Ba lớn mau khỏi bệnh nhé!

Ba lớn bị ốm rồi.

Đây là điều đầu tiên Mark và Jeno nghe được khi đang mắt nhắm mắt mở đợi ba nhỏ giúp vệ sinh cá nhân. Hai bé đều lo lắm, nhưng chỉ dám đứng ở ngoài cửa phòng vì cả hai ba đều không muốn lây bệnh cho hai bé.

Dạo này thời tiết thay đổi liên tục, sáng nắng chiều mưa nên cơ thể con người không kịp thích ứng, Jaehyun ngủ một giấc dậy mà đầu đau như búa bổ, cơn ho cũng kéo dài không dứt. Thế đấy, mấy nay Jaehyun luôn là người nhắc nhở Taeyong và hai bé chú ý sức khỏe, nhớ uống vitamin mà cuối cùng người bị ốm lại là cậu.

Trước khi đi học Mark còn quyến luyến đứng ngoài cửa phòng cố gắng nói thật to để ba lớn bên trong có thể nghe được khi thấy giọng ba vọng ra rồi mới chậm chạp cùng ba nhỏ và Jeno đến trường.

Anh và hai bé đã thống nhất với nhau rồi, tạm thời hai bé sẽ qua nhà chú Yoonoh và ông bà nội để tránh bị lây bệnh từ ba lớn. Vậy nên sau khi đưa Mark đến trường, anh báo trước với thầy Kun rằng chiều nay ông bà nội của Mark sẽ đến đón bé. Mark ngoan ngoãn đứng cạnh thầy, mắt long lanh như muốn khóc mà cố kìm lại làm mắt Jeno cũng rưng rưng.

Taeyong đau lòng lắm, nhưng biết làm sao bây giờ? Jaehyun nhất quyết muốn đưa hai bé sang nhà ông bà vì nếu hai bé con bị lây cảm của mình thì cậu sẽ đau lòng đến chết mất. Anh thì dù rất không muốn nhưng lại chẳng nỡ để hai bé bị bệnh.

"Mark và Jeno ngoan nhé, đợi ba lớn khỏi bệnh thì nhất định hai ba sẽ đến đón Mark và em ngay."

"Dạ, ba nhỏ phải chăm sóc tốt cho ba lớn nhé ạ! Con với em sẽ ở với ông bà thật ngoan."

Jeno cạnh bên cũng gật đầu liên tục, cùng Mark chạy tới ôm cổ Taeyong rồi hôn nhẹ lên má anh. Hai bé hôn mỗi bên hai lần, bảo rằng muốn nhờ ba nhỏ chuyển nụ hôn của hai bé đến ba lớn.

"Ba nhất định sẽ chuyển giúp hai bé nhé, ba lớn nhận được rồi nhất định sẽ nhanh nhanh khỏe lại để chơi cùng hai bé nha!"

Cả hai bé đều gật đầu thật mạnh, nhưng đến khi được bà nội ôm trong lòng, Jeno vẫn không kìm được nước mắt. Bé không dám khóc to, chỉ chôn mặt vào vai bà lặng lẽ rơi nước mắt. Mắt Taeyong cũng rưng rưng. Từ bé đến giờ cả hai có bao giờ xa ba quá một ngày đâu, hai bé buồn và anh cũng chẳng vui nổi.

Rèm cửa trong phòng đóng kín mít, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho cố nén. Người Jaehyun vẫn còn nóng ran, cậu tự quấn mình trong chăn, nghiêng người mê man. Tủ đầu giường còn để vỉ thuốc bị mất hai viên và non nửa bát cháo đã nguội. Lòng Taeyong nặng trĩu, trèo lên giường ôm lấy em người thương từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy cậu rồi vùi mặt vào tấm lưng rộng của đối phương.

Jaehyun cười khẽ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh rồi càng lẩn sâu vào chăn.

"Ngoan, bị lây bây giờ."

"Kệ, chồng anh thì anh ôm."

"Anh ốm rồi thì ai chăm chồng anh?"

"Chồng anh có tiền, anh cũng có tiền, thuê người chăm."

Càng nói Taeyong cành ôm chặt hơn. Ghét rồi, người đâu mà sáng ra phát hiện bản thân ốm là không ôm anh luôn, còn đuổi người ta ra khỏi phòng nữa chứ. Dỗi!

Jaehyun lại cười, cơn ho ập đến khiến cổ họng khó chịu vô cùng nhưng lại cố nhịn khiển cả người rung rung. Tay Taeyong từ vùng eo lưng chuyển lên vuốt nhẹ ngực cậu.

Thương biết mấy là thương.

Cơn ho qua đi mà tay anh vẫn chẳng ngừng động tác, Jaehyun nắm lấy tay anh đặt lại trước bụng mình. Một lát sau hình như cũng không nhịn được, cậu quay người ôm anh vào lòng, một tay vỗ lưng một tay áp đầu anh vào hõm cổ mình, muốn hôn lắm mà cứ sợ lây bệnh cho người ta rồi mình lại đau lại xót.

"Cho em ôm một tí thôi."

"Của em mà, em ôm nhiều tí cũng được."

Jaehyun ôm anh rồi ngủ quên luôn lúc nào chẳng biết, lúc sắp vào giấc còn cảm nhận được ba cái hôn nhẹ từ người trong lòng.

Hai cái hôn đầu anh thay con gửi tới em, mong ba của tụi nhỏ mau khỏe lại.

Cái hôn thứ ba anh gửi tới em, để em biết rằng anh và con đều yêu em nhiều.

.

Nhà không có hai bé con trở nên im lặng đến lạ, đèn được tắt bớt, chỉ để lại một ngọn đèn nơi kệ tivi trong phòng khách.

Một ngày dường như trở nên dài hơn, dọn dẹp xong phòng bếp, tự nhiên Taeyong chẳng biết nên làm gì nữa. Anh chưa buồn ngủ, bụng đã no, nhà đã sạch. Bình thường lúc này anh đang nhàn rỗi nằm dài trên sofa xem tivi cùng Jeno hoặc tám chuyện linh tinh cùng Jaehyun. Giờ thì người lớn đang nằm ngủ li bì trên giường, người nhỏ thì ở nhà ông bà, anh thì ngồi đây chẳng biết làm gì. Làm việc thì không có tâm trạng, muốn vào với em người thương mà cứ bị đuổi ra thôi.

Cuối cùng anh mặc kệ, dứt khoát leo lên giường dùng tay chân quấn người như quấn bạch tuộc, Jaehyun đẩy mấy lần không được lại không nỡ mạnh tay. Có vỏn vẹn mười phút mà phải mấy mươi câu nào là anh đừng ôm em nữa nào là anh lây bệnh thì sao... được cậu nói ra. Vậy mà Taeyong vẫn mặc kệ, càng ôm càng chặt.

"Nãy anh nằm yên cho em ôm ngủ đấy, giờ anh muốn ngủ thì em lật kèo à?"

"Lúc nãy em ngủ quên mất, ngoan, đợi em khỏi em cho anh ôm cả ngày luôn."

"Lúc ấy tính sau, anh muốn ôm bây giờ cơ."

Jaehyun thở dài, anh người thương đã quyết tâm rồi thì có mười Jung Jaehyun cũng không cản nổi. Tác dụng phụ của thuốc kéo tới, mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu như đeo chì.

"Chỉ một lúc thôi đấy, em không muốn anh bị ốm đâu."

"Anh có Jaehyun mà, ốm thì có em chăm."

"Trộm vía, anh không được ốm."

"Anh không ốm đâu mà."

"Anh trộm vía đi!"

"Ừ, trộm vía trộm vía, Lee Taeyong không bị ốm, Mark Lee không bị ốm, Lee Jeno không bị ốm, Jung Jaehyun mau khỏi bệnh."

Cậu cười một tiếng, hoàn toàn chìm vào mộng đẹp. Taeyong đợi một lúc, thấy ngực cậu phập phồng theo quy luật mới vui vẻ nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Khi Jaehyun mở mắt ra lần nữa thì xung quanh tối om, rèm cửa vẫn kéo kín mít, trên trán cậu còn một chiếc khăn âm ẩm. Cậu sờ thử, hình như đã hạ sốt hẳn rồi. Người sau lưng vẫn đang ngủ rất ngon, thỉnh thoảng còn vô thức cọ cọ vào lưng cậu.

Jaehyun nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường. Cả nửa người tê rần do nằm sai tư thế, mãi một lúc sau cậu mới quay người chỉnh lại tư thế cho Taeyong rồi nhẹ nhàng rời giường. Đã bảy giờ tối rồi, giờ này chắc hai bé con nhà cậu đang ăn cơm.

Bị cơn sốt hành hạ cả ngày nên mồ hôi ra không ít, dính dính vào người khiến cậu khó chịu không thôi. Jaehyun dùng nước ấm lau qua, thay một bộ quần áo mới xong xuôi mới ra ngoài tìm nhiệt kế đo lại nhiệt độ. May quá, 37,5 độ rồi, đã hạ sốt.

Taeyong vẫn ngủ ngon lành, lúc đổi tư thế vô tình làm chăn xộc xệch, lộ ra ngoài cổ chân trắng muốt. Jaehyun khẽ cười, tiến lại chỉnh chăn cho anh. Người đâu lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, cứ làm người ta lo lắng không thôi.

Trên bếp vẫn còn nồi cháo thịt bằm Taeyong nấu từ trưa, cậu chỉ đơn giản bật bếp hâm nóng lại, xong xuôi cũng đã tám giờ hơn. Định bụng múc cháo ra bát cho bớt nóng rồi gọi Taeyong dậy, vậy mà người ta đã tự động mò đến, từ sau lưng ôm cậu cứng ngắc, cằm đặt lên vai, giọng ngái ngủ nghe đáng yêu vô cùng.

"Sao em lại dậy rồi? Đã hạ sốt chưa?"

Jaehyun quay người bê cháo ra bàn bếp, người sau lưng vẫn bám lấy cậu một bước không rời.

"Em hạ sốt rồi, nhờ Taeyongie đấy. Anh đi rửa mặt đi rồi ra ăn cháo."

"Taeyongie rửa rồi, Taeyongie không đói, Jaehyunie đói thì ăn trước đi."

Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên gáy cậu rồi mới buông tay ngồi xuống đối diện, nhìn cậu chậm chạp từng thìa từng thìa ăn hết một bát cháo to. Cháo vừa cạn bát là Taeyong một hai đuổi Jaehyun về giường để anh dọn dẹp, mặc kệ cậu đã nói là em khỏe rồi, để em làm cho.

"Dừng, hôm nay em là người bệnh, để anh. Mau mau vào phòng ngồi nghỉ đi rồi uống thuốc nữa. Đừng có mà nằm vội, không tốt cho dạ dày đâu."

Anh đẩy cậu đến tận giường, nói liền mạch một tràng dài. Thấy cậu ngoan ngoãn vén chăn tựa người vào đầu giường, anh mới ra ngoài dọn nốt rồi đi tắm rửa.

Xong xuôi mọi thứ, Taeyong khóa cửa, tắt đèn rồi leo lên giường với em người thương. Chưa kịp ôm ôm ấp ấp nép vào vị trí độc quyền đã bị em người thương bắt uống hai viên thuốc phòng ngừa rồi mới cho ôm.

Đúng chín giờ, Taeyong nằm trong lòng Jaehyun, dùng máy tính bảng gọi điện cho hai bé cưng. Chuông vừa reo đã có người nhấc máy, màn hình phút chốc hiện ra gương mặt của hai bé con.

Mark và Jeno chen nhau dí sát vào màn hình, vừa thấy hai ba là reo lên, vui vẻ gọi ba ơi ba à. Ông nội ngồi bên cạnh nhanh chóng kéo máy tình bảng ra xa để tránh ảnh hưởng tới mắt hai bé. Mark hiểu chuyện ôm em cùng lùi ra xa, mắt vẫn không rời hai ba.

"Ba lớn ơi ba lớn, ba lớn đã đỡ đau hơn chưa ạ?"

"Ba đỡ rồi, nhờ nụ hôn của Mark với Jeno đấy."

"Dạ!"

Jeno nghe ba nói vậy thì quay sang nhìn anh Mark của bé, cười rõ tươi. Khóe miệng Mark cũng cong cong để lộ cả hàng răng đều tăm tắp.

"Hôm nay hai bé chơi cùng ông bà có vui không?"

"Vui lắm ạ, bà nấu canh kim chi với thịt chiên ngon ơi là ngon cho chúng con đó ba."

"Anh Mark với Chê Nô ăn được hẳn hai bát cơm đó ạ!"

Jeno vừa nói vừa giơ hai ngón tay bé xinh của bé lên ngang mặt để hai ba nhìn thấy, mắt cong tít vui vẻ. Hai bé kể hết chuyện này đến chuyện khác cho hai ba nghe, mãi đến tận khi Mark lim dim ôm trong tay em bé đã ngủ từ bao giờ trong lòng, cố gắng mở to mắt nhìn hai ba thì đôi bên mới chịu cúp máy.

"Ba ơi, khi ba khỏi bệnh, ba có thể đến đón Mark không ạ?"

"Con và em đều nhớ ba lắm, nhớ ơi là nhớ."

Bé cố gắng ngồi thẳng người mà chẳng thể, được mấy phút là bắt đầu gà gật, lúc được ông nội bế lên ôm vào lòng còn cố nói. Bà nội ôm Jeno bên cạnh nghe thế thì cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, cười hiền.

Taeyong và Jaehyun bên kia vừa nghe giọng bé mắt liền ửng hồng. Cả hai cũng nhớ các bé nhiều lắm.

"Ba hứa, Markeu ngủ ngon nhé."

Mark nghe ba nói xong mới khẽ cười, ôm lấy cổ ông nội chìm vào mộng đẹp.

"Con hạ sốt rồi ạ, chắc mai là khỏi thôi ạ, ba mẹ không cần lo cho con đâu."

"Ừ, hồi tối Taeyong có gọi báo mẹ rồi, hai đứa phải giữ sức khỏe đấy nhé."

"Vâng, bố mẹ cũng vậy ạ."

"Thôi hai đứa đi nghỉ đi, mẹ đưa bọn trẻ về phòng đây."

"Vâng,ba mẹ ngủ ngon ạ."

Máy tính bảng trên tay đã nóng ran và Jaehyun vẫn cầm trên tay. Đau lòng quá, nhìn hai con mà xót. Phải xa hai ba chắc các bé con buồn lắm, anh thấy mắt Mark hơi đỏ mà cứ cố dụi dụi không thôi. Taeyong lấy máy từ tay cậu, để lại lên tủ đầu giường, ôm cậu nằm xuống giường. Jaehyun nhà anh sống tình cảm lắm, chắc cậu đang tự trách mình đây mà.

"Jaehyunie ơi, sau này em đừng ốm nữa nha."

"Ốm đau thì sao mà lường được ạ?"

Cậu bật cười, trở tay ôm lấy anh.

"Thì em cố tránh là được."

"Dạ, em sẽ cố, anh cũng phải cố nhé."

"Anh hứa mà, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Jaehyun cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh, ôm anh chặt hơn.

"Chồng em ngủ ngon."

"Chồng anh cũng ngủ ngon."

Hôm nay chúng ta đều đã mệt rồi, xin gửi tặng mỗi người một cái ôm, ngày mai nhất định sẽ lại là một ngày nắng đẹp.

.
.
.

Thật ra hôm nay mình định đăng chương về sinh nhật của Jeno cơ, nhưng vì một số lý do nên chắc mai mới xong được, vì thế mình đăng chương này trước.

Chúc Jeno của chúng mình năm mới tuổi mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nha ❤🐶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip