Chương 20
Sáng hôm sau, Mặt Trời đã lên quá đỉnh đầu, tôi mới từ từ chui ra khỏi chăn. Mọi khi đều thức dậy từ rất sớm, nhưng hôm nay lại đặc biệt ngoại lệ mà dậy trễ. Có lẽ là hôm qua vận động nhiều, lại được Trịnh Tại Hiền giúp xoa chân nên tinh thần cũng thoải mái hơn hẳn, nhờ vậy mới ngủ sâu đến thế. Nhớ đến Trịnh Tại Hiền tôi mới giật mình quay sang, thì đã không thấy người đâu nữa.
Tôi đứng dậy bước xuống giường mang giày, thì thấy Trịnh Tại Hiền từ bên ngoài mang theo một chậu nước rửa mặt vào.
"Ngươi tỉnh rồi à, đến rửa mặt đi, ta đã bảo lão nhị chuẩn bị thức ăn rồi"
Tôi đi đến chỗ của Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng vẫy nước lên rửa mặt, không quên đa tạ hắn một tiếng "Đa tạ ngươi... Những chuyện này ta có thể tự làm, ngươi không cần phải..."
Trịnh Tại Hiền đúng là chăm sóc cho tôi vô cùng chu đáo, ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng là đều do hắn tận tay lựa chọn. Từ lúc A Ninh chết tôi cũng chưa cho thêm người tới hầu hạ mình, một phần vì không có thời gian bàn bàn tính chuyện đó, một phần vì Trịnh Tại Hiền từ hôm đó đều ở bên cạnh tôi không rời, mọi việc của tôi Trịnh Tại Hiền đều đích thân chuẩn bị chu toàn. Ngay cả những công việc của hạ nhân hay làm cho tôi, Trịnh Tại Hiền cũng không ngại mà thực hiện theo.
Tôi thực sự là vừa thấy cảm kích vừa thấy mình làm phiền hắn, nhưng bất quá Trịnh Tại Hiền lại nói.
"Những chuyện như thế này thì có đáng là gì đâu chứ, Thái Dung ngươi đừng để tâm, mọi thứ đều là do ta cam tâm tình nguyện. Ngươi nên biết là vì ngươi ta còn có thể làm nhiều chuyện còn hơn thế này nữa"
Mặc dù không biết ý tứ trong câu nói của Trịnh Tại Hiền là gì, nhưng đôi mắt Trịnh Tại Hiền lại hiện lên một sự nghiêm túc đầy trách nhiệm đến khó tả. Tôi rũ mi xuống không biết nói gì thêm, chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu đa tạ hắn lần nữa "Đa tạ ngươi"
Trịnh Tại Hiền cầm khăn lên nhẹ nhàng giúp tôi lau đi vệt nước còn dính lại trên mặt, tôi lúc đầu định bảo hắn không cần, nhưng vì không muốn khiến Trịnh Tại Hiền mất hứng nên đành ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn lau.
Mọi hành động của Trịnh Tại Hiền đều thực sự rất ôn nhu dịu dàng, giống như phụ mẫu chăm sóc cho một đứa trẻ vậy, ở bên cạnh Trịnh Tại Hiền tôi thực sự là được bảo hộ tốt đến thụ sủng nhược kinh!
"Thái Dung, hôm nay ta muốn đưa ngươi đến một nơi" Trịnh Tại Hiền giúp tôi chuẩn bị xong mọi thứ liền nói.
o0o
Chạng vạng tối, Trịnh Tại Hiền đưa tôi rời khỏi khách điếm đi đến một nơi nào đó mà tôi cũng không biết, tôi có hỏi Trịnh Tại Hiền, nhưng Trịnh Tại Hiền chỉ khẽ cười "Đến nơi rồi ngươi sẽ biết"
Tôi cũng không hỏi thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo Trịnh Tại Hiền ra ngoài. Con phố hôm nay đặc biệt đông đúc náo nhiệt, nam thanh nữ tú tay trong tay cười nói không ngừng. Khung cảnh náo nhiệt thế này đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy, ở trong Hoàng cung mỗi ngày đều rất cô độc tịch mịch, chỉ có bóng dáng cung nhân ra vào thực sự là nhàm chán. Thực hiếm khi có có hội được ra ngoài, tôi nghĩ bản thân mình cũng nên hảo hưởng thụ một chút.
"Lễ trùng thất ở đây được tổ chức rất náo nhiệt, ta đã từng đến đây rồi"
Lễ Trùng thất? Hôm nay thực sự là lễ Trùng thất ư? Tôi bất ngờ nhìn Trịnh Tại Hiền, không nghĩ tới hôm nay thực sự là lễ Trùng thất, vậy thì xem như chuyến này xuất cung thực đúng lúc đi. Nhưng mà lễ Trùng thất chỉ dành cho các đôi nam nữ đang yêu nhau thôi, tôi và Trịnh Tại Hiền lại cùng nhau ra ngoài thưởng cảnh vào thời điểm này thì có chút kì quái rồi! Tôi trộm nhìn sang Trịnh Tại Hiền vẫn đang vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, thầm nghĩ nếu không phải vì chuyện của Trần thái thú, thì có lẽ Trịnh Tại Hiền đã có thể cùng với ý trung nhân của hắn cùng nhau trải qua ngày ý nghĩa này rồi. Tôi bỗng dưng lại thấy có lỗi với hắn, vì mình mà phải bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nhưng khi nghĩ đến Trịnh Tại Hiền hắn đã có người trong lòng, tâm tôi chợt dâng lên cảm giác mất mát khó tả.
"Ta thực sự quên mất, xin lỗi ngươi Tại Hiền. Nếu không phải vì chuyện của Trần thái thú, thì bây giờ ngươi đã có thể đi cùng với ý trung nhân của mình rồi" Tôi buồn bã xin lỗi Trịnh Tại Hiền.
"Ngốc tử, ta có nói không muốn đi với ngươi ư?"
Trịnh Tại Hiền bật cười rồi xoa lấy đầu tôi như đứa nhỏ, rồi lại tươi cười nói "Ta thực tâm muốn đi cùng ngươi mà"
"Ta....A" Tôi còn chưa nói hết câu, đột nhiên phía sau tôi có vài đứa nhỏ chạy đùa khắp nơi vô tình va vào người tôi khiến tôi không kịp đề phòng mà ngã lùi về phía sau. Tôi cứ nghĩ là bản thân mình sắp ngã xuống đất, nhưng eo lại bị Trịnh Tại Hiền nhanh chóng ôm lấy khiến tôi rơi vào vòng tay của Trịnh Tại Hiền, đối mặt với lồng ngực của hắn.
"Xin lỗi ca ca" Bọn trẻ kia hướng Trịnh Tại Hiền xin lỗi.
"Các bạn nhỏ ngoan không nên chạy đùa ở nơi đông người như vậy, không cẩn thận sẽ đụng trúng người ta đó. Có được không?"
Trịnh Tại Hiền vẫn còn ôm tôi trong lòng, đồng thời cũng nhẹ nhàng dặn dò.
"Bọn đệ biết rồi, mau đi thôi" Bọn trẻ kia nói rồi chạy mất.
Bọn trẻ kia đi rồi, tôi mới chợt nhớ ra là mình vẫn chưa buông Trịnh Tại Hiền ra mới ngại ngùng từ từ rời khỏi cái ôm của Trịnh Tại Hiền. Cái ôm này khiến tôi nhớ tới chuyện tối đêm qua mà tôi cứ nghĩ là mình đã sớm quên mất. Tôi đỏ mặt cúi đầu nhớ tới cái ôm ấm áp và nhịp tim đập loạn của Trịnh Tại Hiền, và cả câu nói 'Ta thực tâm muốn đi cùng ngươi' của hắn, trong lòng bỗng có một loại tư vị ngọt ngào khó tả. Tôi cũng không biết bản thân bị sao nữa, chỉ biết là mình đều bị mọi hành động của Trịnh Tại Hiền ảnh hưởng...
"Thái Dung, ngươi không sao chứ?"
Trịnh Tại Hiền thấy tôi mãi im lặng thì lên tiếng hỏi.
"Ta không sao... Đa tạ ngươi" Tôi vội vàng lắc đầu.
"Không sao là tốt rồi, chúng ta mau đi thôi, ta muốn đưa ngươi đến một nơi"
Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi để mười ngón tay đan chặt vào nhau, sau đó kéo tôi đi đến một nơi nào đó. Suốt cả đường đi tôi cũng không nói thêm câu nào nữa, thỉnh thoảng chỉ liếc sang nhìn hai bàn tay tôi và Trịnh Tại Hiền đang nắm chặt, cũng không có ý định buông ra, mặc Trịnh Tại Hiền dẫn đi.
"Chính là nơi này"
Trịnh Tại Hiền đưa tôi đến trước một trà lầu cũng khá lớn, nơi này cách khách điếm ngoại thành cũng không xa, có thể về đó trong ngày được. Trà lầu bên ngoài được trang trí rất hút mắt, vã lại hôm nay còn là ngày đặc biệt, nên nơi này cũng không ngoại lệ mà đông đúc. Trịnh Tại Hiền đưa tôi lên tầng trên của trà lầu, nơi này có vẻ vắng người hơn khiến tôi cũng thấy thoải mái một phần.
"Thái Dung ngươi nhìn xem, nơi này có phải rất đẹp"
Tôi và Trịnh Tại Hiền chậm rãi đi đến bên cạnh hồ nước trong trà lầu. Phía trên những mái phòng của trà lầu đều treo lồng đèn sáng rực đung đưa trong gió, dưới mặt nước còn phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn treo trên cao. Phong cảnh ngoại thành cũng như thoáng hiện lên từ độ cao này, được bao trùm bởi sắc đỏ vàng óng ánh. Phong cảnh thực sự là hữu tình đến khiến người nhìn không nhịn được phải cảm thán một câu!
"Đúng vậy, từ nơi này nhìn ra bên ngoài đúng là phong cảnh trần gian không gì sánh bằng" Tôi quay sang cười nói với Trịnh Tại Hiền "Đa tạ ngươi đã mang ta đến đây"
"Hoàng cung thực sự là chốn ngột ngạt, nếu có thể lựa chọn, ta muốn mình có thể trở thành một kẻ thường dân vô lo vô nghĩ, sống một cuộc sống an nhàn" Trịnh Tại Hiền vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, sau đó lại nói ra nỗi lòng của mình.
Trịnh Tại Hiền nói như thế không sai, bởi vì Trịnh Tại Hiền hắn lúc nào cũng mang trên người một trọng trách to lớn, không chỉ là đối với sinh mạng của một mình hắn, mà là của hàng vạn con người của một quốc gia. Mặc dù Trịnh Tại Hiền hắn trước giờ vẫn luôn làm tốt nghĩa vụ của mình, chưa từng có điều gì sai sót, nhưng bất quá, trong thâm tâm của mỗi người, đằng sau những ước vọng chinh phục lớn lao, thì vẫn tồn tại những mong muốn nhỏ nhoi bình dị. Trịnh Tại Hiền chính là con người như vậy.
"Hoàng cung vốn tồn tại những con người một phần là vì trách nhiệm với xã tắc quốc gia, một phần là vì quyền lợi danh vọng của bản thân. Hoàn toàn không phải là nơi chỉ có danh hoa phú quý như người khác nhìn thấy." Tôi cũng rất đồng cảm với Trịnh Tại Hiền nói ra tâm tình của bản thân. Cuộc sống chốn phồn hoa chỉ mang đến cho tôi một cuộc đời đau khổ và thù hận, hoàn toàn không có một chút vui sướng cùng hạnh phúc.
Trịnh Tại Hiền đột nhiên xoay người lại đối diện với tôi, sau đó lại nắm lấy hai tay của tôi, khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn hắn, để trong mắt Trịnh Tại Hiền có tôi, trong mắt tôi có Trịnh Tại Hiền. Tôi cũng không biết Trịnh Tại Hiền định làm gì nữa, chỉ có thể khó hiểu chờ đợi Trịnh Tại Hiền nói ra điều muốn nói.
"Thái Dung, ta thực sự rất thích ngươi"
Tôi mở to mắt trước câu nói của Trịnh Tại Hiền, nhưng dường như tối đêm qua Trịnh Tại Hiền cũng đã từng nói câu này. Chẳng lẽ đêm qua Trịnh Tại Hiền hôm qua thực sự không nghe rõ mà vẫn muốn tiếp tục đùa giỡn ư? Tôi khẽ cười, sau đó định buông tay Trịnh Tại Hiền ra "Ta đã nói..."
"Thái Dung, ta thực tâm thích ngươi, không phải là loại tình cảm dành cho bằng hữu gì cả. Ta đã từng nói rồi, ta có thể vì ngươi làm mọi thứ, đợi đến khi sự việc của Dương Quý Phi giải quyết xong rồi, chúng ta có thể rời khỏi đây không? Ta cũng đã bảo Kim Đông Vĩnh tìm cách trị độc cho ngươi rồi, sau này hai chúng ta cùng nhau phiêu bạt, vĩnh viễn cũng không quay trở lại Hoàng cung nữa"
Trịnh Tại Hiền kích động nói ra tình cảm của mình, hai bàn tay nắm lấy tay tôi cũng dần xiếc chặt khiến tôi thực sự là ngạc nhiên đến không nói nên lời. Từ trước đến giờ câu nói 'Ta thích ngươi ' Trịnh Tại Hiền đã từng nói qua rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi có thể cảm nhận được sự chân thành nghiêm túc giống như bây giờ.
Bởi vì lần này Trịnh Tại Hiền chính là đang thực lòng bày tỏ với tôi.
Có thể vì tôi mà làm mọi thứ, cùng tôi trải qua mọi khó khăn gian khổ trên cuộc đời.
Vì tôi mà từ bỏ tất cả danh hoa phú quý, tôn nghiêm thể diện.
Tôi khó xử nhìn Trịnh Tại Hiền, không biết phải đáp lại ánh mắt đầy chân tình đó của Trịnh Tại Hiền như thế nào, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu không đáp.
"Thái Dung, ngươi có nhớ ra thứ này không?" Trịnh Tại Hiền lấy ra từ trong vạt áo một cái túi thơm có treo bùa bình an màu đỏ đem đến trước mặt tôi "Đây là thứ trước kia ngươi từng tặng cho ta, nhưng khi đó ta vẫn không biết người tặng là ai. Sau khi ngươi bị mất trí nhớ ra mới biết đó là ngươi, ta luôn tìm cách tiếp cận ngươi. Trước kia là ngươi thích ta trước, nhưng bây giờ, người đó lại chính là ta. Dù cho ngươi không nhớ ra cũng không sao, chỉ cần bây giờ ngươi chấp nhận tình cảm của ta là tốt rồi"
Cái túi thơm có treo bùa bình an kia của Trịnh Tại Hiền chính là cái túi mà tôi đã thấy trong chiếc hộp gỗ dưới gầm giường cùng với bức thư của vị hoàng tử kia. Trịnh Tại Hiền thực sự là khiến tôi cảm thấy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà. Nhưng nếu như vậy, thì lý do khiến Trịnh Tại Hiền để tâm đến tôi chính là vì muốn đáp trả lại tình cảm của vị hoàng tử trước kia ư? Lòng tôi chợt dâng lên cảm giác chua xót khó tả, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Trịnh Tại Hiền, bi thương nói với hắn "Tại Hiền...nếu như ta nói, ta không phải là người như trước kia...ngươi nói, ngươi còn có thể thích ta không?"
"Ta không quan tâm ngươi là ai, chỉ cần là ngươi, ta đều sẽ theo đuổi đến cùng"
Trịnh Tại Hiền nói xong liền ôm chặt lấy người tôi, sau đó không để ý đến ánh mắt bất ngờ ngập tràn xúc động của tôi mà cúi đầu hôn xuống.
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip