Chương 5: Gặp anh vào chiều mưa giăng lối

Và quả nhiên Na Jaemin sắp xong đời không phải là giả!... Nhưng người hỏi tội cậu không phải thầy Jung mà là thầy Lee của cậu, Lee Taeyong.

Trong lúc Jaemin đang dọn dẹp họa cụ chuẩn bị ra về cùng Jeno thì bị y gọi tên điểm mặt.

"Tất cả có thể về trước, Jaemin lên đây gặp tôi một lát"

Jeno nán lại đợi Jaemin cũng bị Taeyong đuổi ra ngoài, hắn đành tựa lưng vào tường đợi.

Phía trong Jaemin đứng khép nép nhìn Taeyong, lòng bàn tay đột nhiên đổ đầy mồ hôi.

"Nói đi. Việc thầy Jung đột ngột xông vào lớp lúc nãy có phải do em làm không?"

"Chuyện này... Chuyện này không thể trách em được" Jaemin lí nhí nói.

"Vậy là do tôi sao? Hả?"

"Cũng không phải..." Giọng Jaemin như sắp khóc đến nơi. Bỗng nhiên Jeno đẩy cửa xông vào.

"Xin lỗi thầy Lee... Nhưng có người nói là bạn của thầy đến tìm"

Na Yuta từ phía sau Jeno bước lên càng khiến Taeyong khó chịu hơn y ném luôn cây thước trên bàn về phía hắn, cây thước bay với vận tốc lớn sượt qua sườn mặt Yuta. Hắn khuỵu xuống ôm lấy mặt mình. Taeyong hốt hoảng chạy vội lại nâng mặt Yuta kiểm tra.

"Tên điên này, sao không tránh hả?! Mau đưa tớ xem"

"Đau chết mất!! Cậu giận tớ lắm đúng không? Muốn một thước giết chết tớ..."

"Không phải tớ cố ý mà. Đau lắm sao... Xin lỗi"

"Đau như vậy cậu còn dỗi tớ"

"Ai dỗi cậu đâu chứ"

Chỉ chờ có vậy Na Yuta liền tỉnh bơ ngước mặt lên không ngần ngại tặng Lee Taeyong nụ cười thích mắt.

"Tớ không sao! Vừa rồi cậu quăng không trúng"

"Tớ giết cậu Na Yuta!"

Lee Taeyong làm động tác muốn đẩy Yuta xuống nhưng vẫn chú ý cánh tay bị thương cách đây mấy ngày chưa lành hẳn của hắn.

Jeno nhận thấy bầu không khí không thích hợp lại nhìn sang thấy Jaemin bên cạnh ngạc nhiên đến hóa đá liền lên tiếng.

"Thầy ơi... Em và Jaemin có thể về không ạ?"

"Hai em về đi. Jaemin viết tường trình ngày mai nộp cho tôi"

"Thầy Lee..." Jaemin nghe bảo viết tường trình thì hốt hoảng muốn kéo tay Taeyong năn nỉ nhưng Jeno đã nhanh hơn lôi Jaemin đi một mạch.

"Mai em sẽ thu giấy tường trình của Jaemin cho thầy ạ. Chào thầy, bọn em về đây!"

Đợi cả hai đi khuất Yuta cũng đứng lên vừa phủi bụi đất trên quần áo vừa hỏi Taeyong.

"Thầy Lee sao hôm nay khó khăn vậy? Có việc gì sao?!"

"Vài việc vặt trong lớp thôi"

Taeyong không quan tâm Yuta nữa mà bước trở lại bàn sắp xếp đồ đạc của mình. Nhận thấy y sắp dỗi Yuta liền bước nhanh tới quàng tay qua vai Taeyong kéo y lại.

"Đừng giận mà. Tớ mua lại hai vé xem phim rồi đây..." Nói nửa chừng hắn nhìn đồng hồ trên tay mình "Còn một tiếng nữa bắt đầu. Chúng ta đi ăn gì đó rồi đi xem phim nhé?!"

Taeyong muốn nói không nhưng Yuta đã cầm balo của y vác lên, vòng tay qua giữ vai y đẩy đi.

"Không đi nhanh trời sẽ mưa đó!!"

Bước ra khỏi cửa lớp hắn còn tốt bụng tắt đèn, quạt. Nhưng đi chưa được mấy bước điện thoại Yuta reo lên, hắn nhìn màn hình sao đó mặt đầy có lỗi nhìn Taeyong. Y cũng chỉ biết thở dài bảo hắn nhấc máy.

"... Vâng, tôi tới ngay"

Hắn nhìn thấy tia hụt hẫng trong đáy mắt Taeyong, lần trước không đi xem phim được là lỗi của hắn... Lần này không phải lỗi thuộc về hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng áy náy với người đứng trước mặt mình. Yuta đưa tay chỉnh lại mớ tóc rối trên cái đầu hồng hồng phai màu gần hết kia.

"Vụ án có tiến triển, tớ phải đi rồi"

"Vậy cậu đi đi. Đừng để bị thương nữa..." Taeyong vừa nói vừa nhìn vào cánh tay Yuta. Vài ngày trước chính y đã băng bó vết thương trong lớp áo kia.

"... À, hình như hôm trước cậu nói có chuyện muốn nói với tớ. Chuyện gì vậy?"

Đột nhiên Yuta hỏi, Taeyong có chút bất ngờ. Trước giờ tên này ngủ một giấc xong liền quên mất hết mọi chuyện hôm hay lại hỏi.

"Nếu lần này cậu về không bị thương tớ sẽ nói"

"Còn ra vẻ thần bí"

Hắn không nhịn được trêu Taeyong một trận rồi lại bị y đuổi đi. Trước khi đi còn lấy trong túi áo ra hai tấm vé đặt vào tay Taeyong.

"Vậy hai tấm vé này cậu cầm lấy rồi rủ đồng nghiệp xem cùng nhé. Tớ đi đây"

Không để Taeyong kịp nói gì Yuta đã chạy đi mất. Y nhìn hai tấm vé xem phim trên tay không khỏi thở dài. Vừa tủi thân vừa buồn bực liền nhàu nát chúng vứt luôn vào sọt rác.

Y lẳng lặng đi về. Suốt quãng đường đều đi rất chậm mặc kệ sắc trời đang dần tối đi chân vẫn không nhích được bao nhiêu. Mải mê suy nghĩ không để ý liền vấp chân ngã ra đất, còn chưa kịp đứng lên mưa đã bắt đầu xối xả rơi xuống. Nhưng giọt mưa chưa kịp rơi trúng vào người Taeyong thì đã có chiếc ô từ đâu che trên đỉnh đầu y cùng với bàn tay kéo y đứng dậy.

"Anh bất cẩn thật đấy"

Đến khi Taeyong nhận thức được người trước mặt là ai thì mắt y đã nhòe đi, nước mắt không ngừng rơi ra.

"Ấy... Sao anh lại khóc rồi?!! Đừng khóc mà. Anh đau ở đâu sao??"

Jaehyun vụng về lấy tay lau nước mắt cho Taeyong. Vừa lau vừa kiểm tra xem y có bị thương ở đâu không. Lúc nãy đi phía sau y không nghĩ cú ngã vừa rồi sẽ làm y bị thương phát khóc như vậy. Nhưng Taeyong lại khóc ngày một dữ hơn, mặc kệ Jaehyun dỗ thế nào cũng không chịu nín. May vì có mưa mà mọi người vội chạy tìm chỗ trú nếu không Jaehyun không biết phải giấu mặt chỗ nào.

Khóc một trận ra trò cuối cùng Taeyong cũng chịu nín nhưng tiếng nấc vẫn còn chưa dứt. Y nhìn người đang che ô cho mình nhưng câu đầu tiên nói ra không phải là cảm ơn mà là đe dọa.

"Không được nói cho người khác..."

Nghe thấy câu đe dọa không mang chút đe dọa nào khiến Jaehyun có chút buồn cười nhưng không dám cười, sợ rằng người này sẽ đánh mình thật liền gật đầu một cái khẳng định bản thân sẽ không nói.

Taeyong nhận được câu trả lời sụt sùi thêm vài cái lí nhí nói gì đó. Jaehyun nghe không rõ hơi thấp người xuống đưa tai mình lại gần để nghe rõ hơn. Taeyong bị động tác bất ngờ này của Jaehyun dọa cho tim đập nhanh vài cái.

"Tôi... Tôi đói bụng"

"Vậy dẫn anh đi ăn gì đó ngon ngon nhé"

Đợi Taeyong gật đầu Jaehyun nhanh chóng kéo y đi. Mưa vẫn rơi nhưng vẫn như mấy lần trước không có giọt nước nào rơi vào người Taeyong cả.

Đi được một lúc Taeyong chợt nói, nói rất nhỏ nhưng người bên cạnh vẫn nghe được.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi về việc gì?" Jaehyun biết nhưng vẫn cố hỏi càn

"Xin lỗi vì hôm nay trên lớp đã lớn tiếng với cậu"

"Thật ra cũng là do tôi không đúng, đường đột xông vào lớp học như vậy. Còn nghĩ anh sẽ giận tôi rất lâu. Không nghĩ anh sẽ nói lời xin lỗi với tôi trước..."

"Hòa nhé?! Bữa ăn hôm nay tôi mời"

"Được thôi!" Jaehyun hào hứng nói.

"Ăn xong nếu tạnh mưa chúng ta đi xem phim nhé?! Nghe nói có bộ phim mới ra hay lắm... Dạo này tôi không có thời gian đi coi"

Jaehyun vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Taeyong. Anh nín thở chờ đợi câu trả lời. Jaehyun cảm nhận được khi mình nhắc đến việc đi xem phim cái đầu hồng kia cúi càng thấp xuống. Đến khi anh nghĩ rằng không có khả năng nữa định từ bỏ thì Taeyong đã trả lời câu hỏi kia.

"Cậu tặng tôi một vé đi. Tôi xem phim với cậu"

___Hết chương 5___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip