Chương 6: Đi gặp mẹ tôi không?

"...."

"Alo, là ai đó?!"

Taeyong vừa ngái ngủ vừa gắt gỏng nhấc điện thoại nhưng đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Đoán chừng là Na Yuta trêu mình. Định mắng lại nhưng người kia lên tiếng liền khiến Taeyong tỉnh cả ngủ, bật người ngồi dậy nhíu mày nhìn màng hình điện thoại.

Y tắt máy vò lấy tóc, nhìn cái đầu hồng phai màu gần hết trong chiếc gương đối diện không khỏi thở dài một cái.

"Nên nhuộm màu gì tiếp theo đây?... Aizz..."

Lăn lộn thêm mấy vòng trên chiếc giường ấm áp đến khi nhận thấy mình sắp trễ y mới chịu chia tay chiếc giường chuẩn bị quần áo, vác balo đến trường.

Cuộc sống của Taeyong cũng không mấy đặc sắc chỉ là mỗi ngày đi từ nhà đến trường bắt đầu tiết dạy sau đó Jaehyun sẽ làm phiền y rủ y ăn cơm, đi xem phim, xem anh tập cho đội tuyển. Có thời gian thì cùng người bạn thân Na Yuta nói chuyện phiếm. Nhưng gần một tuần nay Taeyong không gặp mặt được Yuta. Có lẽ hắn lại bận vụ án, Taeyong lo lắng không biết hắn có bị thương không nhưng có gọi hay nhắn tin đều không nhận được hồi âm từ hắn.

Y vừa đi trên dãy hành lang vừa soạn một tràng tin nhắn dài mắng Na Yuta, không để ý liền va phải Lee Jeno đang từ cửa bước ra. Hắn ôm chồng vở bài tập cao nên không phản ứng kịp liền rơi hết đống vở xuống đất. Taeyong bị dọa giật mình nhét vội điện thoại vào balo ngồi thụp xuống nhặt vở giúp Jeno.

"A, thầy xin lỗi!... Để thầy nhặt giúp em"

"Không sao đâu ạ"

Jeno vui vẻ đáp lời. Thật có cho gan hùm hắn cũng không dám trách Lee Taeyong. Hình ảnh thầy chủ nhiệm đuổi thẳng mặt thầy Jung, cùng với lúc hỏi tội Jaemin, và lúc quẳng cây thước vào mặt người nào đó được cho là người quen của thầy vẫn còn như in trong kí ức của Lee Jeno.

Đang nhặt bỗng Taeyong rít lên một tiếng, rất nhỏ thôi nhưng Jeno vẫn nghe được. Hắn quay sang nhìn thấy ngón tay y đang chảy máu, có lẽ bị góc giấy cắt vào. Thấy Taeyong nhìn chằm chằm vết cắt nhỏ liền lên tiếng trước.

"Thầy đừng ngậm, bẩn lắm!"

Taeyong ngạc nhiên nhìn Jeno loay hoay lấy trong balo ra miếng băng cá nhân hình thỏ. Thuần thục gỡ ra dán vào ngón tay y.

"Lớp trưởng Lee chu đáo thật nha"

"Jaemin hay bị thương nên em đem theo đề phòng thôi ạ"

"Hai đứa không đơn giản chỉ là bạn nhỉ?"

Jeno cười không đáp nhưng Taeyong cảm nhận được có bao nhiêu dịu dàng trong đó. Lúc hai thầy trò cùng đi về lớp học, Taeyong không khỏi cảm thán.

"Tuổi trẻ đúng là thích thật!"

"Thầy vẫn còn trẻ mà"

"Ây, tôi già rồi! Đừng trêu tôi"

"Thật mà! Thầy vẫn còn trẻ lắm"

Chẳng mấy chốc đã đến lớp, Taeyong được khen trẻ thì thích lắm. Lúc nào Yuta cũng nói y già, còn bảo y nhuộm đen lại. Chán nản sờ mớ tóc xơ xác trên đầu, y vẫn chưa biết nên nhuộm màu gì tiếp theo.

Lớp học vẫn bắt đầu như mọi khi, Taeyong hướng dẫn vẽ, Jeno vẽ hai bức tranh một lúc còn Jaemin thì nhắn tin thông báo tình hình với thầy Jung nhưng không dám đùa ác nữa.

Lúc còn khoảng 10 phút nữa hết tiết bỗng nhiên điện thoại Taeyong vang lên, y có chút hốt hoảng nhìn vào màn hình sau đó quay xuống lớp dặn dò.

"Lớp trưởng ổn định lớp đợi khi nào hết tiết thì cho lớp nghỉ nhé"

Vừa dứt lời Taeyong nhanh chóng nhấc điện thoại bước vội ra khỏi lớp.

Người vừa gọi đến với người gọi lúc sáng là cùng một người. Không sai! Chính là hiệu trưởng Kim Junmyeon đầy quyền lực.

Vừa đóng cửa phòng hiệu trưởng chưa kịp xoay người lại Taeyong đã nghe tiếng đập bàn vang dội. Y hít một hơi thật sâu sau đó cười tươi tiến đến kéo ghế ngồi đối diện bàn làm việc của thầy hiệu trưởng.

"Woa, lâu rồi không gặp cậu hai vẫn phong độ như vậy"

Kim Junmyeon không khỏi thở dài, gỡ chiếc kính gọng vàng vứt lên bàn lấy tay xoa xoa huyệt thái dương của mình.

"Kêu ta một tiếng cậu hai lại phá đến long trời lở đất như vậy. Còn cả ta gọi lúc sáng sao bây giờ mới tới hả?"

Không nói thầy Kim cũng thừa biết cháu của mình vừa ngủ dậy nghe gì cũng đều quên sạch.

"Phá gì đâu chứ, con vẫn dạy tốt mà. Bằng tốt nghiệp của con là loại giỏi đấy nhé"

Kim Junmyeon đập tay xuống bàn Taeyong im bặt không trả treo nữa.

"Còn dám nói?! Con thật là... Có ai như con không? Đi dạy tóc tai thế đó đấy hả?! Còn dám cho phép đám học sinh lớp con nhuộm tóc. Giáo viên trong trường đều phàn nàn với ta về tóc của con. Lo mà nhuộm lại đi"

"Đây thật sự không phải là vấn đề đâu cậu à!!"

"Không bàn cãi nữa! Trong tuần này phải nhuộm tóc lại đàng hoàng cho ta"

"Mẹ con bảo cậu phải chăm sóc cho con đấy"

Kim Junmyeon không nhịn được cốc đầu Taeyong một cái.

"Con đang trách ta?! Mẹ con bảo ta chăm sóc cho con không phải bảo ta dung túng con"

Taeyong không thuyết phục được ông cậu khó tính liền chán nản đứng dậy.

"Nếu cậu không có gì dặn dò vậy con đi đây"

Y lễ phép cúi chào sau đó rời đi nhưng tay vừa chạm đến nắm cửa Kim Junmyeon lần nữa lên tiếng.

"Nhớ nhuộm tóc lại đó. Gỡ bỏ luôn cái quy định được nhuộm tóc của lớp con. Ta không muốn bị nói là thiên vị con đâu"

"Nếu không muốn bị nói thiên vị thì ngay từ đầu không nên đem con về trường chứ" Taeyong lầm bầm trong miệng

"Cậu nói gì đấy?!"

"Vâng, tôi nghe rõ rồi ạ. Chào thầy Kim, tôi đi đây!"

Sợ lại bị ăn mắng Taeyong nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng hiệu trưởng. Định gọi điện cho Yuta lại phát hiện bỏ quên điện thoại trong balo trên lớp mất rồi. Lê chân trở về lớp nhưng vừa tới ngã rẽ liền nhìn thấy Jung Jaehyun đang vác balo của y trên vai. Anh cười tươi chạy về phía Taeyong đưa balo cho y.

"Balo của anh. Không bị thầy Kim mắng nhiều chứ?!"

"Không có. Sao thầy Jung biết tôi ở đây?!"

"À, chuyện này... Tôi đến lớp tìm anh cùng đi ăn nhưng chỉ thấy balo anh ở đó. Tôi đoán anh quên nên mang tới cho anh"

Thật ra là do Jaemin thông báo. Lớp thể dục chắc chắn vô cùng biết ơn cậu vì đã cứu họ khỏi tay thầy Jung tàn bạo. Cứu tinh của nhân loại gọi tên Na Jaemin.

Taeyong thừa biết Jaehyun nói dối nhưng cũng chẳng buồn hỏi dong dài nữa, gật đầu cho qua chuyện. Y nhận lấy balo từ tay Jaehyun sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra. Không nhận được cuộc gọi nào của Yuta liền gọi cho hắn thêm lần nữa. Lần này hắn nhấc máy nhưng chưa kịp để Taeyong nói gì hắn đã nói trước.

"Xin lỗi, tớ đang bận. Sẽ gọi lại cậu sau"

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 3s. Taeyong nhìn màn hình rồi cất điện thoại trở vào balo. Nhìn bầu trời sẫm màu đi tâm trạng Taeyong càng thêm nặng nề. Chợt nhận ra người bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm liền hắng giọng.

"Hình như trời lại sắp mưa nhỉ?! Hôm nào đi cùng thầy Jung trời cũng đổ mưa"

Jaehyun buồn cười trước logic của người này nhưng vẫn vui vẻ đáp lời y.

"Không phải lo. Tôi có đem theo ô, sẽ không để anh phải bị ướt"

"Chu đáo thật. Thầy Jung đúng là mẫu bạn trai tốt"

"Không phải vậy đâu mà" Jaehyun ngại ngùng gãi đầu, vành tai cũng đỏ lên.

"Chiều nay cậu có tiết dạy không?"

Được hỏi đột ngột Jaehyun có chút lúng túng. Nhớ lại lịch dạy của mình còn hẳn bốn tiết nhưng vẫn mạnh dạn nói dối.

"Không có. Chiều nay tôi trống. Anh có việc gì sao?"

"Tôi đi gặp một người. Đi cùng nhé?!"

Jaehyun có chút tò mò nhưng ngại hỏi Taeyong cứ ù ù cạc cạc gật đầu đồng ý với y. Taeyong buồn cười nói thêm.

"Có muốn đi gặp mẹ của tôi không?"

Lượng thông tin quá lớn khiến Jaehyun chưa tiếp thu được đứng ngây ra như tượng. Taeyong nhìn anh không nhịn được cười. Học theo Jaehyun khoác tay qua vai kéo đi.

"Không cần căng thẳng. Tìm gì đó ăn sau đó tôi dẫn cậu cùng đi gặp mẹ tôi"

___Hết chương 6___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip