Chương 3: Đưa anh về nhà

Không biết hôm qua hai người bọn họ đã ăn gì với nhau nhưng sáng nay trùng hợp thế nào hai người họ lại đi chung trong sân trường. Thầy Jung tâm tình cực tốt còn thầy Lee thì tâm trạng vô cùng tệ, còn có vẻ như đang rất cáu. Jaehyun một chút lại nhìn Taeyong một chút lại xoay hướng khác cười trộm, sau vài lần thì va phải ánh mắt sắt lẹm của Taeyong liền có chút hoảng lập tức tìm chủ đề nói với y.

"Ừm... Hôm qua anh ổn chứ?"

Jaehyun quan tâm hỏi nhưng không nhịn được cười. Taeyong lườm Jaehyun cháy mặt.

"Cậu tránh xa tôi ra!!"

Jaehyun đành chịu thua không chọc Taeyong nữa, nhưng vẫn cứ yên lặng đi bên cạnh y. Khi đến trước cửa lớp của Taeyong anh chợt kéo tay y lại nhưng người ta quay lại thì liền ngại ngùng gãi đầu nói năng không lưu loát.

"Anh... Thầy Lee... À, buổi trưa... Buổi trưa có thể cùng ăn cơm không?"

"Không! Tôi bận"

"Nhưng tôi không bận"

"Đúng rồi, tôi mới là người bận mà"

Taeyong nói xong thì chỉnh lại ba lô trên vai bước vào lớp, Jaehyun lại lần nữa kéo tay y.

"Ý tôi là tôi sẽ đợi anh rảnh rồi cùng đi ăn. Vậy nha! Tôi sắp trễ tiết dạy rồi"

Không đợi Taeyong từ chối Jaehyun đã chạy đi mất. Y cũng chỉ đành thở dài rồi bước vào lớp bắt đầu tiết dạy đầu tiên của mình.

Cũng xem như có kinh nghiệm dạy mấy năm, y làm quen, trao đổi cũng như nói một số quy định riêng của y về lớp học. Cũng tương đối đơn giản vì Lee Taeyong không thích làm việc có quy tắc cho lắm, chỉ cần đi học đầy đủ, không gây sự đánh nhau với bạn bè ngoài lớp là được. Trong lúc y đang nói một nam sinh cuối lớp giơ tay có ý kiến về màu tóc của y giọng điệu đầy giễu cợt.

"Thầy định dạy chúng tôi với đầu tóc như vậy à?"

Taeyong không ngần ngại nhìn thẳng vào người đang chế giễu mình, mỉm cười một cái.

"Ừm, tôi cũng định vậy. Đẹp mà, đúng không Jaeminie?"

Na - người đang ôm tay Jeno Lee ngủ thật ngon - Jaeminie bị gọi giật mình tỉnh dậy. Còn đang ngơ ngác không biết phải làm gì thì Jeno bên cạnh đã nói nhỏ với cậu.

"Thầy Lee đang hỏi cậu đó. Mau nói vâng đi"

"Vâng ạ"

Jaemin đứng lên ù ù cạc cạc trả lời sau đó được Jeno kéo ngồi xuống.

Cậu học sinh kia không nói nữa nhưng hẳn là ấm ức lắm. Từ đầu buổi Taeyong đã thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm lấy Na Jaemin không rời mắt nhưng hình như Jaemin không bận tâm đến. Sự chú ý của Na Jaemin đều đặt hết lên người bên cạnh rồi còn đâu.

"Em tên gì đấy?"

Taeyong hỏi cậu học sinh cuối lớp nhưng cậu ta không đáp, y lặp lại câu hỏi lần nữa, lần này giọng có vẻ lớn hơn.

"Tôi hỏi tên em là gì?"

Jaemin tò mò muốn nhìn xuống nhưng Jeno đã kéo cậu lại.

Người kia không nhìn Taeyong mà nằm dài xuống bàn, chậm rãi đáp.

"Park Jisung"

Taeyong không tỏ vẻ tức giận, y từ tốn nói.

"Trong lớp của tôi, tôi không bắt buộc các em phải gương mẫu, chăm học như Jeno, cũng không cấm các em nhuộm tóc đủ màu như Jaemin... Vì tôi cũng thích nhuộm tóc nên tôi cho phép học sinh của tôi được nhuộm. Đương nhiên nếu trường có trách phạt tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Nghe đến đây Jaemin liền thích thú hò hét cùng với đám bạn trong lớp. Trước giờ chủ nhiệm toàn phạt cậu bắt cậu phải nhuộm lại tóc đen duy chỉ có vị chủ nhiệm này là bảo vệ cậu. Cuộc sống sắp tới của Jaemin xem ra hở hoa rồi.

"... Thậm chí các em cũng có thể đặt ra câu hỏi với tôi như bạn học Park Jisung nếu các em muốn. Tuy nhiên khi tôi đặt ra câu hỏi thì yêu cầu các em phải trả lời tôi ngay lập tức. Tôi không muốn nhận câu trả lời trong sự giễu cợt! Dù là dạy lớp thay nhưng hiện tại tôi cũng là chủ nhiệm của các em... tôi lớn tuổi hơn các em nên hy vọng các em ít nhất là dành cho tôi một sự tôn trọng. Tiết đầu tiên kết thúc ở đây, các em chuẩn bị cho tiết tiếp theo đi. Lớp trưởng ghi chép quá trình học tập của các bạn cuối giờ đem lên phòng giáo vụ cho tôi"

Taeyong nói rồi vác balo lên vai bước ra khỏi lớp học. Vừa đi được vài bước đã đụng mặt phải giáo viên dạy tiết tiếp theo của lớp y. Y vui vẻ gật đầu chào nhưng vị giáo viên kia có vẻ không thân thiện lắm, vẻ mặt nhìn y còn có phần tức giận. Taeyong khó hiểu dừng lại suy nghĩ một hồi mới nhớ ra quả đầu hồng chói lóa của mình, lại thêm sơ mi trắng quần jean cùng chiếc balo trên vai nữa. Không phải nhầm y với đám học sinh cá biệt nào chứ? Cũng có thể lắm... Lần trước thầy Jung gì đó còn nhầm mà. Thở dài một hơi Taeyong lấy thẻ tên ra đeo vào cổ, y không muốn phải bị nhéo tai thêm lần nữa đâu.

Taeyong đi lên phòng giáo vụ thì nhìn thấy có vài giáo viên đang ngồi làm việc, y vẫy tay chào định giới thiệu bản thân với họ nhưng ai cũng gượng gạo cười cho có rồi tiếp tục làm việc của mình không ai để ý tới y nữa. Sợ bị vạ lây sao?

Taeyong lủi thủi lại góc bàn ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu hồ sơ của học sinh lớp mình. Y tạm phân loại ra vài nhóm học sinh dựa trên điểm số để tiện việc quản lý dù sao thì năm sau cũng phải thi tốt nghiệp mà. Xem một mạch đến gần hơn ba mươi bộ hồ sơ mắt Taeyong gần như không nhìn nổi nữa liền gục luôn xuống bàn chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Nhưng chưa được bao lâu đám người kia đã bàn tán về y.

"Ê tên chủ nhiệm mới đó đúng là không ra gì"

"Phải đó! Đi dạy mà lại nhuộm tóc như vậy chẳng ra thể thống gì. Còn diện đồ như mấy tên mới lớn, còn trẻ lắm sao? Đợi thầy hiệu trưởng về xem có đuổi cậu ta ra khỏi trường không"

"Tôi nghe nói 28 tuổi rồi. Chậc, mặt mũi cũng đẹp nhưng vẫn không thể sánh bằng Jaehyun của tôi"

"Dongsook, cô và thầy Jung có kết quả rồi sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Tối nay chúng tôi sẽ đi ăn tối cùng nhau"

"Chúc mừng cô nha. Thật mong uống rượu mừng của hai người"

"Cảm ơn, cảm ơn. Khi đó sẽ mời cô"

Mặc cho đám người họ nói Taeyong chẳng buồn quản, cứ nằm đó vờ như đang ngủ. Đột nhiên cửa phòng bật mở Jaehyun gấp gáp bước vào khiến cả đám người đang nói có chút chột dạ, Dongsook nhanh chóng chỉnh trang lại tóc cười thật xinh nhìn nam thần của mình. Người bên cạnh ghé tai cô nói nhỏ.

"Thầy ấy đến đón cậu đi ăn cơm sao?"

Dongsook ngại ngùng đỏ mặt, cô đứng đứng lên vẫy tay gọi Jaehyun.

"Thầy Jung, anh..." Bốn chữ "đến đón em sao" lập tức nuốt vào trong khi nhìn thấy thầy Jung của cô đang tiến đến cái đầu hồng đang ngủ kia. Dongsook ngồi xuống liếc nhìn về phía kia đầy vẻ tức giận.

Bên này Jaehyun cũng không để ý mấy ánh mắt nhìn mình cứ vậy ngồi khụy xuống nhìn Taeyong đang(vờ) ngủ. Nghĩ đến việc người này ngủ ngon lành trong khi mọi người đang nói xấu mình đột nhiên có chút buồn cười. Anh lấy tay vén tóc Taeyong sang một bên. Vì mỗi bàn có vách ngăn cao, hơn nữa cũng không ai ngồi gần với Taeyong nên cũng không thấy được hành động nhỏ này của Jaehyun. Nghĩ gì đó bàn tay đang vén tóc đột nhiên áp vào trán Taeyong kiểm tra nhiệt độ, thấy mình ngớ ngẩn liền bật cười thật khẽ sau đó lay gọi Taeyong.

"Thầy Lee! Thầy Lee! Mau dậy thôi..."

Taeyong nhíu mày từ từ mở mắt như đang vừa ngủ dậy thật. Nếu Jaehyun không gọi chắc chắn Taeyong cũng sẽ bật dậy đánh cho tên này một cái vì cứ săm soi khuôn mặt của y.

"Anh đói bụng không? Đi ăn trưa nhé!"

Taeyong rất không bằng lòng đi ăn cùng Jaehyun nhưng so với việc ở cùng đám người này thì đi ăn với Jaehyun vẫn tốt hơn. Ít ra tên này không kì thị y.

"Được. Đợi tôi sắp xếp một chút"

"Để tôi giúp anh"

Cả hai nhanh chóng ra khỏi phòng giáo vụ sau đó đi về hướng căn tin trường. Đang đi đột nhiên Jaehyun nói.

"Nếu anh không ngại thì sau này có thể đến phòng giáo vụ khu B ở sau sân bóng. Ở đó ít người... Nhưng nếu anh sợ buồn thì tôi sẽ ở với anh"

Không chắc Jaehyun đã nghe được bao nhiêu nhưng Taeyong cảm thấy vô cùng cảm kích.

"Cảm ơn cậu"

Jaehyun mỉm cười, anh thấy Taeyong thật đáng yêu, dù có hơi đanh đá khó chiều nhưng vẫn đáng yêu!!! Rồi không biết từ bao giờ không chán ghét cái đầu hồng này mà ngược lại rất yêu thích, đặc biệt yêu thích.

"Chiều nay tan trường tôi đưa anh về nhà nhé!"

"Cậu không đi ăn cùng cô Dongsook gì đó à?"

"Lúc nãy không phải anh đang ngủ sao?" Tai Jaehyun bất giác đỏ rực lên.

"Tôi nghe loáng thoáng thôi. Tôi vốn ngủ không sâu" Taeyong cười thầm trong bụng nhưng cũng không nỡ vạch trần anh.

"Không... Không có! Cô Lee ấy mà... Có hơi khó xử. Nhưng tôi tuyệt đối không có ý gì với cô ấy đâu. Càng không hẹn cùng đi ăn tối" Jaehyun khẩn trương giải thích. Taeyong bên cạnh buồn cười trêu anh.

"Tôi chỉ tiện hỏi thôi. Khẩn trương làm gì?"

Jaehyun ngại ngùng gãi đầu

"Vậy để tôi đưa anh về nhé?!"

"Tùy cậu"

"Giờ thì mau đi ăn thôi!!! Hôm nay ăn mì tương đen với anh nhé"

Jaehyun vui vẻ quàng tay qua vai Taeyong kéo đi, Taeyong dù không thích nhưng vẫn không gỡ cánh tay kia ra.

Cuối ngày hai người họ về cùng nhau như đã hứa. Hôm nay lại mưa tầm tã, người không mang ô vẫn là Lee Taeyong, người nghiêng ô về phía y nhiều hơn vẫn là Jung Jaehyun... Mãi sau này y mới biết lý do mình không bao giờ bị ướt khi chen chúc trong tán ô cùng Jaehyun.

___Hết chương 3___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip