Chương 9: Ghép đôi

Taeyong ngủ dậy sau một đêm say bí tỉ liền ngơ ra không biết mình trở về chiếc giường thân quen bằng cách nào. Y ngẩn ra rất lâu đến khi Yuta mở cửa phòng ló đầu vào gọi mới thôi không ngẩn ngơ nữa.

"Cậu ngồi thừ ra đó nữa thì sẽ trễ thật đó. Gần 10 giờ rồi"

"Sao cậu lại ở đây?"

Taeyong có chút ngạc nhiên nhưng trong câu nói vẫn nghe ra phần vui vẻ.

"Còn sao nữa. Cậu say như chết như vậy yên tâm về nhà được sao?"

"Khoan đã. Hôm qua cậu cũng tới à"

"Ừ. Tiện đường nên xong vụ án nhờ đồng đội chở tới luôn"

"Vậy sao..."

Ra chỉ là tiện đường.

"Sao vậy? Không khỏe à?"

Mắt thấy Taeyong lại ngẩn ra Yuta liền nhanh chân bước lại muốn kiểm tra xem y có sao không. Nhưng tay vừa vươn ra Taeyong đã tránh đi. Tay hắn ngừng lại ở không trung sau đó ngại ngùng thu về.

"Tớ chỉ muốn biết cậu có khỏe không thôi. Xin lỗi..."

"Tớ không sao. Cậu ra ngoài trước đi. Lát nữa tớ sẽ ra"

Yuta gật gật đầu sau đó bước ra khỏi phòng. Y nhìn cánh cửa đóng lại bỗng thở dài một cái.

"Mình đang làm cái gì vậy..."

Taeyong mệt mỏi vò đầu. Cái đầu hồng trong gương vẫn xơ xác như vậy.

"Không xong rồi. Phải nhuộm màu khác thôi. Không được nghĩ linh tinh nữa"

Taeyong xuống nhà cũng là nửa tiếng sau đó. Mắt thấy Yuta vẫn chưa đi mà còn ngồi nghịch điện thoại trên sofa liền tò mò hỏi.

"Hôm nay không đi làm à?"

"Phá xong vụ án nên được cho nghỉ phép hai ngày. Sẵn bù cho cậu buổi xem phim hôm trước, được không?"

"Vậy đợi tớ dạy xong đã"

"Nhưng mà..." Chưa để Yuta nói hết câu Taeyong đã gấp gáp xen vào.

"Cậu muốn nuốt lời sao? Đã hứa rồi mà"

"Không có. Tớ định bảo cậu ăn sáng rồi hãy đi"

Yuta vừa nói vừa chỉ tô cháo cùng ly sữa nóng hôi hổi trên bàn. Hóa ra hắn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Taeyong.

"À... Nhưng sắp trễ rồi. Tớ uống sữa thôi nhé"

Y tiến lại bàn vừa thổi vừa uống nhanh cốc sữa sau đó lại vội vàng chạy đi mang giày. Trong lúc loay hoay Yuta đến bên cạnh từ lúc nào xách balo của y đeo lên vai mình.

"Tớ đưa cậu đi"

...

Trùng hợp thế nào lúc Taeyong cùng Yuta sóng vai nhau đi vào vừa hay bắt gặp Jaehyun đang nhéo tai kéo Jaemin đi ở hành lang đối diện. Hóa ra là cái đầu hồng của Jaemin đã đổi thành màu xanh biển chói mắt. Taeyong bật cười trước bộ dạng không ngừng kêu cứu của Jaemin nhưng sau đó lại thoáng rùng mình nhớ lại cái nhéo tai trước kia. Yuta đi bên cạnh nhìn thấy y khác thường liền cúi người hỏi nhỏ.

"Sao vậy?"

"Hả?! Không có gì"

Cùng lúc này điện thoại Yuta lại đổ chuông, Taeyong bỗng chốc trở nên sốt ruột. Y kéo tay Yuta lại vẻ mặt có chút khẩn cầu nhưng rồi thấy mình thật quá đáng liền buông cánh tay hắn ra.

"Xin lỗi"

Nhưng Yuta như biết được y nghĩ gì liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay an ủi.

"Là Haechan, chắc hỏi về báo cáo thôi. Tớ sẽ trở lại ngay"

Sau đó hắn chạy vụt đi. Taeyong buồn buồn nhìn theo nhưng cũng vô cùng chờ mong, chờ mong Na Yuta trở lại. Y thật sự không đành lòng nhìn hắn rời đi lần nữa.

Phía bên kia khi đi tới khúc quanh Jaehyun được Jaemin chỉ liền nhìn thấy một màn như vậy. Anh cũng không còn tâm trạng nhéo tai hay phạt Jaemin nữa mà thở dài thườn thượt.

"Để em kể thầy nghe hôm thầy bị thầy Lee đuổi ra khỏi lớp ấy người đó có đến tìm thầy Lee. Nhưng hình như thầy Lee rất giận nên phóng luôn cho cây thước. Thầy không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì đâu..."

Không để Jaemin nói hết Jaehyun đã rời đi. Cậu nhìn bóng lưng của thầy Jung rời đi lại nhìn sang phía đối diện liền thấy Taeyong cười thật tươi khi Yuta trở lại. Cậu nhìn đến ngây người. Ánh mắt thầy Lee nhìn người kia hệt như ánh mắt lúc Jeno nhìn cậu. Nhưng những quan tâm của thầy Jung đã không thể tính là chỉ do áy náy nữa rồi...

"Bạn ngẩn ra đây làm gì vậy? Sắp vào học rồi đấy"

Jeno vừa ôm chồng giấy vẽ vừa đẩy vai Jaemin.

"Jeno à, bạn phải giúp em"

Không biết bằng cách nào nhưng đến giờ ăn trưa bàn ăn của Taeyong và Yuta lại có thêm Jaehyun, Jaemin và cả Jeno nữa. Và bằng một cách thần kì nào đó Yuta lại ngồi giữa hai cậu "học trò cưng" của thầy Jung. Còn thầy Jung thì đương nhiên ngồi kế thầy Lee ở phía đối diện rồi. Cùng chen chúc với Taeyong nhiều lần dưới tán ô nhưng giờ phút này ngồi cạnh y đôi tai Jaehyun như sắp bốc cháy đến nơi.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt Jaemin liền quay sang khều Yuta bắt chuyện.

"Nghe nói chú làm cảnh sát đúng không? Ngầu thật"

Yuta xúc muỗng cơm to bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.

"Sẽ ngầu hơn nếu cậu không gọi tôi là chú đấy"

Taeyong ngồi đối diện nghe thấy liền phụt cười.

"Phàn nàn Jaemin gọi cậu là chú sao? Cậu còn trẻ chắc"

"Cậu thì hay rồi. Có già thì cũng vẫn được gọi là thầy thôi... Căn tin trường cậu đồ ăn nhiều thật đấy"

Yuta tiện tay gắp miếng thịt lớn từ phần ăn của mình sang cho Taeyong nhưng buồn thay miếng thịt của Jaehyun đã hạ cánh trước Yuta 0,01s.

Jeno chợt cảm thấy dây thần kinh của mình còn căng hơn cả lúc giải đề thi. Sao hắn lại nghe lời Na Jaemin để phải lâm vào những huống kì quái này như vậy chứ. Hắn quay sang liếc nhìn Jaemin cũng không khá hơn là bao, căn bản đã hóa đá tại chỗ rồi.

Nhưng cũng không phải có mỗi Lee Jeno cảm nhận như vậy. Taeyong cũng cảm nhận được áp lực đang đè lên mình. Hôm nay bọn họ ai cũng kì lạ. Taeyong thở dài một hơi thầm nghĩ ít nhất phải có một người bình tĩnh. Nghĩ là làm, ngay giây sau y giật lấy phần cơm của mình ra xa.

"Cho rồi thì không được đòi lại. Bây giờ phần thịt này đều là của tôi"

Yuta quá quen với cảnh tượng này không thèm đôi co với y mà tiếp tục ăn cơm, còn Jaehyun thì chỉ nhìn phần cơm của mình rồi cười cười.

Nắng qua ô cửa kính lúc này chợt chói chang hơn, rọi vào Taeyong khiến y vừa ăn vừa nhíu mày lại. Jaehyun đúng lúc ăn xong quay sang nhìn thấy vẻ mặt kia liền vươn người mình ra một chút che nắng cho y. Khung cảnh lãng mạn như vậy nhưng trong mắt Taeyong lại không như vậy. Y đột nhiên quay sang đánh vào vai anh một cái.

"Cậu bị ngốc hả?! Không kéo rèm lại đi, còn làm trò mèo"

Anh nhìn Taeyong nhưng không nói được lời nào nữa, lấy tay kia sờ sờ chỗ bị đánh tủi thân bước ra kéo rèm lại. Jeno vừa nhìn thầy Jung với ánh mắt thương cảm vừa cố gắng nhịn cười.

"Cậu dạy hết tiết chưa?"

Yuta vừa xem điện thoại vừa hỏi.

"Hết rồi"

Nghe Taeyong nói Jeno liền ngờ ngợ.

"Thầy Lee có nhầm không ạ? Chiều chúng ta còn 3 tiết vẽ..."

"Là Jeno coi nhầm thời khóa biểu đấy. Hôm nay chúng ta chỉ có 2 tiết sáng thôi"

Taeyong liếc mắt nhìn Jeno khiến cậu lớp trưởng thức thời im bặt.

"Thầy Lee lạm quyền như vậy là không được đâu nha"

Yuta vừa nghe liền biết Taeyong muốn trốn dạy không khỏi trêu chọc một phen.

"Dạy thì có thể đổi được còn cậu có án thì đổi ngày khác thu thập bằng chứng, đổi ngày khác phá án được sao?"

"Haiz... Vất vả cho mấy đứa rồi"

Yuta quay sang vỗ vai Jeno nhưng đến khi quay sang nhìn thấy cái đầu xanh biển cùng cái nháy mắt tinh nghịch của Jaemin liền muốn rút lại lời vừa rồi.

"Bớt lãi nhãi đi Na Yuta!"

Yuta làm động tác kéo khóa ngang miệng tiếp tục nhìn điện thoại. Lát sau lại lên tiếng.

"Bản tình ca viết cho em 6h30 có xuất chiếu. Vừa hay cậu dạy kịp 3 tiết chiều"

Taeyong gật gật đầu.

"Cậu định ở đây đợi tớ luôn à?"

"Ừ. Về cảnh cục lại phải viết báo cáo"

"Haechan mà biết được nhóc đó xé xác cậu cho xem. Lúc nãy cậu diện lý do con chó ngất xỉu hay con mèo gãy răng hả?"

"Tớ nói đưa mẹ đi chơi"

"Na Yuta!"

Yuta cười ngặt nghẽo khi trêu được cậu bạn mình. Hai người bọn họ như chìm vào thế giới riêng, nói câu chuyện của riêng bọn họ... Căn bản Jaehyun không xen vào được, từ đầu đến cuối cũng không nói được nửa chữ. Như vậy có ngồi cạnh nhau hay không có khác biệt gì sao?...

"Bọn em đi cùng được không?" Jaemin nhìn Taeyong dò hỏi.

"Hai đứa đi riêng có khi còn vui hơn ấy" Taeyong buồn cười đáp lời.

Lại nói đến đi xem phim cùng Yuta cũng chẳng có gì thú vị. Tên đó chẳng bao giờ biết lãng mạn là gì. Nói đi xem cùng nhưng lần nào cũng không thất hẹn thì là hắn vào rạp ngủ li bì đến hết phim. Lần nào xem cũng là Taeyong xem một mình. Nhưng không hiểu sao y vẫn muốn cùng Yuta đi xem phim. Tự chìm trong suy nghĩ của chính mình không biết qua bao lâu nhưng câu cuối cùng y nghe được trước khi cùng họ rời bàn ăn là câu Jaemin hỏi Jaehyun.

"Hay thầy Jung cũng đi cùng nhé?!"

Y thoáng nhìn sang liền bắt gặp ánh mắt của Jaehyun cũng đang nhìn mình rồi anh lại vội vàng tránh đi ánh mắt Taeyong, khe khẽ gật đầu.

___Hết chương 9___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip