Thượng

JaeHyun yêu cái suy nghĩ, người kia là của mình. JaeHyun yêu luôn cái suy nghĩ, anh sẽ đặt người kia nằm dưới thân vào mỗi đêm. JaeHyun thích những suy nghĩ như vậy, vì người kia, hoàn toàn, không phải của anh.

JaeHyun có một cậu bạn người Nhật chuyển đến khoa của anh, làm sinh viên trao đổi. Cậu bạn người Nhật tên Yuta, lớn hơn anh hai tuổi, nói tiếng Hàn tốt hơn cả người Hàn. Điểm chung làm cho một kẻ từ phương trời khác lại thân với một kẻ ở phương trời này chính là họ có cùng sở thích, Jung JaeHyun và Nakamoto Yuta, đều thích đàn ông.

Yuta nói rằng anh chạy từ Nhật sang Hàn, vì lỡ yêu một cậu trai người Hàn. JaeHyun lại thi vào khối khoa học xã hội, cũng vì một người con trai. Hai kẻ cùng thích đàn ông, vô vọng theo đuổi mục tiêu của mình, trong một ngày đông lạnh trở thành anh em kết nghĩa.

Vào một chiều hoa anh đào, Nakamoto giới thiệu Jung JaeHyun với mục tiêu của anh ấy, người mà đã trở thành người yêu anh rồi. Jung JaeHyun cười lạnh, anh em tốt, là không đi cửa sau với người yêu của nhau.

JaeHyun và người kia, học cùng nhau từ những năm trung học cơ sở. Từ lúc người kia còn chưa trổ mã, đến bây giờ đã trở thành xinh đẹp đến quý giá không thôi. Anh chưa từng nói chuyện với người kia, chưa từng đề cập người kia với bất kì ai, người kia như được cất vào hòm kho báu, khoá kín chôn chặt dưới đáy lòng. Là bí mật không dám nói, là đam mê không thành lời, là tất cả mà JaeHyun muốn giấu đi không cho một ai biến đến.

Anh thích ngắm nhìn người kia học thể dục mồ hôi đẫm áo, thích nhìn người kia nói cười cùng bạn học cười rộ lên như một chú mèo. Jaehyun lặng lẽ mà thu gọn người kia vào lòng. Mỗi lần đi qua lớp thấy người đó, như có cái gì cào vào lòng, thôi thúc anh tiến tới, thật sự đem người đó là của mình.

Jung Jaehyun thừa nhận anh là một kẻ biến thái. Anh thích suy nghĩ người đó là của mình, hơn là làm suy nghĩ đó thành hiện thực. Jaehyun luôn tự nhủ, chỉ có mỗi anh, mới thấy được vẻ đẹp của người đó, sẽ không có ai có thể cướp kho báu của anh đi đâu được.

Mỗi lần làm tình, Jaehyun đều xem người dưới thân là người kia mà toàn lực thúc vào. Bạn tình, hay người yêu của anh đều cùng một khuôn mẫu. Tầm một mét bảy hơn, không quá cao, nhưng phải đẹp, vòng eo nhỏ, khuôn mặt cực kì giống người kia. Mỗi cuộc tình thường không kéo dài quá lâu, không ai muốn là một kẻ thế thân cả. Nhưng lúc ban đầu, ai cũng bị lừa bởi khuôn mặt và lời nói của Jaehyun, vì anh biết anh có khả năng, làm những kẻ đó nằm dưới thân anh.

Nhưng trừ người kia, anh mong muốn giữ người kia là một hình ảnh mãi trong sáng, không vướng bụi từ anh hay bất kì kẻ nào. Có lẽ, đó là một nỗi ám ảnh. JaeHyun không biết điều này nên gọi là gì, vì anh chưa từng chia sẻ người kia với ai.

Nhưng rồi người kia, thế mà lại xuất hiện trước mặt anh, chủ động đến trước mặt anh mà nói.

"Xin chào Jaehyun, tôi là Lee Taeyong, người yêu của Nakamoto, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi."

Đúng rồi Lee Taeyong, cuối cùng cũng gặp được anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip