New vision
Tôi đã không nghĩ rằng Taeyong học cùng trường với chúng tôi. Sự thật này tới tận đầu học kì hai năm nay tôi và Jaehyun mới tỏ tường qua việc nhận ra anh giữa đám sinh viên lố nhố dãy bàn gần cuối. Đương nhiên Jaehyun là người nhận ra anh trước. Còn tôi thì ngộ ra nhờ cái trỏ tay và biểu cảm không thể sửng sốt hơn của cậu ta.
Tôi đoán sự bất ngờ là yếu tố chính đã thôi thúc Jaehyun vượt ra khỏi ranh giới dè chừng thường ngày để tiến đến chỗ Taeyong, chào hỏi với bản tính thân thiện đã có sẵn trong máu. Cho đến khi tiếng chuông vào học đột nhiên xen ngang làm kẻ phá bĩnh khó ưa, buộc tôi phải lôi thằng bạn chưa kịp mồi chài gì về chỗ ngồi thường trực của hai đứa.
Môn "Văn hoá Châu Á" chiếm hai tiết đầu của ngày hôm ấy. Lại thêm hai tiết học về Khổng Giáo và vai trò quan trọng trong việc định hình xã hội. Thường thì tôi không có vấn đề gì với phương pháp giảng dạy của giảng viên Park. Vậy mà hôm nay sự thoải mái đó đã thay đổi khi giảng viên Park đưa ra bình luận cá nhân về đề tài đã và luôn mang tính tranh cãi.
"Như tôi đã đề cập đến với các em, gia đình là tế bào của xã hội, là một đơn vị cộng đồng được ra đời cùng với xã hội loài người, bắt nguồn từ quan hệ nam nữ và việc sinh đẻ, nuôi dạy con cái. Vì vậy tôi tin rằng đồng tính sẽ và không bao giờ phù hợp với bản chất và mục đích tồn tại của con người. Đây là hiện tượng đi ngược tự nhiên, trái luân thường đạo lý và cần bài trừ trước khi chúng bắt đầu bám rễ sâu vào giới trẻ các cô cậu, đảo lộn trật tự xã hội"
Đại Hàn Dân Quốc trước giờ là một đất nước coi trọng việc đề cao quy củ Khổng giáo mặc cho tính lạc hậu ở một số lĩnh vực của nó. Tôi đã không nhận ra sợi xiềng xích hai ngàn năm trăm tuổi ấy vẫn quấn quanh cổ con dân Hàn Quốc cho đến hôm nay, ngay giữa bài giảng này, không một sinh viên nào đứng dậy phản kháng những lời lẽ buộc tội vô lối đó.
"Văn hoá im lặng", "an phận thủ thường", "kính trọng cấp bậc", những điều người lớn thủ thỉ vào tai chúng tôi từ hồi tấm bé đã làm rất tốt vai trò kìm hãm sự phản đối trong giới trẻ.
Nhưng trừ một người, với tất cả phẫn nộ lẫn bất bình tràn trề dưới đáy mắt màu mật ong, đã làm một cú ngược dòng ngoạn mục khi giơ tay đứng dậy phát biểu.
"Như thầy nói một xã hội nhất thiết phải theo quy phạm mà Khổng giáo chỉ bảo thì mới có thể phát triển được. Vậy thì cho em hỏi tại sao xã hội ta vẫn xảy ra rất nhiều vấn đề sai trái? Điển hình như tư tưởng chính danh của Nho giáo quá đề cao danh vọng. Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển và dần sánh ngang với các nước đồng bạn phương Tây, cái chức danh chức quyền đã trở thành vấn đề cấp thiết giữa lớp người thời đại này, dẫn đến không biết bao vấn nạn đáng quan ngại như hối lộ và tham ô. Bên cạnh đó sự đề cao gia tộc trong Nho giáo bị lạm dụng thái quá. Nó đưa sự suy nghĩ của cá nhân trở thành "mọi người vì một người", khiến họ trở nên có xu hướng tính toán danh lợi riêng cho gia đình mình. Hệ quả là chế độ gia đình trị ra đời và tồn tại dai dẳng. Hay có thể hiểu là các gia đình thuộc tầng lớp thống trị sẽ dùng sức mạnh gia đình riêng của mình để thống trị cả nước và thiên hạ. Mặc dù chế độ phong kiến bị xóa bỏ, nhưng chế độ gia đình trị vẫn còn tồn tại dưới nhiều hình thức biến tướng khác nhau. Đây có khác gì sự vi phạm quyền làm chủ của dân, bóp nghẹt dân chủ, kéo bè kéo cánh, cửa quyền, gây thiệt hại tài sản chung, cản trở và làm chậm bước tiến đổi mới không ạ? Đây cũng là minh chứng thực tiễn nhất cho hiện trạng "gia đình hóa" các cơ quan nhà nước, các đoàn thể xã hội, các công việc chung, của công, các quan hệ đồng nghiệp ngày nay"
"Ý em là con người ta có thật sự sẽ được phát triển trọn vẹn không khi luôn luôn bị kìm hãm bởi khuôn khổ của tầng lớp lãnh đạo, điều mà không ai dám chắc rằng lúc nào cũng đúng?"
"Tôi đánh giá cao ý kiến của trò, Jung Jaehyun-ssi", giảng viên Park chỉnh lại gọng kính lệch trên sống mũi khoằm. "Nho giáo tất nhiên vẫn có một số điểm hạn chế như trò kể trên. Nhưng đừng quên rằng chính hệ thống triết học mang tính khai sáng này đã đưa Trung Quốc thời trung cổ vươn lên trình độ văn minh hàng đầu thế giới trong khi xã hội phương Tây còn đang bận chìm đắm trong "đêm trường trung cổ". Và đúng là dẫu có nhiều sai sót nhưng so với các hệ thống tôn giáo khác, Khổng giáo vẫn là một tượng đài sáng để xã hội noi theo và phát triển"
"Em nghĩ tốt hơn hết người dân nên có quyền được nắm giữ cuộc sống của chính mình. Bởi họ sống cuộc sống của họ. Bản thân họ sẽ hiểu nên làm gì là tốt nhất. Nếu Khổng giáo không đem về cho người dân một cuộc sống tốt nhất thì tại vì sao ta phải cứ một mực tuân thủ theo? Cũng như việc cho rằng đồng tính luyến ái là sai trái vậy". Jaehyun đứng thẳng lưng, giọng nói to lớn rất dõng dạc.
"Em không thấy có gì sai trái ở đây cả"
"Cảm ơn trò Jung Jaehyun-ssi. Trò có thể ngồi xuống được rồi"
Giảng viên Park khẽ gật đầu như một hành động dứt ngang màn tranh cãi cùng sự kiên nhẫn đang mất dần, điều có thể thấy qua nụ cười gượng gạo dưới danh nghĩa phép lịch sự tối thiểu của một giảng viên.
Nhưng Jung Jaehyun vẫn chưa quyết định đặt dấu chấm hết ngay tại đây. Cậu ta ngẩng cao đầu, nheo nheo đôi mắt và bên má lộ hai chiếc đồng tiền duyên dáng đến hút hồn.
"Ngày xưa dân chúng Gwangju mà nghe lời Khổng giáo giảng dạy, chắc lịch sử của Chun Doohwan đã không phải kết thúc sớm đến thế rồi"
Tôi chưa bao giờ phủ nhận rằng Jaehyun sở hữu những cá tính anh hùng rất đáng khen. Nhưng cậu ta có một nhược điểm to lớn là thường nhượng bộ cho những cá tính ấy quá đà, mặc chúng thoả sức đạp đổ pháo đài khôn ngoan của mình. Rồi kết cục sau đó luôn không mấy tốt đẹp lắm.
Bằng chứng là sau khi cậu ta quẳng kíp nổ vào giữa lớp, tất cả bạn học đều đột nhiên trở nên im thin thít, bầu không khí im lặng đến độ nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy. Còn cằm giảng viên Park trên bục giảng hoàn toàn rơi cái độp xuống mặt đất.
"Jung Jaehyun, sau ca học này lên gặp tôi tại phòng hiệu trưởng"
Tôi không có ý ngao du ánh nhìn tìm kiếm bóng hình Taeyong. Nhưng sau tất cả sự tò mò chết bầm đã đánh bại lý trí, sai khiến cặp mắt tôi láo liên về phía sau nghía trộm biểu cảm của người ta.
Thật không hề ngạc nhiên lắm khi người ta đang cười toe toét đầy cao hứng với bóng lưng của Jaehyun. Rằng rõ ràng hành động ngu si của cậu ta vừa hay đã may mắn ghi được một bàn thắng áp đảo ấn tượng trong mắt Taeyong.
Trên một thực tế khác thì Jung Jaehyun vẫn phải trả giá cho hành động quả cảm kia bằng việc bị trừ năm phần trăm tiền lương part-time vì đi làm trễ. Tuy không biết cậu ta đã phải nhận hình phạt gì nhưng từ hai gò má ủ rũ và bộ quần áo không kịp thay sang đồng phục đi làm, có thể nói rằng đó là trải nghiệm khá kinh hoàng.
Tôi đã từng nghĩ nếu phải dùng một cụm từ miêu tả bản thân, ốc đảo giữa hoang mạc có lẽ là ứng cử viên phù hợp nhất. Phải nói thật bản chất thu mình trước thế giới đã ăn mòn quá sâu vào tiềm thức tôi mất rồi. Nó biến tôi trở thành tên gàn dở hai trăm phần trăm ở bất kì lĩnh vực nào có liên quan đến giao tiếp xã hội. Vậy nên khi Taeyong xuất hiện trước cửa hàng tiện lợi vào lúc một giờ đêm và đưa ra lời mời đi đâu đó giải khuây, tôi đã nghĩ rằng đây là một ý tưởng cực kì tồi tệ.
"Nếu anh muốn rủ rê Jaehyun thì tôi nghĩ anh nên quay lại ngày khác. Hôm nay Jaehyun đổi ca làm với một bạn ca sáng rồi"
Phải. Chắc hẳn Taeyong chưa biết vụ deadline đang thúc mông Jaehyun và rằng cu cậu đã phải đau khổ hy sinh một ngày "được gặp Taeyong" để mau chóng hoàn thành dự án đúng hạn. Theo dự đoán đầy chắc chắn của tôi thì nếu giờ này về nhà, bạn sẽ thấy đèn bàn phòng cậu ta vẫn còn sáng trưng.
Không có tên dở hơi đó làm chung kể cũng chán. Ngoài việc chăm chút mái tóc tết bím ra thì cô nàng ca sáng hoàn toàn chán phèo như loại con gái điển hình nổi tiếng trên mạng. Hình ảnh thường thấy nhất của các nàng này luôn là dí mặt vào điện thoại một cách sành điệu. Hết Instagram rồi lại kakaotalk liên tục nhảy thông báo đến nhức cả đầu. Tôi chỉ ước gì cô nàng cũng chăm chỉ dọn dẹp cửa hàng trước khi ra về hệt như lúc chăm chỉ check thông báo mạng xã hội vậy. Đến cả nhiệm vụ vệ sinh WC của khách cô nàng cũng "nhường" lại cho tôi. Xách túi ra về đúng mười hai giờ bốn mươi lăm vì lý do "em là con gái, một mình về khuya nguy hiểm lắm" rồi sau đó leo lên xe ô tô của một quý công tử nào đó và mất dạng.
"Không có Jaehyun cũng đâu có sao. Thế thì Ryota đi với anh vậy?", hôm nay Taeyong hút thuốc, làn khói mờ ảo hăng hăng dần toả ra vây lấy đầu chóp mũi thon, ánh mắt mơ màng và nét cười váng vất nửa say nửa tỉnh. "Chú em đang học ngành nhiếp ảnh đúng không?"
"Vâng ạ"
Tôi khẽ khịt mũi, quay lại công việc đóng cửa hàng dở dang của mình. Tôi đang có một nỗi lo sợ rằng mình sẽ chết ngộp mất nếu cứ tiếp tục dung túng bản tính ham mê cái đẹp mà chìm sâu vào tầng tầng ánh nhìn mỏng manh ấy.
Chết tiệt thật Jung Jaehyun! Gu chọn người của cậu ta cũng tốt quá đi mà!
"Anh đã thấy tác phẩm của chú. Ở triển lãm hoà bình năm ngoái, Ryota Takahase, 'Pipi pau'", hai hàng mày anh ta hơi chau lại như thể suy nghĩ lung lắm. Rồi lại giãn ra thư thả, "Anh hơi bị thích chú em đấy"
"Sao anh lại biết về 'Pipi pau'?"
Giờ thì đến lượt tôi sửng sốt mở to mắt. Nhưng rồi vì chẳng dám nhìn thẳng vào áng mắt xanh ngắt ấy qua làn khói trắng ấy nên tầm nhìn tôi đành rơi xuống bờ má đỏ rạng ngời, thứ đồ rằng có lẽ đã hưởng trọn những giọt hoàng hôn đằm thắm khi chúng vô tư vung vãi xuống nhân gian.
Lại là gò má, pipi pau...
"Có phải chú em đã trích dẫn Allen Ginsberg bên dưới tác phẩm của mình?"
Tôi bẽn lẽn gật đầu xác nhận.
"Chậc chậc anh chàng chết tiệt. Hẳn là chú em cũng giống anh bạn mình, không mấy khi dành nhiều thời gian cho... ờm Khổng giáo lắm, đúng không?"
Taeyong phá lên tiếng cười giòn rã thật đáng yêu. Lúc này thì thật sự hàng phòng vệ yếu ớt bên trong tôi đã có dấu hiệu suy chuyển. Con người tôi vốn có thể chối từ nhiều thứ. Nhưng đặc biệt khiếu hài hước dễ thương của Taeyong thì lại là một ngoại lệ khác.
"Khổng giáo và triết lý thật sự không phải là lĩnh vực của em"
Tôi đã khoá cửa nẻo xong hết tất cả. Và rõ ràng Taeyong không hề để điều ấy rơi khỏi tầm chú ý của mình.
"Pipi pau bé nhỏ, cậu có phải là nhà cách mạng không? Bởi vì tôi có việc cho những người như thế đây"
"Em không phải", trời về đêm trở lạnh làm tôi buốt muốn run lầm cập cả lên. "Em không nghĩ mình là ai cả..."
"Ồ đúng vậy bạn của tôi", hai gò má sắc vóc vui vẻ của Taeyong nhướn cao và dường như cặp mắt dát cả bầu trời sao ấy không hề có ý định buông tha cho tôi tại thời điểm này. "Chú em chẳng là ai giữa cõi đời này cả. Nhưng để rồi xem chú sẽ và muốn trở thành ai đây nhỉ?"
Nói đoạn, Taeyong thong dong bỏ đi trước cùng một tay xỏ túi quần, một tay giơ cao vẫy chào.
"Gặp lại sau!". Tuy thô lỗ nhưng không một chút giả tạo.
Chú thích :
1. Chun Doohwan : Là tướng lĩnh và chính khách của Hàn Quốc. Từng giữ chức tổng thống từ 1/9/1980 tới 25/2/1988. Vụ việc "ngày 18 tháng 5" xảy ra ở Gwangju là cuộc nổi dậy của người dân chống lại chế độ độc tài cầm quyền của Chun Doohwan. Trước khi luật dân sự được tái lập, sự kiện này đã bị gán là cuộc phản loạn của những người thân Cộng sản. Đến bây giờ vẫn có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh sự kiện này và người ta thường hạn chế bàn luận đến để tránh đụng chạm về vấn đề chính trị.
2. Allen Ginsberg : Thủ lĩnh của phong trào Beat và được biết đến nhiều với bài thơ "Howl".
3. Pipi pau (Tiếng Idonesia) : Đôi gò má hồng phúng phính.
4. Những kiến thức về Khổng giáo được tham khảo phần lớn từ Wiki và một số tài liệu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip