Chương 13: Bước tiến mới

"Giỏi thì đem giấy tờ đến trường khác xin việc đi. Tôi cấp giấy chuyển công tác cho! Lee Taeyong, trường tôi không chứa nổi cậu nữa!"

Trở lại dạy sau một ngày nghỉ, cái đầu cam cháy của chủ nhiệm Lee vẫn còn tươi đến chói mắt khiến hiệu trưởng Kim tức giận mắng loạn cả lên. Ông cầm cả xấp hồ sơ trên bàn ném về phía y, Taeyong nhanh chân chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại. Jeno vừa hay có chuyện cần tìm hiệu trưởng liền bị dọa cho chết trân tại chỗ thầm nuốt nước bọt vội thu tờ giấy trên tay chuẩn bị trở về.

Taeyong nhìn thấy tờ giấy trên tay lớp trưởng gương mẫu liền túm lấy hỏi chuyện nhưng chưa kịp nói gì điện thoại đã vang lên. Y bảo Jeno trở về lớp sau đó nhấc điện thoại, là cuộc gọi từ Na Yuta.

"Cậu đang ở đâu?!"

"Sao? Cậu nói gì vậy?"

Nghe câu hỏi không đầu không đuôi Taeyong khó hiểu hỏi lại.

"Tớ đang ở trường cậu, cậu ở đâu?"

"Sao lại đến đây giờ này? Tớ ở..."

Chưa kịp nói ra chỗ hiện tại mình đứng Taeyong đã nhìn thấy Yuta đang chạy vội ở hành lang đối diện.

"Ở yên đó đi, đừng chạy đến" Yuta nói vào điện thoại khi hắn thấy chân Taeyong nhấc lên chuẩn bị đến chỗ mình.

Nhưng y vẫn đi từng bước một về phía Yuta buộc hắn phải vừa lùi về sau vừa gào lên lần nữa.

"Đã bảo cậu đứng yên đó mà!"

Taeyong thôi không trêu Yuta, đứng yên như lời hắn nói.

"Tớ nói với cậu một chuyện... Nếu cậu ở bên cạnh sẽ đánh tớ mất" Dừng lại một chút Yuta tiếp tục nói.

"Taeyong này, tớ bị điều đi công tác ở thành phố bên cạnh. Sau này không thể thường xuyên gặp nhau..."

Taeyong vẫn cứ ngơ mặt ra nhìn hắn thẳng đến khi hắn chạy đến ôm chặt lấy mình.

"Cho nên là... Cậu phải tự chăm sóc tốt cho mình. Đừng để bị ốm, đừng để bị thương, ra đường trời nắng vẫn phải mang theo ô, ăn uống điều độ, cũng đừng nhuộm tóc thường không tốt cho sức khỏe"

Yuta lo lắng cũng đúng thôi. Trước tới nay hai người họ đều ở cạnh nhau, hắn không phải không để ý tới Taeyong ngược lại còn rất quan tâm y... Chỉ là từ lúc nào đã chậm hơn người kia một bước.

... Mà "người nhanh hơn một bước" kia đã ở phía xa từ lúc nào, tay sau lưng còn giấu chiếc nhẫn bạc đựng trong hộp nhung đen buồn bả rời đi

Taeyong cười lớn đẩy Yuta ra đánh lên cánh tay hắn một cái.

"Dặn dò lắm thế?! Tớ có phải con nít đâu! Khi nào thì đi?"

"Bây giờ"

Taeyong gật gật đầu.

"Đừng để bị thương"

Yuta chợt mỉm cười, lời muốn nói ra lần nữa giấu lại. Giữa họ có lẽ không cần  thiết phải nói gì cả.
....

Tối đến Taeyong nằm dài trên sofa nghịch điện thoại suy nghĩ xem nên nhuộm màu nào tiếp theo, màu mới nhuộm của y mới đó đã sắp phai rồi.

Điện thoại trên tay chợt reo lên, là Jeno. Nhưng sao Jeno lại gọi cho y?

"Thầy nghe đây, Jeno có việc gì không?"

"Thầy Lee ơi, em là Jaemin. Thầy mau tới cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá trường đi. Thầy Jung say lắm rồi, đang làm loạn ở đây. Em đi mua thuốc cho Jeno không giúp được"

"Được được, thầy sẽ tới ngay"

Taeyong tắt điện thoại gom vội chiếc áo khoác sau đó chạy ra khỏi nhà. Y chạy nhanh vô tình va phải người mặc đồ bảo hộ màu đen, đội mũ lưỡi trai không nhìn rõ mặt. Taeyong cuống quít vừa xin lỗi vừa đỡ người kia dậy, người nọ chỉ xua tay ý nói không sao. Nhưng đến khi Taeyong rời đi nụ cười nửa miệng dần hiện ra dưới chiếc mũ lưỡi trai.

Đợi khi Taeyong đến nơi đã nhìn thấy Jaehyun say bí tỉ gục đầu xuống bàn, phía trên đều là vỏ chai soju, tầm năm, sáu chai rỗng. Taeyong vừa chạy gấp tới tay chống gối thở hồng hộc.

"Sao lại ra nông nổi này vậy? Thật là!"

Taeyong vò đầu ngán ngẩm, lay lay con sâu rượu.

"Này, Jung Jaehyun! Ngồi dậy được không?"

Nhưng căn bản là không có tác dụng, anh đã say đến mất nhận thức rồi. Mặt mũi đỏ ửng, hai tai cũng đỏ nốt. Không tính là lâu nhưng trước nay chưa bao giờ y thấy Jaehyun say đến vậy.

Taeyong kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện nhìn người kia, nhìn thấy trên bàn tay cầm chiếc hộp đen có chút quen mắt liền tò mò gỡ ra xem thử. Là chiếc nhẫn bạc cả hai nhìn thấy lúc đi chợ đêm hôm qua. Taeyong thích chiếc nhẫn đó nên nhìn rất lâu nhưng y không mua vì sợ vướng víu tay chân với giá cả cũng không mấy đẹp. Không nghĩ rằng Jaehyun quay lại mua nó cho y. Taeyong mân mê chiếc nhẫn hồi lâu sau đó nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của mình. Không biết có phải bạc thật không nhưng có lẽ đây là chiếc nhẫn quý giá nhất đối với Taeyong.

"Tôi cảm động rồi, phải làm sao đây..."

Y vươn tay sờ tóc Jaehyun, xúc cảm mềm mại truyền đến đầu ngón tay khiến Taeyong vô cùng dễ chịu. Ngồi một lúc lại thấy tuyết có khả năng sắp rơi Taeyong vòng qua đem Jaehyun đặt trên lưng cõng anh về nhà.

"Sau này cậu phải chịu trách nhiệm với cái lưng của tôi, có biết không?!"

Taeyong bước nhanh hơn, y muốn về nhà trước khi tuyết rơi nhưng cuối cùng tuyết vẫn rơi xuống trước. Từng bông tuyết chầm chậm rơi, may khi nãy Taeyong đã khoác chiếc áo dày của mình lên lưng Jaehyun.

"Taeyong... Taeyong à... Taeyong ơi..."

Đang yên ổn trên lưng đột nhiên Jaehyun tỉnh dậy gọi tên Taeyong liên tục, tay còn sờ mặt, nhéo má y

"Đúng là Taeyong thật này... Taeyong... Taeyong ơi..."

Như đứa trẻ được cho món đồ chơi mình thích, Jaehyun cứ giữ chặt lấy Taeyong, cọ cọ mặt mình vào cổ y thở ra từng đợt nóng rẩy, Taeyong phải đẩy mặt anh ra mấy lần nhưng đều không có tác dụng, chỉ biết rụt cổ lại chịu đựng.

"Jung Jaehyun, nằm yên đi! Đừng rộn nữa..."

Taeyong quát lên một tiếng Jaehyun liền yên lại nhưng chỉ một lúc sau lại bắt đầu cọ cổ Taeyong.

"Cọ nữa tôi quăng cậu xuống đất đấy!"

Lần này Jaehyun yên thật, hình như lăn ra ngủ rồi.

"Ya! Cậu không say đúng không?"

"Taeyong à... Đừng thích Yuta nữa... Cũng đừng ôm anh ta. Rõ ràng hôm qua anh không từ chối cái ôm của tôi nhưng sao hôm nay anh lại ôm Yuta chứ?... Tôi đau lòng"

Câu sau thật nhỏ, thật nhỏ sau đó liền ngủ mất. Taeyong buồn cười nghĩ đến lý do khiến Jaehyun say mất kiểm soát hóa ra là vì nhìn thấy chuyện lúc sáng.

"Tôi không thích Yuta nữa, chỉ thích cậu thôi có được không? Sau này không ôm ai ngoài cậu nữa"

Không biết Jaehyun có nghe thấy không nhưng lần này không quấy nữa nhưng mặt vẫn áp chặt vào cổ Taeyong thở ra từng đợt.

Tuyết vẫn rơi nhưng Taeyong thì nóng rồi.

___Hết chương 13___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip