Trang thứ 120

Ngày... tháng .. năm

Dạo này ta mệt mỏi quá nga, nhan sắc cũng tổn hao không ít luôn rồi. Tại sao trời xanh đã sinh ra Yong mỹ nhân là ta rồi mà còn sinh ra cái thứ gọi là kiểm tra vậy chứ ? Giữa người với người mà còn không có sự tin tưởng thế à. Phải biết học tập Yong mỹ nhân ta đây, luôn tin tưởng vào một thế giới hòa bình, lươn thiện, tin vào một tương lai tươi sáng đang chờ đón chứ. T_T Hời ơi, gì mà phù thủy Toán, yêu quái Hóa cứ thi nhau tấn công đầu óc ngây thơ của ta chứ T_T Ta mệt quá trời luôn.

Nhưng không sao, may còn có em người yêu JaeHyunie giúp đỡ lúc ta không trụ nổi đó. Khi mà ta không biết làm bài, ẻm sẽ giảng giải cho ta nghe, cơ mà hơi nhức đầu, ta làm được một lúc thì quyết định dùng sắc dụ nhân cho nhanh. Hun một cái làm giùm một bài, không có vấn đề gì cả, cứ như nựng Ruby mà thôi, này là còn chưa nói cún cưng thì làm sao mềm mềm, thơm thơm và có lúm đồng tiền như JaeHyunie của ta chứ. Vô cùng có lợi, ta thích.

Giải quyết hết bài tập thì lại đau đầu việc làm đề cương ôn thi. Dù ta có ngốc một tí thì cũng biết rõ để làm được đề cương đúng và dễ học thì sức học phải cao, cho nên a ta đương nhiên phải nhờ vả người yêu học nhảy lớp của mình rồi. Không hỏi thì thôi, hỏi xong là thấy hận đời mấy phút đồng hồ. Vì cái gì mà đến cuối học kỳ ta vẫn chưa hệ thống được mình đã học những thứ gì còn nhóc con kia thì học tới đâu, viết ra đề cương tới đó chứ. Đáng ghét nhất là dám phí phạm tài nguyên, vứt lung tung khắp phòng không lấy cho ta được.

Thôi được, vì sự nghiệp học hành của Jae.. à không của bản thân, ta sẽ đích thân sang đấy tìm đề cương về dùng. May mà nhóc con này biết tính ta yêu sạch sẽ nên phòng ốc cũng được lắm, không hề có bụi bẩn gì luôn, lại còn thoảng miếng mùi thơm hoa oải hương soang choảnh nữa. Chả bù cho phòng của Yuta, trời ạ, bẩn điên lên được ấy, ta sợ lắm.

Mỗi ngày học bài và giải toán dưới sự "hỗ trợ" của JaeHyunie, ta lại bò ra khắp phòng mò tìm từng tờ đề cương của các môn đem ra ráp lại. Ai dè làm lâu quá nên trời tối hù à, ta đâu có dám về, mà cô chú Jung cũng đóng cửa đi ngủ luôn rồi, ta sợ lắm. Thế là chỉ chờ nhóc con kia mở miệng bảo ngủ lại ta sẽ vui vẻ ôm đề cương lăn vào vòng tay em ấy. Tuy là có hơi dễ dãi quá nhưng mà phòng ốc sạch sẽ, giường chiếu thơm tho thế này, còn được bé bự ấm áp ôm ngủ nữa thì ta sẽ chấp nhận <3

Giờ thì đã hiểu sao người ta thích Gấu 37 độ hơn là gấu bông oy.

Hoy ta đi ngủ đây, mai còn phải làm cơm mang sang nịnh nọt quả đào chỉ ta học nữa. Bye bye. 

----

Đọc vui nhé các mẹ, đừng có khen Jae quá, bởi nhiều khi giá trị của Jae cũng ko cao mấy đâu =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip