Chương 10: Sự cố nơi rạp phim

Gần 6h30 cả bọn đã có mặt tại rạp phim. Jaemin kệ nệ ôm bắp cùng nước ngọt đứng cạnh Jeno nói luyên thuyên đủ thứ chuyện. Taeyong buồn cười nhìn cậu học sinh của mình.

"Vui lắm sao?"

Jaemin gật gật đầu liên tục, miệng ngậm bắp nên không trả lời được.

"Sẽ chán ngay thôi. Đi với chú Yuta rất chán"

"Cậu nói tiếng nữa xem"

Yuta vòng tay kẹp cổ Taeyong mặc cho y í ới kêu cứu.

"Thả ra nào. Tớ nói đúng mà. Haha"

Jaemin liếc nhìn người vẫn lẳng lặng đi phía sau không khỏi thở dài một cái. Cậu đẩy đống bắp cùng nước ngọt lên tay Jeno sau đó chạy về phía thầy Jung của mình.

"Thầy định làm người vô hình như này mãi sao. Đi nhanh chân lên nào"

Jaemin đẩy Jaehyun ra phía trước còn mình thì chạy vòng qua Yuta kéo cánh tay hắn.

"Em ngồi cạnh chú Yuta với nhé!"

"Được thôi"

Yuta vui vẻ trả lời.

Jaemin quay sang nhìn Jaehyun nháy mắt với anh đầy thích thú.

Nhưng đến khi vào rạp mọi chuyện không như Jaemin nghĩ. Ừ thì cậu vẫn ngồi cạnh Yuta nhưng Yuta lại ngồi cạnh Taeyong. Tiếp đó là Jeno và Jaehyun.

Cậu làm vẻ mặt đầy thắc mắc với Jeno nhưng hắn lại lắc đầu tỏ ý không muốn tham gia cùng. Đùa gì chứ tình huống lúc sáng hắn chịu đủ rồi, thêm lần nữa hắn chết mất.

Buổi xem phim cứ vậy diễn ra, Jaemin không khỏi bất mãn trong lòng. Nội dung bộ phim cũng không quan tâm nữa. Chốc lát lại nhìn về phía Taeyong và Jaehyun nhưng căn bản hai người bọn họ không có tiến triển. Chợt thấy vai mình nặng nặng, hóa ra Yuta đang ngã đầu lên vai cậu ngủ ngon lành. Mắt thấy Jaemin bất lực không nói nên lời, Jeno cười khẽ, Taeyong cũng tò mò nhìn sang thấy một màn này cũng không nhịn được cười.

"Em không sao chứ? Cậu ấy ngủ hơi xấu tính"

Nói rồi Taeyong nhẹ nhàng đỡ đầu Yuta qua vai mình. Jaehyun lại buồn buồn nhớ về ngày hôm trước.

"Tôi đi vệ sinh một lát"

Taeyong khó hiểu nhìn sang nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người nọ. Ngồi một lúc Jaemin cũng chán nản ánh mắt nhìn sang Jeno cầu cứu.

"Sang đây ngồi đi. Lát nữa nói với thầy Jung"

Câu nói của Jeno như cọng rơm cứu mạng Jaemin. Cậu tươi rói đi qua. Nhưng chưa kịp tới chỗ, phía hàng ghế đầu bỗng có tiếng thét.

"AAAAA....."

Jaemin giật mình nhào luôn vào lòng Jeno. Hắn cũng có chút hoảng ôm chặt Jaemin lại quan sát phía dưới. Từ chỗ họ nhìn xuống có thể thấy được một người đàn ông đang ôm cổ mình, miệng sùi đầy bọt mép rồi ngã ra đất, người xung quanh hoảng sợ thét toáng lên. Yuta đang dựa vào Taeyong vừa tỉnh dậy chứng kiến hết thảy sự việc trên. Hắn cấp tốc chạy nhanh xuống cấp cứu cho người kia.

Jeno nhìn người đang ở trong lòng mình lại nhìn sang Taeyong chợt nhìn thấy y đang run rẩy, tay bịt chặt miệng mình. Jeno khó hiểu vỗ vai y.

"Thầy Lee, thầy không sao chứ?"

Taeyong gạt mạnh tay Jeno ra sau đó chạy vụt đi.

"Thầy Lee, thầy Lee!!!"

Cả hai nhanh chóng đuổi theo Taeyong.

Phía dưới Yuta đang cấp cứu cho người kia liên tục kêu gọi mọi người xung quanh gọi điện cho xe cứu thương. Hắn còn hốt hoảng hơn khi người đó gần như ngừng thở. Nhưng chỉ vài giây sau người đang nằm trên đất chợt bật dậy cười tươi rói.

"Trò chơi khâm kết thúc hoàn hảo!"

Cả một đám người vừa ngơ ra vừa thở phào vì đây chỉ là trò chơi khâm. Nhưng Na Yuta chợt phát hoảng nhớ ra mình đến đây cùng Taeyong. Lửa giận chợt bừng lên, hắn túm người kia xuống đất đấm túi bụi vào mặt, vào bụng, đấm đến tay hắn dính đầy máu.

"Mày nghĩ mày là ai hả?! Mày nghĩ trò đùa của mày hay lắm sao? Mẹ kiếp!"

Mọi người xung quanh khó khăn lắm mới tách được Yuta ra khỏi người kia. Tên đó bị đánh đau nhưng vẫn mạnh miệng.

"Tôi sẽ kiện anh tội cố ý gây thương tích"

"Cậu ấy mà có chuyện gì tao sẽ giết chết mày"

Yuta đay nghiến buông một câu không đầu không đuôi sau đó nhanh chân chạy đi. Lướt qua hàng ghế khi nãy họ ngồi không còn ai nữa cả. Lòng Yuta lại càng bất an hơn, hắn cố gắng tỉnh táo phân tích xem Taeyong có thể đi đâu để tìm y nhanh nhất, chân không ngừng tăng tốc chạy đi.

Thời khắc Yuta đẩy cửa nhà vệ sinh xông vào tim hắn gần như vỡ vụn.

Jaemin đứng chết trân tại chỗ nhìn Yuta từ từ tiến vào. Đập vào mắt hắn là Taeyong ở trong lòng Jaehyun đang không ngừng co giật, miệng còn cắn chặt lấy tay anh. Jeno thì vừa nửa ngồi nửa quỳ không ngừng gọi tên, nói chuyện với Taeyong kéo lấy ý thức của y.

Yuta run run gỡ Taeyong từ tay Jaehyun ôm chặt vào lòng mình vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy không ngừng của y.

"Không sao, không sao hết. Tớ ở đây rồi. Cậu đừng sợ... Taeyong đừng sợ! Yuta ở ngay cạnh cậu rồi. Không sao hết"

Taeyong vùi mặt vào lòng hắn nấc lên từng hồi.

"Về nhà..."

Yuta gắng nghe từng chữ đứt quãng của Taeyong.

"Được, chúng ta về nhà thôi. Tớ đưa cậu về nhà"

Taeyong yên ổn nằm dài trên lưng Yuta để hắn cõng anh về. Ba người kia cũng theo sau. Buổi xem phim đã kết thúc theo cách như vậy.

Đi ra khỏi rạp phim Jaemin chợt hét toáng lên khi nhìn thấy vết cắn cánh tay Jaehyun chảy máu.

"Thầy Jung, tay thầy..."

Yuta cũng nhìn sang, chưa kịp để Jeno lấy ra băng cá nhân hắn đã chìa ra túi zip nhỏ gồm khăn giấy, cồn khử trùng, băng gạt và băng cá nhân từ túi áo khoác của mình.

Jeno có chút ngẩn ra rồi nhìn sang Jaemin cũng đang nhìn chăm chăm Yuta đưa túi zip cho Jaehyun.

"Cậu ấy hơi bất cẩn nên tôi phải đem theo. Cậu dùng đi"

"Cảm ơn..."

Hóa ra không phải có mỗi Jeno chuẩn bị chu đáo cho Jaemin, Yuta cũng lo lắng cho Taeyong như vậy.

Sau khi tạm biệt ba người kia Yuta chậm rãi cõng Taeyong về nhà. Cảm nhận được nhịp thở của người trên lưng đã ổn định hơn, tảng đá trong lòng Yuta mới được đặt xuống.

"Xin lỗi... Đã không là người ở cạnh cậu khi cậu hoảng sợ nhất. Ngay khi sự việc xảy ra tớ lại quên mất đi cậu. Đã nói sẽ chăm sóc cậu thật tốt nhưng không lần nào tớ làm tốt cả. Tệ thật"

"Không đâu. Tớ rất biết ơn vì cậu đã xuất hiện"

Taeyong tưởng chừng như ngủ quên chợt lên tiếng.

"Cậu còn nhớ tớ nói có chuyện muốn nói với cậu không?... Yuta, tớ thích cậu... Cũng không phải chỉ đơn giản là thích. Từ nay trở đi chúng ta ở bên cạnh nhau với tư cách khác có được không?"

Chân Yuta dừng bước, hắn dừng lại rất lâu, lâu đến nỗi kiên nhẫn chờ đợi hơn hai mươi năm của Taeyong gần như tiêu tan hết. Rồi hắn lại thở dài bước tiếp.

"Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Tớ biết chứ... Trái tim của mình thì sao lại không biết được. Cậu thật sự một chút rung động cũng không có sao Yuta?"

"Không có"

"Nói dối! Na Yuta, cậu nói dối! Không thích tớ tại sao cậu lại tự trách mình? Tay cậu còn đang chảy máu kìa... Yuta, tại sao vậy?"

"Chúng ta không thể đâu Taeyong"

"Tại sao?!"

Taeyong gần như gào lên, giọt nước mắt không kiềm được rơi ra, thấm vào áo Yuta, không biết hắn có cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng qua lớp vải vóc kia không nhưng tim hắn cứ ân ẩn đau.

Vì tớ không thể là người đến bên cạnh cậu đầu tiên khi cậu cần... Mọi cuộc đi chơi tớ đều có khả năng thất hẹn rất cao. Thậm chí nếu cậu bị ốm trong lúc có vụ án tớ cũng không thể bỏ mặc hết mà bay đến chăm cậu ngay lập tức. Hoặc giả dụ như... cậu và nạn nhân đều gặp nguy hiểm tớ cũng không thể cứu cậu trước. Taeyong, tớ làm cảnh sát để bảo vệ cậu nhưng mọi ưu tiên đều không thể dành cho cậu... cũng chỉ vì tớ là một cảnh sát. Nếu yêu tớ cậu sẽ thiệt thòi, tớ lại không muốn Taeyong của tớ phải chịu thiệt thòi chút nào cả. Cho tớ ích kỷ lần này nhé, ích kỉ cho Taeyong của tớ.

"Tớ chỉ xem cậu là một người bạn, một người bạn vô cùng tốt với tớ... Nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là một người em, một người em cần được chăm sóc"

"Chỉ có vậy thôi sao?..."

"Chỉ có vậy!"

Yuta lại tiếp tục đi. Nhưng lần này hắn đi nhanh hơn, hắn muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi Lee Taeyong. Đối mặt với một Taeyong như vậy hắn không có can đảm.

"Tớ sẽ xem như cậu chưa nói gì, chúng ta vẫn sẽ..."

"Cậu muốn tớ cảm ơn cậu hay cậu muốn xem nhẹ tình cảm của tớ? Na Yuta, chúng ta gặp nhau năm tám tuổi, bây giờ đã hai tám tuổi rồi... Tình cảm của tớ dành cho cậu là hai mươi năm chứ không phải hai năm, nói bỏ là bỏ như vậy sao?"

Yuta chỉ biết cắm mặt mà đi, không đáp lại được câu hỏi của Taeyong. Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc, hai người chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

"Không đáp lại được tình cảm của tớ thì thả tớ xuống đi"

"Không thể! Dù với tư cách gì tớ cũng sẽ là người chăm sóc cho cậu"

Đoạn hồi ức trước kia lần nữa ùa về.

<<"Yuta, nếu sau này cậu cậu có bạn gái rồi thì khi tớ ngã cậu có đỡ tớ dậy và cõng tớ về nhà không?"

Lee Taeyong sau khi được Yuta phủi cát trên tay sau đó còn ngồi xuống đưa lưng về phía mình liền buồn buồn hỏi.

"Ngốc! Dù với tư cách gì thì tớ cũng sẽ chăm sóc cho cậu thôi. Mau leo lên tớ cõng về nhà không mẹ lại mắng đấy"

"Yuta là nhất!">>

Lee Taeyong không còn là đứa trẻ mười tuổi nữa nhưng thật tốt mọi thứ vẫn không vì y lớn lên mà thay đổi.

___Hết chương 10___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip