếc nhẫn trên tay anh vừa nắm luôn chiếc nhẫn của mình mà anh mới tháo.
"Sau này anh đừng đeo nhẫn nữa. Nếu anh nói sớm thì tôi đã chuyển ra rồi."
Taeyong bị một loạt sự thật từ Jaehyun tát vào đầu, anh luống cuống nói:
"Thầy làm gì có chỗ nào khác mà đòi chuyển ra?"
Jaehyun vừa về nước đã kết hôn ngay, nếu không phải căn nhà của bố mẹ ra thì chỉ còn nhà chung của cậu với Taeyong để sống. Cậu không trả lời câu hỏi vô tư đó, chỉ ném đại hai chiếc nhẫn cưới ra đường cái, quay lưng đi lấy chiếc xe khác ở trong gara.
Tiệc tàn hơi nhanh, nhưng hình như đúng kịch bản.
---
Jaehyun đã đoán trước được rằng bữa tiệc sinh nhật Junhee chỉ có hai người. Cậu mua một chiếc bánh vị Junhee thích, một bó hoa màu Junhee thích, ghé ngang cửa hàng trang sức mua một chiếc ghim cài áo, dừng lại một chút ở tiệm âu phục để mua một chiếc cà vạt, rồi sau đó lại mua thêm hai chiếc áo sơ mi, một đôi khuyên tai, đĩa nhạc của ban nhạc Junhee thường hay nghe, có đĩa nhạc rồi thì lại có cả máy đọc đĩa nhạc. Nhiều năm trôi qua như thế, Jaehyun không còn biết Junhee thích gì, chỉ đành chọn mỗi thứ một chút. Một chút gom lại thành nhiều chút, Jaehyun xách đầy tay những túi hộp đẹp đẽ tinh xảo, chỉ đi vào nhà hàng có một chốc thôi mà đã không biết bao nhiêu người từ lặng lẽ đến công khai ngắm nhìn.
Junhee đến muộn chừng mười phút, nhà hàng phục vụ xong xuôi rồi mới bưng bánh kem Jaehyun đã gửi ra. Kiến trúc sư không thiếu chuyện để nói, Junhee ăn mặc đẹp lại có thêm khí chất mềm mại nhưng vẫn tự tin của người trưởng thành, đèn nến lung linh, không có điều gì là không hoàn hảo. Trưởng thành thật tốt, có thể tự dựa vào bản thân mình mà tạo dựng hạnh phúc, không cần nơm nớp lo sợ ai đó sẽ tới phá rối mà ta chỉ có thể đứng nhìn. Junhee say trong ánh mắt của Jaehyun, đến khi thổi nến cũng không có ước mơ gì hơn ước mơ của năm mười tám tuổi.
Hẹn hò tròn vẹn, nhưng có một đường khuyết nhỏ ở ngón áp út của Jaehyun.
Chiếc nhẫn Jaehyun chọn không thật vừa tay hai người. Cậu chỉ ngủ với Taeyong một đêm rồi thôi, hai người không có động chạm xác thịt gì sau đó, việc mua nhẫn cũng chỉ là mua đại trong tiệm kim hoàn cũ rích. Jaehyun tưởng rằng tay mình lớn hơn tay Taeyong, nhưng rồi ngược lại. Taeyong đeo nhẫn của cậu mới tạm vừa, nhẫn của Taeyong ở trên tay Jaehyun lại hơi chật, sau chín tháng thì vòng kim loại đã thít chặt vào ngón tay cậu, tạo thành khe rãnh nhợt nhạt rõ ràng.
Giữa buổi hẹn, chốc chốc Jaehyun lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đã bị rút đi.
Nhẫn cũng đã vứt đi rồi, vết khuyết nó tạo ra không bao giờ là vĩnh viễn. Ngón tay của cậu sẽ không còn khuyết nữa. Vết khuyết sẽ đầy, hoặc sẽ được lấp bằng một vết khuyết khác. Màu da trắng nhợt sẽ dần chuyển thành màu hồng cam của nắng. Nhưng vết khuyết có thật sự mất đi không hay quanh quẩn đâu đó, Jaehyun không thể trả lời.
Junhee vui vẻ mở từng gói quà.
Sinh nhật Lee Taeyong vào năm ngoái là đúng một tháng sau ngày cưới, hai người đang trong cơn khủng hoảng vì có người lạ chen chân vào đời sống cá nhân, lại đúng lúc khu phố bị cắt điện, Taeyong ăn mừng sinh nhật bằng một tô cơm trộn nước tương.
Ngày hôm sau, Taeyong dắt Nakamoto và Doyoung và Jungwoo đi bar. Jaehyun thấy ảnh Nakamoto nhiệt tình hôn má Taeyong ở trong bar, cậu cắc cớ hỏi anh sao không cưới Nakamoto đi cho nhanh mà phải tìm đến cậu. Không có một món quà nào cả. Phải đến khi Jaehyun tính chuyện quà Giáng Sinh, cậu mới sực nhớ rồi đi tìm xem Taeyong sinh ngày nào.
Chín tháng trôi qua, không một bó hoa, không một món quà. Chỉ có cây thông đã bị người ta chở đi, có lẽ bây giờ đang chờ được dùng làm củi, và sợi lắc chân chính thức trở thành một mẩu rác thải đằng sau lưng của quán bar.
Cái lời thề "giúp đỡ, che chở, trân trọng" kia, ít nhất hôm nay Jaehyun đã thực hiện được vế đầu.
---
Junhee ở trong một khu chung cư cao cấp. Jaehyun lái xe chở cậu đi hóng gió, hai người chỉ trở về khi trời bắt đầu đổ mưa.
Trước cơn mưa rào là những đợt mưa hoa. Cánh hoa bé tí bay đầy trong không khí, bám vào đầu xe, Junhee mở cửa xe rồi mãn nguyện cười nhìn hoa rơi vào tay cậu.
Cửa căn hộ vừa đóng lại, Jaehyun vừa vươn tay lấy một cánh hoa đậu trên tóc Junhee, đôi môi vừa lạ vừa quen đã ngay lập tức ập vào. Junhee ngày xưa không giống như thế này. Hẹn hò chính thức nửa năm trời, cả hai mới hôn nhau một lần duy nhất.
Chạm môi Jaehyun chỉ hai giây, Junhee ngay lập tức rời ra, bối rối đến mức không nói được một câu tử tế:
“Em… Em biết, nhưng… em không biết… em có… em xin lỗi…”
Jaehyun biết đây là lúc mình nên làm gì. Cậu nên chấm dứt mấy lời vô nghĩa bằng một nụ hôn dài hơn, cần phải bế thốc Junhee tới tận giường, cần tháo tất cả mọi thứ vướng víu trên người ra rồi vùi người kia trong vòng ôm chặt cứng.
Nhưng quần áo sẽ bị nhăn mất.
Lee Taeyong sẽ nhìn thấy những nếp gấp không nên có trên quần áo. Và anh sẽ chẳng thể nào phản ứng như cách Jaehyun từng phản ứng vào ngày lễ tình nhân. Anh sẽ cười hỉ hả, sẽ vỗ vai chúc mừng cậu, sẽ điều tra khả năng ngoại ngữ của Junhee để tính đường hẹn hò đôi. Anh sẽ chẳng bao giờ như cậu, thức trắng suốt một đêm để ngắm lại mấy trăm tấm hình chụp cùng một kiểu ở giữa vườn đào lấm tấm hoa, tấm nào cũng giống nhau nhưng không có tấm nào nỡ xóa.
Jaehyun lùi lại một bước. Đưa túi lớn túi nhỏ và bó hoa cho Junhee, Jaehyun nói:
“Anh kết hôn rồi.”
Junhee bật thốt lên:
“Em biết! Em cũng biết…”
“Anh kết hôn có hợp đồng. Ba tháng nữa anh mới ly hôn.”
“Taey…”
“Lee Taeyong là bạn đời hợp pháp của anh. Hợp đồng không hề quy định việc phải chung thủy với nhau, hôn nhân của anh và Taeyong cũng chỉ là ở chung nhà.”
Không biết là Jaehyun đang giải thích cho Junhee hay là phân tích cho mình. Junhee tiến sát về phía Jaehyun, để hai cánh tay chạm hẳn vào nhau.
“Anh xin lỗi.”
Junhee vòng tay ôm lấy Jaehyun, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu.
"Anh như thế này mới đúng là anh mà em yêu nhất chứ."
Không, Jaehyun như thế này không đúng.
Cậu muốn về nhà, dù đó không thật là một ngôi nhà. Muốn nhìn bạn đời, dù đó không phải là người sẽ đi cùng đến suốt đời. Muốn chân thành xin lỗi vì đã lỡ để người khác chạm môi, dù theo hợp đồng và theo cả ý người kia, Jaehyun không hề có lỗi.
Cho đến cuối cùng, Jaehyun không nói được lời xin lỗi. Cuộc đời ngập đầy những khoảnh khắc đột ngột bình thường, như cách buổi sáng nọ Taeyong thấy mình là con trai tài phiệt, như cách buổi tối nọ Jaehyun tới mời rượu Taeyong, và như cách một buổi khuya khác, khi Jaehyun về nhà rồi thấy cả một bàn món Nhật được bày biện cẩn thận nhưng chỉ có con Loki sấn tới sủa mình.
Taeyong đến bệnh viện rồi. Ngài Lee Sunhyuk bị vỡ túi phình mạch máu não, không thể phẫu thuật vì phổi quá yếu, chỉ còn cách nằm thoi thóp chờ ngày giờ tốt để ra đi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip